[1]
Thông báo xuất hiện vào một buổi sáng rất bình thường, khi hầu hết mọi người còn chưa kịp uống xong ly cà phê đầu ngày. Chỉ là một thông báo ngắn gọn nhưng câu từ đủ để giới truyền thông bùng nổ
"Hai người thừa kế tập đoàn Kim gia và Jung gia sẽ kết hôn"
Hai nhân vật nào thì chắc hẳn ai cũng biết, Kim gia và Jung gia trùng hợp chỉ có một người con để thừa kế sản nghiệp lớn mạnh này. Những bài viết bắt đầu xuất hiện dày đặc, suy đoán, phân tích, mổ xẻ từng chi tiết nhỏ nhất về hai người thừa kế độc nhất vô nhị.
Kim Ryul ở trong văn phòng của mình, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tay kia lướt đọc những bài viết đối với hắn là "vô vị". Thành phố bị che mờ bởi lớp kính dày, ánh sáng buổi sáng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt hắn nhưng không để lại dấu vết cảm xúc nào. Hôn nhân, với hắn không mặn mà gì cho hay. Chỉ cần là việc có lợi cho kế hoạch của hắn sau này, hắn sẽ chấp thuận theo.
Woojin cũng đọc được thông báo khi cậu đang thay áo trước gương. Cậu đọc lướt qua, ánh mắt không thay đổi nhiều, chỉ có khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Woojin biết khi tự mình bước vào sự sắp đặt này, cậu nên làm gì và không nên làm gì, dù gì đôi bên cũng có lợi mà.
Cuộc gặp được sắp xếp vào buổi tối cùng ngày, tại một khuôn viên yên tĩnh ở ngoại ô thành phố Seoul, tách biệt hoàn toàn khỏi ánh nhìn của truyền thông. Khi Woojin đến đã có người đứng ở cổng dẫn vào nơi Ryul đang ngồi, trong lòng cậu thật lòng có chút hồi hộp, bước chân vẫn sải đều lên các lát gạch giữa khu vườn xanh. Hai người tuy chưa gặp mặt nhau ở ngoài nhưng với danh tiếng của cả hai, họ đều có ấn tượng nhất định với đối phương. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, vẫn có sự dao động trong ánh mắt.
"Xin lỗi vì để anh đợi rồi"
Woojin lên tiếng trước, cậu bước chậm rãi đến gần chiếc bàn mà Ryul đang ngồi.
"Cũng không lâu lắm đâu, đừng khách sáo. Mời ngồi"
Ryul đưa tay ra hiệu ghế ngồi đối diện mình mời Woojin ngồi xuống. Một lúc sau, thư ký của hắn mang tới hai tập giấy mà chắc hẳn hai người đều hiểu.
"Em đọc kĩ các mục trong tài liệu, nếu muốn bổ sung gì thì nói luôn với tôi"
Giọng hắn đều đều nhưng mang khí lạnh, cũng khiến cậu thoáng có chút run. Woojin lật từng trang tài liệu, mắt lướt và dừng ở các mục yêu cầu trong đây. Woojin vô cùng hài lòng bởi các mục đều đúng ý của cậu, cậu cũng biết hắn chịu bước vào mối quan hệ ràng buộc này đều là từ lợi ích cả.
"Ít nhất thì cũng có thời hạn. Tôi ghét những thứ vô thời hạn."
Woojin chậm rãi lên tiếng.
3 năm, hợp đồng 3 năm ràng buộc bên nhau. Quy định về hình ảnh trước truyền thông, quy định khi cả hai xuất hiện công khai và quy định về quyền riêng tư. 3 năm, không ràng buộc cảm xúc, không can thiệp đời sống cá nhân ở mức để không ảnh hưởng đến hình ảnh chung.
Khi Woojin cầm bút lên, cậu dừng lại một giây rồi ký lên. Mọi cử chỉ của cậu đều được thu vào đôi mắt của Ryul, hắn cũng có suy nghĩ riêng, có chút mong chờ?
Hắn lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt, so với những tấm hình hắn nhìn trong hồ sơ thân thế cũng như trên truyền thông, kì thực Woojin ở ngoài còn đẹp hơn rất nhiều, một vẻ đẹp mà ai cũng muốn sở hữu, muốn được nâng niu bảo vệ, một bông hồng thoáng mỏng manh nhưng lại có gai rất nhọn, không dễ đụng vào.
Cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình có phần thất thần, cậu nheo mắt và đặt bút xuống.
"Anh ký đi."
Giọng cậu vang lên làm hắn sực tỉnh, ban nãy nhìn người ta như vậy, hắn điều chỉnh và thu lại tầm nhìn của mình. Tay chậm rãi cầm bút rồi ký lên bên cạnh tên của người đối diện - người mà sắp tới đây sẽ là bạn đời của hắn.
Hợp đồng được khép lại bằng một tiếng rất nhẹ, nhưng đủ để đánh dấu sự bắt đầu của một mối quan hệ không ai trong hai người thực sự mong muốn, nhưng đều hiểu rằng không thể tránh khỏi.
"Vậy tôi sẽ sắp xếp cuối tuần này đi thử đồ cưới với em"
"Ồ, nhanh thế ư?"
Woojin lên tiếng, giọng nói pha chút tinh nghịch.
"Truyền thông bắt đầu rục rịch sau thông báo kết hôn rồi, tôi nghĩ nên đẩy nhanh tiến độ của hôn lễ, không phải em cũng muốn sao?"
"Ừm, tuỳ anh sắp xếp. Tôi xin phép về trước, nếu anh muốn trao đổi gì thêm thì cứ nhắn hoặc gọi trực tiếp cho tôi"
Ryul đứng lên trước rồi theo sau là Woojin, cả hai gật đầu thay cho lời chào. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, một người phục vụ ở đây vô ý trượt tay khiến cho khay trà bị nghiêng đi. Hắn phản ứng trước cả lúc cậu kịp nhận ra, tay kéo cậu về phía mình, dùng vai che chắn. Hành động diễn ra nhanh và gọn, không suy nghĩ.
Woojin sững người trong giây lát. Ryul buông tay ngay, lùi lại một bước.
"Không sao chứ?"
Hắn nhìn vào đôi mắt của cậu rồi hỏi, giọng không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"A-anh không cần làm vậy đâu"
Woojin tự hỏi tại sao lúc đó cậu lại ấp úng đến lạ, nhìn lên vệt nước dính một bên tay áo của hắn, cậu vô thức chạm nhẹ vào nó.
"Áo anh..."
Người phục vụ sửng sốt, không dám ngẩng đầu lên còn miệng không ngừng xin lỗi vì sự cố ban nãy. Hắn ra hiệu mình ổn rồi cho người phục vụ rời đi.
"Không sao, áo tôi có thể thay sau. Cuối tuần này tôi sẽ đến đón em"
Woojin định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt Ryul, cậu đã dừng lại.
"Được thôi"
Nhìn thấy không có gì nghiêm trọng, cậu mới quay đầu và sải bước ra phía bên ngoài. Nhưng trong đầu cậu giờ đây đang còn hình ảnh được hắn che chắn, mùi nước hoa nhè nhẹ vẫn còn thoang thoảng quanh mũi cậu. Ngồi trong xe, cậu từ từ nhắm mắt lại và thả lỏng cả người.
Ryul vẫn giữ ánh mắt về phía trước, môi vẽ lên một nụ cười nhẹ.
"Ôm rất vừa tay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co