Mission completed
Lưu ý: crime theme, có giết chóc, tâm lý nặng đô, tất cả là trí tưởng tượng.
NẾU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC XIN VUI LÒNG CLICK BACK
Căn phòng sau gian bếp dần chìm vào sự tĩnh lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng tích tắc lặp đi lặp lại vô vị của cái đồng hồ treo tường cũ kỹ hoà cùng nhịp thở vẫn chưa bình ổn lại của Woojin. Kim Ryul dứng dậy, mặc lại áo sơ mi đắt tiền, động tác hắn từ tốn và chậm rãi.
Woojin nằm lọt thỏm trên cái sofa cũ, mắt dại đi vì cuộc hoan lạc nhìn theo bóng lưng hắn để rồi dấy lên trong lòng thứ cảm giác an toàn đến đáng ngại.
Em nghĩ em đã tìm thấy hương vị chân ái cho chiếc bánh mang tên cuộc đời mình.
"Em có biết tại sao tôi lại chọn tiệm bánh này không, Woojin?"
Em nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tình ý, khoé môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Hắn quay người lại, sải bước nhanh về phía em.
Đôi bàn tay của hắn, những ngon tay thon dài vừa mới mơn trớn da thịt em, nâng niu em như báu vật bất ngờ siết lấy cổ Woojin. Vòng tay hắn cứ thế nhỏ dần, từng chút từng chút một.
Woojin cảm thấy đường thở đang hẹp dần và sự sống của em đang chảy qua kẽ tay hắn.
"Bởi vì dưới cái nền gạch của căn phòng này không chỉ có đất và đá." Ryul thầm thì, giọng hắn trầm thấp phả ngay sát mặt em.
"Mùi hương ở đây là làm rất tốt nhiệm vụ của nó, nhờ có em cả đấy bé con ạ."
Em bàng hoàng, đôi bàn tay gầy yếu cào cấu vô vọng lên cánh tay rắn chắc của hắn. Em muốn hét lên, muốn hỏi tại sao, nhưng đôi mắt của kẻ trước mắt em giờ đẫy chỉ còn là một khoảng không đen ngòm, không một chút gợn sóng.
Hắn đang tận hưởng vẻ mặt đau đớn, quằn quại đến tột cùng của em trong bàn tay hắn. Cảm giác được nắm giữ một sinh mạng thật thiêng liêng biết bao.
Lồng ngực em thắt lại, phồng ra từng hồi, cổ họng khô rát như đang tha thiết lấy sự sống. Mọi âm thanh xung quanh lùi xa dần, chỉ còn lại tiếng ong ong bên tai như máy chạy. Tầm nhìn của em cũng dẫn vờ ra thành từng mảng sáng tổi chập choạng.
Gương mặt hắn nhoè đi, chỉ còn đôi mắt vẫn găm chặt lấy em, lạnh lẽo đến rợn người.
Ryul lấy từ trong túi áo ra một nhánh hương thảo, cắm nó vào khoé môi đang tím lại của Woojin.
Em ngửi thấy mùi hương thảo lẫn với mùi thơm trên cơ thể hắn.
"Em sẽ là hương vị đặc biết nhất mà tiệm bánh này từng có."
Khi cơ thể Woojin hoàn toàn bất động, hắn mới chậm rãi buông tay. Hắn đứng dậy, bước vào phòng tắm nhỏ, hoà mình vào làn nước ấm làm nó tràn ra khỏi bồn nằm.
Hắn trở ra khi cảm thấy mình đã sạch sẽ nhất có thể.
Cái xác không làm hắn tốn quá nhiều sức.
Hắn đẩy chiếc sofa sang một bên, để lộ ra một khe nhỏ trên mặt gạch đã cũ.
Tiệm bánh vẫn hoạt động như thường lệ.
Dường như người ta cùng chẳng thắc mắc chủ tiệm bánh đã đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co