Truyen3h.Co

ryulwoo |dote on you|

[11]

callme_nikpu

Cánh cửa kính tự động của cửa hàng tiện lợi khẽ mở ra khi có một vị khách khác bước vào, mang theo tiếng chuông bính bong vui tai và một luồng gió đêm mang theo hơi nước mát lạnh. Tiếng động ấy như một gáo nước dội thẳng vào đầu Woojin, kéo cậu ra khỏi cơn bàng hoàng tột độ.

Gương mặt cậu lúc này đã đỏ bừng lên từ bao giờ, lớp da mặt mỏng không thể che giấu nổi sự hoảng loạn. Cậu quay ngoắt mặt đi chỗ khác, cố tình hắng giọng một tiếng thật to, dùng chất giọng kiêu kỳ thường ngày để che đậy nhịp tim đang đập loạn cào cào trong lồng ngực

"Anh... anh say quá hóa lú rồi đúng không Kim Ryul? Nói năng lung tung cái gì không biết nữa, tôi không rảnh đứng đây nghe anh nói mớ đâu nhé"

Ryul liếc nhìn vành tai đã đỏ rực như tôm luộc của bạn nhỏ họ Jung. Hắn thừa biết cậu đang xù lông vì ngại, nhưng nhìn biểu cảm bối rối đáng yêu kia, hắn lại chẳng nỡ ép cậu vào đường cùng. Hắn thong thả múc nốt thìa cháo cuối cùng, bộ dạng ung dung tự tại cứ như người vừa buông lời chấn động ban nãy không phải là mình vậy.

"Tôi không nói mớ." Ryul đặt thìa xuống, cầm lấy chai trà mật ong giải rượu, nhàn nhạt bổ sung một câu trước khi đứng dậy. "Tôi chỉ đang thảo luận về tính khả thi của bản hợp đồng thôi. Em nhạy cảm quá rồi."

"Thảo luận cái đầu anh ấy! Lo mà đi ra xe đi." Woojin lườm hắn một cái sắc lẹm rồi quay lưng đi thẳng ra cửa, không thèm đợi hắn thêm một giây nào.

Không khí trong xe im lặng đến nghẹt thở, Woojin tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng vào con đường rực rỡ ánh đèn của Seoul loang lổ nước mưa nhưng thính giác thì lại nhạy cảm vô cùng. Cậu có thể nghe rõ tiếng hít thở trầm ổn của Ryul ở ghế phụ.

Cái tên đáng ghét đó thả một quả bom nguyên tử vào lòng người ta xong liền lẳng lặng tựa đầu vào kính xe nhắm mắt ngủ, để lại một mình cậu với mớ suy nghĩ hỗn độn. Cái gì mà như vợ chồng bình thường không liên quan tới bản hợp đồng? Chỉ nghĩ đến đó thôi, tay lái của Woojin đã khẽ run lên một nhịp. Cậu tự cốc vào đầu mình, thầm mắng bản thân không được lung lay trước lời của một kẻ say rượu.

Về đến nhà, Ryul dường như đã tỉnh rượu được vài phần nhờ chai trà mật ong. Hắn tự mình đi vào nhà, bước chân tuy có chút chậm chạp nhưng vẫn giữ được sự vững chãi. Woojin đi phía sau, cất chiếc ô ướt vào kệ. Nhìn tấm lưng rộng của Ryul đang đi hướng về phía phòng tắm, Woojin khẽ hừ một tiếng.

Thiếu gia họ Jung dứt khoát đưa ra một quyết định vĩ đại: ôm một chiếc chăn bông lớn và gối ôm chạy thẳng ra sofa phòng khách, quyết tâm cố thủ ở đây cả đêm chứ nhất quyết không chịu bước vào phòng ngủ chính để chung giường với hắn nữa. Sofa tuy không êm bằng giường, nhưng ít ra nó an toàn cho trái tim của cậu!

Sáng hôm sau

Ánh nắng sớm của ngày mới rọi qua tấm kính lớn sát đất, bao phủ lên căn phòng khách rộng thênh thang bằng một dải lụa vàng ấm áp.

