Truyen3h.Co

RYULWOO| Lemon drop

Nồng ấm

justbluefirejwj


cnay ko có kết mn ạ, có gì thì anh em cứ ý kiến nhe. thấy hay thì pr cho bạn với chứ bạn flop vcl


Ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng nhỏ phía sâu gian bếp những mảng màu sáng tối loang lổ.

Kim Ryul ném Woojin xuống cái ghế sofa đã tróc da, không để cho em lấy một giây hít thở. Hắn sấn tới, tham lam hít lấy mùi bơ sữa thơm lừng quyện với mùi mồ hôi dính lại trên mái tóc em.

Cái lưỡi ấm mềm của hắn lướt qua trên từng tấc da mỏng manh của em để lại những mảng nước nhỏ óng ánh.

Hắn cúi xuống, dùng miệng rút lấy cái nút thắt nhỏ xinh mà hắn vừa buộc lại cho em cách đây không lâu, em cũng ngoan ngoãn phối hợp với hắn tháo cái tạp dề ra. Tiếp đến hắn lại đi sâu xuống, cắn lấy mép áo mỏng dính của em rồi đưa lên môi em.

Môi mềm thật.

Kim Ryul thực không ngờ mình lại tìm được món ngon thế này, từng chỗ trên cơ thể em đều mang lại cảm giác mà hắn chưa từng được trải qua khiên hắn như muốn nuốt chửng em.

"Hôn em."

Woojin dùng ánh mắt đẫm nước nhìn hắn, đôi tay nhỏ nhắn luồn qua gáy Ryul muốn kéo hắn lại gần em hơn. Hắn là ai mà từ chối em cơ chứ.

Môi em và hắn gặp nhau, mềm mại, ấm nóng và thơm đầy mùi thuốc lá. Kim Ryul ngấu nghiến lấy thứ ngọt ngào đến đê mê trước mặt. Hắn không phải một kẻ hôn giỏi, nhưng với sự lóng ngóng của em bé trước mặt thì dăm ba chuyện này cũng không khó.

Woojin chỉ biết bám víu lấy bờ vai hắn, để mặc cho hắn nút lấy cái lưỡi hồng hào của em, thỉnh thoảng trong cổ lại phát ra mấy tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Hưmm...a...ah.. không... chỗ đó... đừng... đừng kéo mà." Em nỉ non, các dây thần kinh bên trong lưỡi bị hắn chèn ép, đầu ngực nhỏ xíu bị hắn kéo ra, day nghiến đến phát đau.

Ái chà bất ngờ thật đấy. Em bé thế mà lại có khuyên nipple.

"Tôi thật không ngờ đấy, em yêu của tôi ơi. Em có muốn giải thích gì với tôi không?" Hắn vừa nói vừa cười, tay vẫn không ngừng dùng thứ kim loại lạnh ngắt nhấn lên đầu ngực đã sưng cứng của em. Woojin nghe thế thì ngúng nguẩy lắc đầu, nói gì nữa bây giờ, có giải thích thì hắn cũng chẳng tin.

Ryul không báo trước, hắn nuối tiếc tách khỏi môi mềm bằng một cái chạm nhẹ bên khoé môi rồi cúi thấp đầu, há miệng ngậm lấy một bên ngực trắng nõn đang phập phồng vì thiếu hô hấp của em.

Hắn điên cuồng mút mát, đầu lưỡi hắn cứ di quanh một vòng rồi dừng lại ấn mạnh vào chính giữa. Hắn rất thích cái khuyên nipple này, giống như một món quà trời ban vậy. Cứ mỗi lần hắn dùng răng kéo ra kéo vào cái khuyên lại là một lần Woojin rúc mình vào cổ hăn sâu hơn. Woojin trợn ngược mắt, cố gắng đẩy hắn ra khỏi ngực mình nhưng lại như đang ấn hắn vào lồng ngực mát lạnh của em.

Và hắn nhận ra, bé con này có vẻ đang cố gắng kiềm chế.

"Đừng cắn vào môi, để cho tôi nghe giọng em nhé."

Woojin ngước mắt nhìn hắn, cái vẻ mặt ngây ngô, bầu má đỏ ửng, nước mắt lấp lánh lăn dài trên má như một quả bom nổ chậm.

Fuck.

Hắn lại một lần nữa cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực em, mút lấy mút để, tay kia dày vò bên ngực còn lại của em.

"Ưm... ah... a... Ryul... đừng mút... đau... em đau...hức... nhẹ thôi." Tiếng van nài của em không được hồi đáp, nó vang xa rồi dội lại trong tâm trí em cùng với những tiếng liếm láp dính dấp đầy dung tục. Em cảm nhận rõ rệt sự di chuyển của hắn qua làn da mỏng manh, khiến em cứ run lên từng hồi.

Nỗi đau từ những cái ngắt nhéo, những cái nuốt khiến Woojin mất dần lí trí, cái cảm giác ấy khiến bên trong em như lửa đốt, ngứa ngáy khó tả nhưng cũng đồng thời gây nghiện đến điên dại, làm em không thể khước từ nó.

Hắn từ tốn chậm rãi, gặm nhấm từng chỗ trên cơ thể em, để lại những vết hôn đầy ý tình. Gương mặt hắn vùi sát vào eo nhỏ của em, Woojin cảm nhận được từng hơi thở nồng ấm của hắn đang phả lên. Hắn hôn hít đến nghiện ngập, tham lam cắn vào da thịt em đển tướm máu.

"Ryul... nhẹ... nhẹ thôi... a... hức..."

Mặc kệ lời cầu xin nghẹn ngào trong nước mắt của em, hắn vẫn luồn bàn tay to lớn vào bên trong cái quần short dài chưa đến đầu gối của em. Hắn thô bạo bóp lấy cặp đào tròn mẩy của em, nhào nắn để cảm nhận làn da mát lạnh của em chảy qua kẽ tay mình.

