Truyen3h.Co

ryulwoo | cưng ơi

o2.

yushhhlix

tài lộc quá lớn
18:06

minh luân
trời ơi là trời
cú tao mấy anh em guộc ơi

nhật long
chiện gì nữa anh guộc?
tối rồi hong để ai nghỉ ngơi hết trơn dậy

trung hoàng
cỡ mày bắn gem chứ nghỉ ngơi gì

nhật long
kệ tui à nghen?

gia huy
rồi là có chiện gì?
tụi bây để yên cho thằng luân
nói cái coi

minh luân
tự nhiên dì tao rước đâu
thằng nào ở hà nội về nhà á
cho nó ở chung phòng với tao nữa

gia huy
ủa thì sao
vậy thì dì mày thoát ế
tuổi 45 rồi, mày hông mừng
cho bả hả

minh luân
mừng gì cha nội
ai nói ông dì tui định lấy
thằng đó đâu trời??

gia huy
ủa chứ hông phải hả
cũng mày hông đó

minh luân
tui sao

gia huy
nói chiện hông đầu đuôi gì
hết trơn ai mà hiểu

nhật long
dậy thằng đó là thằng nào

minh luân
nó tên vinh
nhỏ hơn tao 2 tuổi
nghe nói làm nghề chụp hình
với đang làm sinh viên cao học
gì ở ngoài hà nội á

trung hoàng
ủa sao học ngoài hà nội
mà ở nhà mày

minh luân
nghe nói là đi xuống chỗ mình
chụp hình làm nghiên cứu gì đó
xong bị mất giấy tờ nên không
có bay về ngoải được

nhật long
trời người ta thấy thương vậy
mà anh nỡ lòng nào kêu cứu

minh luân
em guộc ơi
em hông có hiểu

nhật long
gì nữa anh guộc
hông hiểu là hông hiểu sao

minh luân
giờ tao nói lần đầu gặp nó
tao nhầm nó là con gái thì
anh em có cứu tao không😁

gia huy
?

nhật long
?

trung hoàng
?
mắc gì nhìn người ta ra
con gái dậy cha nội

minh luân
trời ơi cái tướng tá nó dòm y
chang con gái á mấy cha ơi
đã dậy tóc còn dài nữa

tao vừa mới vô tới phòng thấy
nó cái tao la om sòm luôn

dì tao tưởng cháy nhà nữa

nhật long
cái họng ông mà la một cái chắc cả
xóm nghe luôn quá, lạ gì nữa

gia huy
bởi

minh luân
mà tao ghét nó quá anh em guộc ơi

trung hoàng
sao mà ghét người ta

minh luân
nhìn nó như công tử á
cái miệng cũng dẻo quẹo
dì còn bắt tao ở chung phòng
với nó nữa

trung hoàng
hông muốn ngủ chung giường chứ gì

minh luân
ừa

trung hoàng
thì mày cho nó nằm đất là được mà
nó ở ké nên chắc cũng không có ý kiến
gì đâu

minh luân
nhìn nó không có nỡ cho nó nằm đất

trung hoàng
?

gia huy
?

nhật long
?
là sao nữa đây anh guộc

minh luân
thì nhìn nó ốm yếu quá, cho nó
nằm đất lỡ nó trúng gió
rồi tao mang tội nữa

nhật long
không muốn để người đẹp nằm
đất thì nói đại đi anh guộc

minh luân
mày coi chừng cái miệng
mày nha thằng quỉ?

mà giờ nhà đứa nào có giường
trống không cho tao qua ở ké cái

nhật long
em không

trung hoàng
thua

gia huy
tao cũng thế

minh luân
thật đó hả????

nhật long
ai rảnh mà giỡn nữa chời?

gia huy
thôi mày ráng đi luân
ngủ với nó vài ba hôm thôi mà
có chết đâu

minh luân
có khi cả tháng luôn đó
vài ba hôm thì tui cắn răng
chịu đựng cũng được

trung hoàng
nghe nó nói mà tao tưởng thằng vinh
cướp đi đời trai nó không bằng nữa

nhật long
thiệt luôn á chài
khổ thân anh vinh

minh luân
mày em tao hay em nó??

