Truyen3h.Co

ryulwoo |dote on you|

[2]

callme_nikpu



Buổi sáng hôm đó của Ryul bắt đầu bằng ba cuộc họp liên tiếp. Phòng họp tầng cao nhất của tập đoàn Kim gia khoác lên sự ảm đạm như mọi khi, chỉ có những tiếng hít thở đều đặn của mọi người trong phòng.

Người ngồi ở đầu bàn, bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm sát thân hình cao lớn, cà vạt thắt gọn gàng, cổ tay áo lộ ra chiếc đồng hồ kim loại lạnh lẽo. Hắn lật từng trang tài liệu, giọng đều đều nhưng đủ khiến cả phòng không ai dám lơ đãng.

"Bản đề xuất này cần chỉnh lại. Tôi không muốn thấy sai sót lần thứ hai."

"Vâng, thưa giám đốc."

Cuộc họp kết thúc lúc gần trưa. Thư ký nhắc lịch trình buổi chiều, Ryul chỉ gật đầu.

"Dời các lịch trình sau 3 giờ hôm nay, tôi cần ra ngoài"

"Vâng... thưa giám đốc."

Hắn cầm áo vest lên, ánh mắt thoáng dừng lại trên màn hình điện thoại. Không có tin nhắn mới, nhưng hắn vẫn mở khung chat của Woojin ra nhìn một lúc, rồi tắt đi.

"Chỉ là đi thử đồ cưới, không có gì đặc biệt" Hắn tự nhủ như vậy.

Trong khi đó, Woojin đang đứng trước gương ở phòng thay đồ nhà mình.
Cậu chỉ chọn một chiếc áo len mỏng màu kem, quần jeans tối màu nhưng vẫn để tụt và áo khoác dài đơn giản. Tóc được vuốt nhẹ, không quá cầu kỳ, nhưng từng đường nét trên gương mặt vẫn nổi bật đến mức khiến người khác khó rời mắt.

Người giúp việc đứng gần đó không nhịn được mà khen nhỏ:
"Cậu chủ mặc đơn giản mà vẫn giống như người mẫu vậy."

"Cháu chỉ đi thử đồ thôi mà" Woojin chỉ cười nhẹ

Nhưng trong lòng cậu biết rõ, hôm nay không đơn thuần chỉ là thử đồ. Đây sẽ là lần đầu tiên hai người xuất hiện cùng nhau ở một nơi và cũng là lần đầu họ thực sự đứng cạnh nhau với danh nghĩa "vợ chồng sắp cưới".

Bỗng màn hình điện thoại của Woojin chợt sáng lên, là tin nhắn từ Ryul.

"Tôi tới rồi"

Woojin nhìn dòng chữ ngắn gọn ấy vài giây, rồi mới cầm điện thoại bước ra ngoài.
Chiếc xe đen quen thuộc đỗ trước cổng, người bước xuống trước lại là Ryul.

Vẫn bộ vest đen lúc ban sáng. Ánh nắng ban trưa rơi xuống vai hắn, làm đường nét gương mặt vốn đã sắc lạnh càng thêm rõ ràng. Khi nhìn thấy Woojin, ánh mắt hắn dừng lại một nhịp rất nhỏ.

"Chào anh"

Woojin lên tiếng trước, giọng nhẹ nhưng không quá thân mật.

Hắn khẽ gật đầu

"Lên xe đi, chúng ta đi thôi"

Hắn mở cửa cho cậu, một cử chỉ lịch sự gần như theo thói quen. Nhưng khi Woojin cúi người bước vào, khoảng cách giữa hai người thoáng chốc gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ tóc cậu. Hắn đóng cửa lại, vòng qua bên kia xe.

Trong suốt quãng đường, cả hai không nói nhiều. Chỉ có vài câu trao đổi ngắn về lịch trình, về tiệm đồ cưới đã được bao trọn để đảm bảo riêng tư. Nhưng bầu không khí có vẻ hơi khác...sau cái lần xảy ra sự cố đó.

Tiệm đồ cưới nằm trong một con phố yên tĩnh, kín đáo. Cửa vừa mở, quản lý đã cúi chào rất cung kính

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng thử riêng cho hai vị."

Ryul không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu dẫn đường. Phòng thử đồ rất rộng, ánh đèn vàng dịu, giữa phòng là hai bộ vest đã được treo sẵn.

Woojin bước đến gần bộ vest trắng, vải mịn, đường may tinh tế, cắt dáng gọn gàng nhưng vẫn thật mềm mại.

"Gu của anh à?" Cậu quay sang nói với hắn, tay khẽ chạm vào ve áo

"Ừ."

Ryul đứng phía sau, ánh mắt dừng lại trên bàn tay trắng trẻo của cậu

"Vest trắng rất hợp với em"

"Anh còn chưa thấy tôi mặc mà" Woojin quay lại nhìn hắn

"Không cần thấy cũng biết"

Câu nói đó thoát ra tự nhiên đến mức chính hắn cũng hơi khựng lại. Cậu thì im lặng vài giây, rồi quay mặt đi.

