o1.
nếu trên đời này có giải thưởng dành cho những tình huống trớ trêu nhất, chung quang vinh dám cá mình sẽ ôm cúp năm nay.
vinh là một nhiếp ảnh gia tự do kiêm sinh viên cao học tại hà nội đang trong hành trình thực hiện dự án nghiên cứu văn hóa sông nước đất mũi. sau năm ngày rong ruổi khắp những cánh rừng đước, ghi lại hàng trăm khoảnh khắc chân thực của người dân miền tây, vinh hân hoan kéo vali ra bến tàu. cậu đã vẽ sẵn trong đầu viễn cảnh buổi sáng ghé chợ nổi chụp thêm vài tấm ảnh cuối cùng, buổi chiều ngồi ở sân bay nhâm nhi cốc trà lúa mạch, rồi tối về đến hà nội sẽ thả mình xuống cái nệm êm ái và tận hưởng máy lạnh 22 độ.
nhưng đời thường không như là mơ nên đời cũng thường dập tắt mộng mơ (hay nói đúng hơn là dập tắt mộng mơ của chung quang vinh).
—
chợ nổi buổi sớm đông hơn vinh tưởng. ghe xuồng chen kín trên mặt nước, tiếng động cơ hòa lẫn tiếng người mua kẻ bán rôm rả. vinh mải mê đưa máy ảnh lên, hết lia ống kính theo chiếc ghe chở đầy dừa, lại xoay người chụp một cô lái đò đang cười híp mắt với khách. mỗi lần bấm máy, cậu đều nghĩ: "nó lại quá là đẳng cấp!"
ừ, đẳng cấp đến mức cậu chẳng hề nhận ra có ai đó đã lặng lẽ kéo khóa chiếc túi đeo bên vai của mình từ lúc nào. đến khi định mua một ly cà phê mang đi, cậu mới khựng lại.
"ủa?"
sao ngăn trước trống trơn vậy?
vinh vội vàng lục tung cả chiếc túi. một ngăn, hai ngăn, ba ngăn. từng chiếc thẻ nhớ, cục pin dự phòng, sổ tay đều bị cậu moi hết ra ngoài. chiếc túi vốn gọn gàng phút chốc trở nên lộn xộn.
và điều khiến cậu hoảng loạn hơn tất cả:
ví - không,
căn cước công dân - không,
tiền mặt - không.
"đèo mẹ."
một người có ba hồn bảy vía thì ngay khoảnh khắc ấy, vinh cảm thấy hồn vía mình đã bay biến hết sạch rồi. nhưng may sao tên cướp vẫn còn chút lương tâm, chừa lại cho cậu cái điện thoại trong túi quần.
thành thật mà nói, cậu không trách người dân nơi đây. chợ đông, khách lại tấp nập, sơ suất là chuyện chẳng ai mong muốn. người ta còn đang tất bật mưu sinh, còn cậu cũng chỉ là một vị khách ghé ngang rồi bất cẩn để mất hết giấy tờ.
nhưng cậu cũng thương cho chính mình nữa chứ...
vinh ôm theo chiếc túi đã bị lục tung, vội vã hỏi hết người bán này đến người bán khác. từ mấy chiếc ghe bán trái cây đến ban quản lý chợ, rồi cả dân quân địa phương gần đó, cậu đều không bỏ sót một nơi nào. hy vọng vừa nhen nhóm lên được một chút thì lại vụt tắt ngay sau câu trả lời:
"ráng chờ tụi chú xác minh thêm nha con."
