Truyen3h.Co

[Ryulwoo] Cookie

04.

halelujaaa

Cảnh quay cuối cùng trong ngày là trong một thư viện. Trong thư viện có phần chật hẹp của trường cấp ba, mọi thiết bị máy móc được bày kín cả lối đi. Tiếng máy ảnh tạch tạch vang lên liên hồi trong không gian tĩnh lặng của thư viện trường. Woojin lúc này không còn là cậu nhóc hay cười cợt lúc nãy. Em ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiều tà đổ lên mái tóc vàng khiến nó trông như một dải lụa mềm mại. Ánh mắt em u buồn, xa xăm, tay lật giở từng trang sách cũ. Trông em lúc này hệt như một cậu học trò trầm ngâm trước kiến thức.

Ryul lúc này đã bị mấy người đồng nghiệp kéo đến xem cậu mẫu ảnh đẹp như tạc tượng này. Anh đứng bên góc khuất cửa sổ thất thần nhìn Woojin đang tạo dáng. Trông em rất chuyên nghiệp, rất tập trung và đặc biệt rất cuốn hút. Em lúc này mang một vẻ đẹp trầm lắng, mong manh và pha chút gì đó cô độc, khiến người ta bất giác muốn che chở.
Anh cứ như vậy, cứ đứng đó nhìn em chuyên tâm làm việc đến ngây người.

Bên này, ánh mắt Woojin cũng đã thấy được người mình mong ngóng đang chăm chú ngắm em. Bỗng chốc em hơi căng thẳng, nhịp tim đập nhanh hơn mọi khi gấp nhiều lần.

"Woojin! Ánh mắt không đúng rồi!!" - Đạo diễn lên tiếng

"Vâng.."
____________

Khi buổi chụp kết thúc, ekip bắt đầu thu dọn đồ đạc. Woojin mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi mắt vẫn sáng rực khi thấy Ryul đang đứng cách đó không xa. Em chạy lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp:

"Thầy vẫn chưa về sao, thầy có thấy khi nãy em ngồi lên bệ cửa sổ có ngầu không??"

Ryul hơi lúng túng vì bị bắt quả tang đang đứng nhìn trộm, anh vội lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày:

"Ừm...cũng tạm được. Cậu làm việc cũng rất nghiêm túc."

Thấy không khí đang thuận lợi, Woojin lập tức chớp thời cơ. Em nghiêng đầu, mái tóc dài chấm cổ khẽ đung đưa theo cử động của em, ánh mắt long lanh đầy vẻ thỉnh cầu

"Hôm nay em làm việc rất tốt luôn đó, vậy thầy có thể cho em xin phương thức liên lạc được không?"

"Xin lỗi, tôi không có thói quen cho người lạ số liên lạc. Nếu có việc gì cậu có thể liên lạc qua văn phòng nhà trường"

Woojin bĩu môi, giọng nói mang đầy vẻ hờn dỗi nói:

"Văn phòng trường thì làm sao em gặp được thầy đây? Em cũng đâu phải học sinh"

Ryul thấy nói lý không được, anh liền quay lưng định rời đi. Nhưng Woojin không bỏ cuộc Em chạy theo, chắn trước mặt anh, hai tay bám lấy cánh tay áo sơ mi của anh, lay nhẹ

"Thầy Kim à...thầy nhìn xem, em vừa mới làm việc vất vả cả ngày, mệt đến mức sắp xỉu rồi đây. Thầy nỡ lòng nào từ chối một người lao động mệt mỏi chứ"

Ryul nhìn xuống đôi bàn tay đang túm lấy áo mình, rồi lại nhìn khuôn mặt xinh xắn đang cố tỏ ra đáng thương của Woojin. Sự bướng bỉnh của em khiến anh đau đầu, bèn miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Có được phương thức liên lạc của Ryul, Woojin vui đến mức nhảy cẫng lên. Em tung tăng nhảy chân sáo quay lại xe bảo mẫu cũng không quên vẫy tay tạm biệt anh thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co