"Vậy tôi thử trước"

Khi Woojin bước ra khỏi phòng thử đồ, Ryul vừa chỉnh lại cổ tay áo của mình. Hắn ngẩng lên và khựng lại. Bộ vest trắng ôm lấy thân hình mảnh mai nhưng cân đối của Woojin một cách hoàn hảo. Màu trắng khiến làn da cậu càng sáng, gương mặt vốn thanh tú nay lại thêm phần sắc sảo. Không còn vẻ mềm mại ban nãy, thay vào đó là một khí chất lạnh nhẹ, cao quý và khó chạm tới.

Đẹp

Đẹp đến mức khiến lồng ngực hắn thắt lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Cậu bước vài bước về phía gương lớn giữa phòng.

"Có chỗ nào không ổn không?"

Ry không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu qua gương, ánh mắt vô thức hạ xuống đường cong cổ áo, rồi lại nhanh chóng dời đi.

"Vừa"

"Chỉ vậy thôi?" Woojin hơi nghiêng đầu, môi cong nhẹ

"Anh là người sẽ đứng cạnh tôi trong lễ cưới đó"

Ryul bước tới gần hơn khiến khoảng cách giữa hai người trong gương dần thu hẹp

"Vậy em muốn tôi nói gì?"

Hắn đưa tay chỉnh lại ve áo vest cho cậu. Ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh ẩn dưới lớp vải.

"Ít nhất cũng nên nói... tôi trông ổn chứ?" Woojin khẽ hít vào một nhịp

Ryul nhìn thẳng vào mắt cậu qua gương

"Không phải ổn"

Tay hắn vẫn giữ ở cổ áo cậu lâu hơn mức cần thiết

"Là quá mức nổi bật"

Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên đặc quánh. Điều đó khiến cậu là người quay mặt đi trước.

"Đến lượt anh rồi"

Khi hắn bước ra với bộ vest đen, Woojin mới hiểu vì sao truyền thông luôn gọi hắn là người thừa kế hoàn hảo rồi. Vest đen làm khí chất hắn trở nên sắc lạnh và áp đảo hơn hẳn. Vai rộng, eo gọn, từng bước đi đều mang theo cảm giác kiểm soát tuyệt đối. Woojin khoanh tay nhìn hắn từ đầu đến chân.

"Anh mặc thế này đứng cạnh tôi có khi người ta tưởng anh đi ký hợp đồng mua lại hôn lễ đó" Woojin khẽ cười

"Không phải sao?" Hắn nhướng mày

Cậu bật cười khẽ. Tiếng cười đó khiến ánh mắt hắn dịu đi trong chớp mắt

"Lại đây." Hắn nói

"Hửm?"

"Đứng cạnh tôi"

Woojin bước tới, đứng trước gương cùng hắn. Đen và trắng, hai màu đối lập nhưng khi đứng cạnh nhau lại hài hòa đến kỳ lạ. Nhân viên tiến đến chỉnh lại phần vai áo cho Woojin, nhưng Ryul đã lên tiếng trước

"Để tôi"

Người kia vội lùi lại. Hắn đưa tay ra sau lưng cậu, kéo nhẹ lớp vải cho thẳng. Bàn tay hắn chạm vào lưng Woojin qua lớp sơ mi mỏng, đủ để cảm nhận được hơi ấm.

"Anh... làm được không đó?" Woojin khẽ cứng người

"Đứng yên" Giọng hắn thấp xuống

Bàn tay còn lại vô thức đặt lên eo cậu để giữ thăng bằng khi cúi gần hơn. Trong gương, họ trông giống một cặp đôi thực sự đang chuẩn bị cho lễ cưới, thân mật đến mức khó tin chỉ là hợp đồng.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương. Gần, quá gần, cậu là người quay đi trước lần nữa, tai hơi đỏ

"Xong chưa?"

"Rồi"

Nhưng tay Ryul không rời đi ngay. Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu ấy thêm vài giây, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận

"Nếu đây không phải hợp đồng thì sao?"

Trước khi rời đi, quản lý đề nghị chụp vài tấm ảnh lưu hồ sơ. Woojin đứng bên trái còn hắn đứng bên phải.

"Hai vị có thể gần lại một chút được không ạ" Nhiếp ảnh gia nói

Hắn đặt tay lên eo cậu một cách rất tự nhiên. Woojin hơi khựng lại nhưng không hề né tránh, vì trong lòng cậu tự nhủ đây chỉ là chụp hình mà thôi.

Đèn flash lóe lên và trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì, nhưng cả hai đều nghe rất rõ nhịp tim của mình. Chính hai người không dám chắc đây có phải là hôn nhăn sắp đặt hay không, có phải vì lợi ích phía trước hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co