đương nhiên cậu chờ được chứ, nhưng chuyến bay chiều nay thì đời nào mà chờ cậu.
vinh đứng giữa bến tàu, nhìn dòng nước lững lờ trôi xa xa mà chỉ muốn khóc. thề luôn, cậu tự cảm thấy mình xui vãi đái. đã không về được nhà, giờ lại còn rơi vào cảnh có tiền trong tài khoản thì cũng chẳng giải quyết được gì.
không căn cước công dân, không giấy tờ tuỳ thân, muốn đặt khách sạn cũng chịu, muốn lên máy bay càng chịu luôn. cứ cái đà này, có khi sáng mai người ta sẽ phát hiện một thanh niên người hà nội ôm chiếc vali ngồi thẫn thờ ở bến tàu vì chẳng biết phải đi đâu về đâu.
bàn lại cách sống
12:30
quang vinh
này, cho hỏi ở việt nam đã có trường hợp
thanh niên nào được phát hiện nằm dưới
ruộng sau một đêm bị đỉa xơi chưa😊
quân huy
????
tự nhiên hỏi cái gì kinh quá
quang vinh
chắc chưa có rồi
vậy em sẽ là trường hợp đầu tiên😁
hà tuấn
?
mà sao giờ vinh còn nói nhảm vậy
tưởng phải lên máy bay rồi chứ
quang vinh
mất hết rồi...!
quân huy
mất cái gì cơ
sơn duy
chắc là là là
mất tiền mất quyền lên án
phê phán, lôi hết cả họ hàng
quê quán ra để cả nước mình trông
hà tuấn
?
sơn duy ơi em đã bảo anh
không phải là thắng ngọt đâu í
quang vinh
tuấn im đi
anh duy nói gần đúng rồi
quân huy
đờ phắc lại làm sao nữa
quang vinh
em bị mất ví, mất hết giấy tờ
tuỳ thân, căn cước công dân với
cả tiền mặt rồi😭😭😭
quân huy
dcm
anh lại chịu thua mày luôn
đấy vinh ơi
hà tuấn
thế giờ mày về kiểu gì
quang vinh
mất hết cụ nó rồi
có về được đâu
còn éo ở khách sạn
được ấy bro
sơn duy
đèo mẹ khổ thế
rồi tối nay định ngủ ở đâu
quân huy
chắc định ngủ ngoài ruộng
xong trở thành trường hợp thanh niên đầu tiên được phát hiện nằm dưới ruộng sau một đêm bị đỉa xơi như nó nói ban nãy đấy
hà tuấn
con vợ thử tìm nhà ai xin ở nhờ đi
nghe nói dưới cà mau có ma da đó
đi linh tinh bị bắt ráng chịu
quang vinh
tao đang đứng giữa ruộng
một mình nha, mày mà nói nữa là
tao tè ra máu ngay tại đây đó😭
quân huy
dm vinh ơi em định
tạm trú ở ruộng thiệt hả
quang vinh
hong có
mới được người ta chỉ cho lên
công an phường trình báo,
nên đang kéo vali đi bộ ra
đường lộ để đặt xe
quân huy
cố lên chàng trai
sơn duy
cả nhà tin em
hà tuấn
thượng lộ bình an
quân huy
có gì nhớ alo anh em nha
dù không giúp được gì nhưng
được cái an tâm
quang vinh
👍🏻 ukm tks
—
sau khi tiếp nhận trình báo, phía công an cho biết sẽ tiến hành xác minh, đồng thời hỗ trợ cậu làm lại toàn bộ giấy tờ trong trường hợp xấu nhất là không thể tìm lại những thứ đã mất. chỉ tiếc là, cả việc tìm lẫn việc làm lại giấy tờ đều không thể xong trong một hai ngày mà ít nhất cũng phải hơn một tháng.
và vấn đề cấp bách nhất lúc này lại là chỗ ở.
nếu chỉ một đêm thì chắc cậu đành cắn răng nằm đại ngoài ruộng hay bến tàu cũng được. dù thú thật cũng rất sợ mấy câu chuyện về ma da mà hà tuấn vừa dọa cậu ban nãy trong nhóm chat, nhưng rồi cũng chỉ một đêm là cùng.
có điều, đây đâu phải chỉ là một đêm mà cậu chẳng có lấy một tờ giấy tờ tùy thân. trong tình cảnh này, đến xin ở nhờ nhà người ta còn chẳng dám. nhỡ đâu họ lại tưởng cậu là lừa đảo, hay đang trốn nợ thì có khi còn bị đuổi đi nhanh hơn.