nhật long
em thấy sao nói zậy thôi à nghen

gia huy
thôi mày ráng đi luân
nam nhi đại trượng phu
(mọi người đã bày tỏ cảm xúc👍)

"tự nhiên hiểu tại sao người đàn bà làng chài không thể bỏ chồng luôn rồi..."

vinh vừa gắp miếng cá lóc kho tộ cho vào miệng, vừa lén nhìn chằm chằm vào những thớ cơ bắp cuồn cuộn cùng làn da rám nắng dưới ánh đèn tuýp của kim minh luân mà không ngừng cảm thán trong lòng.

khách quan mà nói, nhìn cái người đang ngồi ăn cơm đối diện mình có một gương mặt góc cạnh rất điển trai, cộng thêm cái thân hình được "độ" bằng sức lao động chài lưới chất lượng thế này, chắc dưới xóm biển cũng được kha khá cô gái theo đuổi đây.

thôi thì, chung quang vinh cậu xin kiếu, quyết không bon chen với họ đâu. dù sao cậu cũng chỉ ở nhờ trong thời gian chờ làm lại giấy tờ, tốt nhất chỉ nên dừng lại ở mức quen biết đơn thuần.

cơ mà... cậu cứ có cảm giác hình như là cái người nọ không ưa mình cho lắm. không lẽ chỉ vì lúc chiều nhận lầm cậu là con gái khiến anh ta ăn cơm không ngon hay sao mà cứ cầm đũa chọc chọc vào cái chén, mặt mày chằm dằm rồi lườm cậu nãy giờ thế?

dì lan thấy thái độ vô lý của cháu mình cũng lập tức lên tiếng:

"nay bây ăn uống ngộ ta? bộ tao lỡ nêm cá mặn quá hay gì mà mày chọc chọc cái chén quài vậy luân?"

"hông có. con thấy bình thường dì." luân cộc lốc đáp, mắt vẫn không rời cái chén.

"vậy mà cái mặt bây chằm dằm nửa giờ đồng hồ đó đa! nhà đang có khách, bây làm sao cho coi được đi nha. bình thường ăn uống vui vẻ, nay mắc gì dở chứng nữa?"

luân tặc lưỡi, gãi gãi cái gáy:

"dì kệ con đi. nay con đi ngoài biển nắng quá nên hơi mệt xíu thôi."

dì lan nghe vậy cũng lắc đầu ngán ngẩm mặc kệ nó, quay sang xới thêm cơm cho vinh, nét mặt đang khó chịu vì thằng cháu liền biến thành nụ cười hiền hậu:

"bây đừng có để ý nó nha vinh. nó mệt là cái mặt nó đen xì dậy đó. cứ ăn nhiều vô nhe con, chứ dì thấy bây ốm dữ lắm đó."

vinh ngoan ngoãn chắp tay cười tươi:

"dạ, con cảm ơn dì nhiều ạ!"

"có gì đâu, bây đừng có khách sáo."

"hả?!"

gân xanh trên trán kim minh luân nổi lên một cái nhẹ, lông mày cũng suýt chút mà hôn vào nhau.

"nó dám gọi dì giống mình á? mới ở có một buổi chiều thôi đó?! cái mỏ dẻo quẹo này đúng là không coi ai ra gì mà!"

sự bực bội trào lên tới cổ. luân không thèm nói thêm câu nào, cố gắng lùa nhanh số cơm và thức ăn còn lại trong chén vào miệng. ăn xong, anh bật dậy cái phắt, xách cái chén không quăng vô thau rồi đi thẳng một mạch lên cầu thang, đóng cửa phòng một cái rầm rõ to.

dì lan giật mình giơ tay chửi với theo:

"trời trời, cái thằng quỷ này!" rồi lại quay sang vinh, lắc đầu ái ngại.