Ryul thức dậy với một cái đầu hơi ong ong nhẹ do dư vị của men rượu vang đêm qua. Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, trên người mặc bộ đồ bộ mặc nhà màu đen đơn giản, mái tóc hơi rối rủ tự nhiên trước trán khiến hắn trông trẻ trung và gần gũi hơn hẳn ngày thường. Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh phòng khách theo thói quen, rồi lập tức khựng lại khi dừng ở chiếc sofa lớn giữa nhà.

Woojin đang nằm co ro trên đó. Chiếc chăn bông lớn bọc quanh người cậu như một cái kén, chỉ để lộ ra mái tóc mềm mại và gương mặt thanh tú đang ngủ say sưa. Có vẻ như việc ngủ ở sofa cả đêm không mấy thoải mái nên đôi lông mày thanh mảnh của cậu hơi nhíu lại, hai bàn tay thon dài thì túm chặt lấy mép chăn như đang đề phòng điều gì đó.

Ryul bước nhẹ tới, đứng bên cạnh sofa, cúi đầu nhìn bạn nhỏ họ Jung một hồi lâu. Khóe môi hắn khẽ cong lên, trong mắt tràn ngập sự bất lực lẫn cưng chiều nhu hòa. Ryul nhẹ nhàng quỳ một chân xuống bên cạnh sofa, một tay hắn luồn qua gáy đỡ lấy cổ cậu, tay còn lại luồn dưới chân mềm mại, chuẩn xác bế thốc Woojin lên một cách vô cùng nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động lớn nào.

Bị bất ngờ nhấc bổng khỏi bề mặt phẳng, Woojin trong cơn mơ màng khẽ "ưm" lên một tiếng đầy hờn dỗi, hàng mi dài run run nhưng mắt vẫn chưa mở ra. Theo thói quen bản năng của một người đang tìm kiếm hơi ấm, cậu vô thức rúc đầu sâu vào lồng ngực vững chãi của Ryul, hai tay cũng tự động vòng qua ôm lấy cổ hắn, những ngón tay thon dài bấu chặt vào lớp áo của người đàn ông.

Mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc bao bọc lấy cậu, khiến Woojin hoàn toàn yên tâm thả lỏng cơ thể, từ bỏ mọi sự phòng bị mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Ryul cứng đờ người mất một giây trước phản ứng dính người tự nhiên này của cậu. Nhịp tim trong lồng ngực hắn bỗng chốc đập nhanh liên hồi, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ len lỏi khắp lồng ngực. Hắn hít một hơi sâu để kìm nén sự xúc động, sải bước dài bế cậu đi thẳng vào phòng ngủ chính.

Hắn nhẹ nhàng đặt Woojin xuống chiếc giường lớn êm ái, động tác cẩn thận như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ, rồi kéo chăn đắp kín mịt đến tận ngực cho cậu.

Ngay khi Ryul định rút tay về để đi ra ngoài, Woojin lại lầm bầm cái gì đó trong cổ họng, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy một góc cổ áo phông của hắn không chịu buông ra. Cậu vô thức kéo nhẹ, khiến Ryul mất đà phải cúi thấp người xuống thêm một chút.

Ryul bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp dễ chịu vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Hắn đành phải giữ nguyên tư thế nghiêng người, ghé sát môi bên vành tai đang hơi ấm lên của cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng của buổi sáng

"Tôi không chạy mất đâu mà giữ chặt thế, bạn nhỏ của tôi?"

Giọng nói của hắn dường như có một loại sức mạnh trấn an kỳ diệu, Woojin lúc này mới khẽ hừ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, bàn tay đang níu áo hắn từ từ buông lỏng ra, nghiêng đầu sang một bên ngủ tiếp.

Ryul đứng thẳng người lên, ngón tay cái lén lút quẹt nhẹ qua chiếc mũi thanh tú của cậu một cái đầy cưng chiều, ánh mắt dừng lại trên bờ môi hồng nhuận của cậu thêm vài giây trước khi lẳng lặng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co