đang ôm đầu ngồi thở dài, vai cậu bỗng được ai đó vỗ nhẹ.
vinh ngẩng đầu lên. trước mặt cậu là một người phụ nữ chừng ngoài bốn mươi tuổi. cô mặc bộ bà ba màu tím than, mái tóc đen tuyền được buộc gọn sau gáy, trên tay vẫn còn cầm xấp hồ sơ.
"con là cái thằng bị mất hết giấy tờ hồi nãy đó hả?"
"dạ vâng ạ, sao cô biết vậy ạ?"
"nãy giờ cô lên đây lấy giấy tờ giùm thằng cháu, ngồi chờ kế bên nên lỡ nghe hết chuyện của con."
vinh nghe đến đó chỉ muốn đào đại một cái hố rồi chui xuống.
"con kể to dữ vậy hả cô? ngại quá."
"trời đất, có gì đâu mà ngại."
"rồi giờ bây tính ở đâu?"
vinh gãi gãi đầu.
"con cũng chưa biết nữa cô. giờ không có giấy tờ, chắc khách sạn người ta cũng không dám nhận."
"hay bây về nhà cô ở đỡ đi."
"nhà cô có cô với thằng cháu sống thôi, thêm cái chén, đôi đũa nữa cũng không có sao."
vinh chớp mắt mấy cái liền.
"...cô nói thật hả cô?"
"thiệt."
"nhà cô không lớn lắm, nhưng cũng còn dư chỗ cho một người ở. chứ nhìn con ngồi đây nãy giờ, cô cũng thấy thương."
vinh đứng hình mất hai giây, đến giây thứ ba thì gần như bật khỏi ghế.
"TRỜI ƠI CÔ ƠI! CÓ AI NÓI VỚI CÔ LÀ CÔ ĐẸP NHƯ TIÊN CHƯA CÔ?"
"cô đúng là cô tiên cứu mạng con luôn á!"
"cô yên tâm, con ở sạch sẽ lắm. con biết rửa chén, biết quét nhà, biết nấu mấy món đơn giản nữa. cô cho con ở nhờ, con nhất định không ăn không ngồi rồi đâu!"
người phụ nữ bị cậu chọc cười đến nheo cả mắt.
"cái miệng bây ngọt dữ he."
"toàn là lời thật lòng đó cô!"
—
"con lên tắm rửa trước đi, đồ đạc cứ để trong phòng đó nghen."
"dạ!"
vinh xách vali chạy biến lên cầu thang. cả ngày trời chạy ngược chạy xuôi vì mất giấy tờ, người cậu dính đầy mồ hôi với bụi đường. vừa đóng cửa phòng tắm, vinh đã không chần chừ thêm giây nào mà mở vòi nước.
sau khi tắm rửa sạch sẽ, vinh thay chiếc áo thun trắng rộng cùng quần đùi đen. mái tóc dài chấm vai còn hơi ẩm được cậu dùng khăn lau qua loa rồi vén tạm sau tai.
vinh ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc vali, vừa lấy quần áo ra treo lên, vừa gấp gọn những món đồ còn lại để khỏi làm phiền chủ nhà.
cạch.
bỗng nhiên cửa phòng bất ngờ được mở ra.
minh luân vừa đi biển về. anh tiện tay đẩy cửa phòng theo thói quen để cất chiếc áo khoác rồi thay đồ. thế nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên, cả người anh liền khựng lại.
ở giữa căn phòng của mình là một bóng người lạ đang ngồi quay lưng về phía cửa, chăm chú gấp quần áo. mái tóc đen dài chấm vai vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, phần gáy trắng thấp thoáng dưới cổ áo thun rộng. đôi chân thon trắng nổi bật dưới chiếc quần đùi đen.
???
"BỚ NGƯỜI TA! DÌ ƠI! SAO TRONG PHÒNG CON CÓ ĐỨA CON GÁI NÀO VẬY?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co