"vinh à, con đừng có để bụng nha. tính thằng này nó cộc vậy chứ nó tốt lắm, nó hông có ý gì xấu đâu."

vinh mỉm cười xua tay trả lời:

"dạ không sao đâu dì. anh luân đi biển vất vả cả ngày mệt là đúng rồi ạ."



sau khi dùng xong bữa tối và tranh thủ phụ dì lan rửa sạch chồng chén đĩa, cuối cùng vinh cũng có chút thời gian rảnh rỗi cho riêng mình.

sở dĩ cậu không muốn ngồi trằn trọc lo nghĩ về cái đống giấy tờ bị mất, là vì chuyện đó giờ có cuống lên cũng chẳng giải quyết được gì ngay. thay vào đó, vinh muốn lấy đầu đọc thẻ nhớ chuyển file qua laptop để xuất đống ảnh săn được mấy hôm nay, tiếp tục hoàn thành bài nghiên cứu văn hóa đang dang dở.

nhưng ngặt nỗi... máy ảnh, đầu đọc thẻ, cả cái laptop và balo quần áo của cậu đều đang được xếp gọn ở trên phòng của luân.

gãi gãi cái đầu tóc dài còn hơi ẩm, vinh nuốt nước bọt đứng trước cầu thang. không biết bây giờ lên lấy đồ có bị ông chài lưới kia cằn nhằn không đây? nhưng cậu cũng không thể cứ ngồi chịu trận mãi dưới phòng khách được.

nghĩ vậy, vinh hít một hơi sâu, từng bước đi lên tầng trên. cậu tỏ ra cực kỳ lịch sự và cẩn trọng: gõ cửa ba cái cốc, cốc, cốc, đứng chờ người bên trong lên tiếng cho phép mới vặn tay nắm đẩy cửa bước vào.

thế nhưng... thứ vừa đập thẳng vào mắt cậu là cái gì thế này?!

TẠI SAO KIM MINH LUÂN LẠI KHÔNG MẶC ÁO?!

toàn bộ vòm ngực vạm vỡ, những múi bụng cuồn cuộn nổi lên trên làn da rám nắng cùng bờ vai rộng như thái bình dương của luân hoàn toàn được phơi bày dưới ánh đèn. anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi thun xám, tay đang cầm cái khăn bông lau lau mái tóc ngắn cũn cỡn vừa mới gội xong.

vinh đứng khựng lại ngay bệ cửa, mắt mở to hết cỡ. cậu suýt chút nữa đã hét lên một tiếng thất thanh! nhưng sực nhớ lại tình huống ban chiều khi luân tưởng nhầm cậu là con gái rồi suýt nữa đã cãi nhau một trận, vinh vội vàng bấm chặt môi, nuốt tiếng la ngược lại vào trong cổ họng.

"không được hét! không được hét! không được hét!"

gương mặt vinh nóng bừng lên như bị bỏng. cậu cố gắng giữ cho ánh mắt thẳng tắp, không thèm liếc sang cái cơ thể cuồn cuộn đang tỏa ra hơi nóng tràn ngập căn phòng kia.

"em... em vào lấy cái máy tính với đầu đọc thẻ..." vinh nói nhanh như máy đọc, tiến thẳng tới góc phòng nơi để chiếc vali của mình.

luân dừng tay lau tóc, giương đôi mắt sâu hoắm nhìn cái cậu công tử đang luýnh quýnh lục đồ. anh nhếch môi, tự nhiên thấy cái dáng vẻ cố tỏ ra bình thản nhưng vành tai lại đỏ lựng lên của thằng nhóc tóc dài này... buồn cười một cách lạ kỳ.

"làm gì thì làm lẹ lên, tui chuẩn bị tắt đèn đi ngủ."


bàn lại cách sống
05:11 (hôm sau)

quang vinh
đì co mẹ
có cách nào mất hết
giấy tờ mà vẫn bay về
hà nội được không????😭
tao chịu hết nổi thằng cha
trong cái nhà t ở nhờ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co