Truyen3h.Co

ryulwoo |dote on you|

[10]

callme_nikpu

Cuộc sống của hai người trôi qua đều đều như thế, vẫn là Ryul thỉnh thoảng sẽ ghẹo bạn nhỏ họ Jung để rồi lại đi dỗ người ta. Chí ít hai người đã có thể thoải mái hơn với nhau.

Trời Seoul đột ngột đổ cơn mưa rào vào đêm muộn. Woojin ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách, nhìn những vệt nước loang lổ trên cửa kính lớn, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Cách đây mười phút, thư ký của Ryul có nhắn cho cậu một tin rằng hôm nay hắn đi tiếp các đối tác, uống hơi nhiều rượu và một mực muốn Woojin tới đón hắn về.

Woojin đọc tin nhắn mà vừa buồn cười vừa bực. Cậu thầm nghĩ cái tên này có phải uống rượu vào bị hỏng đầu hay không. Cậu càu nhàu một hồi, nhưng cuối cùng vẫn vớ lấy chiếc chìa khóa xe và một chiếc ô lớn, lái chiếc xe riêng của mình đến thẳng địa chỉ đã được gửi.

Khi xe dừng trước sảnh lớn, Woojin đã thấy Ryul đang đứng đợi dưới mái hiên. Hắn đã cởi áo khoác vest cầm trên tay, chỉ mặc áo sơ mi trắng mở hai cúc cổ, vạt áo hơi nhăn. Gương mặt bình thường sắc sảo giờ hơi bừng hồng vì men rượu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào màn mưa có chút lơ đãng.

Woojin vội vàng bật ô rồi đi tới chỗ Ryul đang đứng. Thấy cậu Ryul liền khựng lại, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Không biết do tác dụng của hơi cồn hay là diễn nhưng Ryul có chút nghiêng người về phía Woojin để cậu chật vật cầm ô còn vừa phải dìu hắn vào ghế lái phụ.

"Sao em lại đến đây?" Ryul tựa đầu ra sau ghế, nghiêng mặt nhìn cậu, giọng nói vì say mà trầm thấp và có chút dính dấp hơn ngày thường.

"Tch- anh còn giả vờ gì nữa, chính thư ký của anh bảo anh đòi tôi tới đón kìa." Woojin vừa bẻ lái cho xe hòa vào dòng đường đêm, vừa cằn nhằn. "Biết thế tôi cứ mặc kệ anh ở đấy cho rồi."

Ryul không cãi lại, hắn chỉ nhìn góc nghiêng tập trung lái xe của Woojin, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ: "Tôi chỉ là... muốn em đến đón thật mà."

Câu nói nửa thật nửa say của hắn làm tay lái của Woojin khựng lại một nhịp. Cậu giả vờ ho khan một tiếng để giấu đi sự bối rối

"Ngậm miệng lại đi, anh say rồi."

Về đến gần khu nhà, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Woojin nhìn bảng điện tử trên xe, rồi lại nhìn người bên cạnh

"Ở nhà chẳng có gì ăn cả, anh uống rượu vào chắc là chưa ăn gì nhiều đúng không? Ghé vào siêu thị tiện lợi mua chút đồ nhé."

Ryul gật đầu, ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Chiếc xe tấp vào lề đường trước một cửa hàng tiện lợi. Woojin bung chiếc ô lớn màu đen bước xuống trước, rồi vòng sang bên kia mở cửa cho Ryul. Khi Ryul bước ra, Woojin vô thức giơ cao chiếc ô, che hoàn toàn về phía hắn.

"Đưa tôi cầm." Ryul giữ lấy cổ tay cậu, nhận lấy cán ô từ tay Woojin rồi tự nhiên vòng tay qua vai cậu, kéo sát Woojin vào sát người mình.

Chiếc ô lớn màu đen nghiêng hẳn về phía bên trái, che chở tuyệt đối cho Woojin khỏi những hạt mưa, trong khi một bên vai áo sơ mi của Ryul nhanh chóng bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Woojin nhìn bờ vai sẫm màu vì dính nước của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa âm thầm. Cậu vươn tay, kéo nhẹ vạt áo hắn

"Anh che nghiêng hết sang bên tôi rồi kìa, ướt hết vai rồi."

"Em nhỏ con hơn, che cho em trước." Ryul trầm giọng đáp, bàn tay đặt trên vai cậu khẽ siết nhẹ, kéo cậu đi nhanh vào trong cửa hàng.

Bên trong cửa hàng tiện lợi ngập tràn ánh đèn neon sáng trưng và mùi mì ly thơm phức. Woojin đi trước chọn một hộp cháo tổ yến ăn liền và một chai trà mật ong cho hắn, còn Ryul thì lẳng lặng đi phía sau xe đẩy, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng của cậu.

"Ăn cái này đi cho ấm bụng." Woojin đặt hộp cháo lên bàn ăn cạnh cửa kính sau khi đã hâm nóng.

Ryul ngồi xuống chiếc ghế cao, cầm thìa múc một miếng cháo đưa vào miệng. Hắn ăn rất chậm, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Woojin đang ngồi bên cạnh bấm điện thoại.

"Woojin này." Ryul đột nhiên gọi.

"Hửm?" Woojin không ngẩng đầu lên.

"Hợp đồng của chúng ta..." Ryul dừng lại một chút, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. "Em có từng nghĩ đến việc kết thúc nó sớm hơn không?"

Woojin khựng lại, ngón tay dừng hẳn trên màn hình cảm ứng. Cậu ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt nghiêm túc và thâm trầm của Ryul qua làn khói mỏng của hộp cháo. Tim cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp một cách vô thức

"Ý anh là sao? Tôi nghĩ không nên nói chuyện này ở đây đâu hay là...anh muốn ly hôn sớm à?" Woojin cố giữ giọng mình bình thản, nhưng trong lòng lại nhói lên một cái đầy khó chịu.

Ryul khẽ thở ra một hơi, hắn đứng dậy, bước đến đứng đối diện với cậu. Khoảng cách quá gần khiến Woojin ngửi thấy rõ ràng mùi trà mật ong ngọt ngào xen lẫn vị rượu trên môi hắn. Ryul vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt vì đi mưa của Woojin, siết chặt trong lòng bàn tay ấm áp của mình.

"Không phải." Ryul cúi đầu, thanh âm trầm khàn vang lên bên tai cậu giữa tiếng mưa rơi không ngớt ngoài cửa kính.

"Ý tôi là chúng ta có thể cư xử với nhau như cặp vợ chồng bình thường thôi, không có liên quan tới hợp đồng gì hết."

Woojin tròn mắt nhìn hắn, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu bối rối, nửa nghi ngờ lời nói của Ryul, nhưng trong lòng lại đang nhen nhóm một thứ xúc cảm kỳ lạ. Ryul quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú của Woojin, hắn chủ động rút ngắn khoảng cách của hai người, nhẹ nhàng hỏi cậu đầy chân thành

"Được không em?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co