Kim Ryul thừa nhận, hắn là kẻ không biết đủ.

Những ngón tay của hắn lướt qua phía bên dưới của em, cứ ve vãn xung quanh nhưng không có ý định đâm vào. Hắn vẫn đang tận hưởng cái vẻ mặt hứng tình này của em.

Woojin không nói gì, chỉ cố chồm lên người hắn, hai cẳng chân gầy yếu quắp chặt lấy bên hông hắn.

Hắn biết em bé khó chịu lắm rồi.

"Sao thế, xinh đẹp của tôi ơi, em muốn gì thì phải nói cho tôi biết chứ. Nếu em không muốn thì thôi nhé?"

Woojin biết hắn đang trêu mình liền nắm tay lại thành nắm đấm rồi đấm vào lưng hắn mấy cái nhẹ hều.

Đm, sao lại dễ thương đến phát nứng thế này hả yêu ơi?

Hắn cười khổ, môi hắn và môi em lại gặp nhau, hắn đánh lạc hướng em bằng những nụ hôn nồng nàn nhất có thể, bên dưới đã từ từ tiến vào sâu trong cơ thể.

Hắn hôn khắp khuôn mặt nhỏ, liếm láp vành tai đỏ lựng và ngại ngùng của em nhưng ngón tay bên dưới lại xoáy mạnh vào bên trong, hắn đâm ra rồi lại nhấn vào khiến em nhũn ra như nước, dịch trắng từ bên trong cũng chảy ra dính dấp khiến nơi tư mật của em càng thêm nhức mắt.

Sự trêu đùa của hắn làm em đau đến phát khóc, nhưng cũng mang lại cho em thứ khoái cảm mà em chưa từng được thử qua khiến em đã thử lại càng muốn thử thêm.

Kim Ryul như phát điên lên, hắn càng nhìn em khóc, hắn càng nứng. Cuối cùng vội vàng rút tay ra, dùng chính nó tách môi em rồi nhấn sâu vào trong khoang miệng bé con.

"Thử đi, món ngon thế này mà tôi ăn một mình thì phải tội lắm."

Woojin giờ đây hoàn toàn mất kiểm soát, hắn nói sao thì nghe vậy. Em ngoan ngoãn há miệng ra, liếm sạch những gì còn sót lại trên tay hắn, vẻ mặt hứng tình không thể tả.

"Khởi động lâu quá thể, chắc là Woojin cũng đói rồi nhỉ?" Hắn hỏi, dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn em.

Em chưa kịp load xong câu hỏi của hắn thì đã thấy cái quần short của mình nằm chỏng chơ dưới sàn, gió điều hoà lùa vào khiến em hoảng loạn thu chân về phía mình.

Nhưng thật không may, hắn đã kịp túm lấy cổ chân em kéo giật về. Hắn lật ngược người em lại, để lộ cái cặp mông trắng ngần trước mặt, lỗ nhỏ đã sưng nhẹ lên vẫn đang rỉ ra thứ chất lỏng dính sệt.

Hắn hít lấy một hơi thật sâu, rồi úp mặt vào mông em. Đồng tử em ngay lập tức co lại, bên dưới thắt lại không ngừng vì hắn đang cố móc thứ chất lỏng kia ra khỏi người em

"A... ha... a... hức... hức... lạ quá Ryul... không muốn... không muốn nữa."

Woojin nức nở, cả cơ thể run rẩy kịch liệt bởi sự tấn công của hắn. Nhưng hắn nào có cho em thời gian để thích nghi, em ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi ở bên dưới. Hắn rút ngon tay ra và thay thế bằng một thứ khác.

"Á... hưmm... huhu... dừng lại... dừng lại đi mà, đau lắm."

Em cố gắng vùng mình ra khỏi hắn, xoay người lại để đối diện hắn với hy vọng hắn thấy em khóc mà sẽ buông tha cho em. Nhưng Woojin hiểu sai vấn đề rồi.

Hắn nứng vì thấy em khóc cơ mà.

Tiếng van lài yếu ớt lí nhí thốt ra từ đôi môi hồng mọng, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt yêu kiều, mái tóc dính bết lại bên trán khiến em trong gợi cảm hơn rất nhiều so với hắn từng tưởng tượng sau lần đầu gặp em. Tất cả đả châm ngòi cho sự điên dại của hắn.

Hắn gầm lên, ép chặt tấm lưng gầy của em vào ngực mình, Woojin thấy vấy thì lại một lần nữa bỏ chạy, lùi ra xa hắn, khép chặt đùi non giờ đây đã dính đầy tinh dịch của hắn.

Hắn chồm về phía trước, nhấc bổng em lên để em ôm lấy mình, từ từ ấn con hàng của hắn vào sâu bên trong em. Woojin bị vật lạ xâm nhập thì lắc đầu nguầy nguậy, miệng cũng không nói được câu hoàn chỉnh.

"Ư... a... hức... ah... ưm... đau... đau mà... dừng lại... xin anh... em không chịu được đâu."

"Ngoan nào bé con của tôi ơi, mới có một chút thế này mà đã không chịu được rồi. Vậy tôi đẩy nhanh hơn một chút nhé, nhanh thì sẽ bớt khó chịu hơn." Hắn hạ thấp tông giọng gạ gẫm em, gạ gẫm người khác trong lúc không tính táo cũng có thể cấu thành tội rồi.

Nhưng hắn nứng. Và em cũng thế.

Hắn chà xát vào vách thịt mềm mại, tăng tốc độ đến kinh người làm em không thể theo kịp nhưng cũng không còn sức để phản kháng lại.

Ryul sung sướng khi nhận ra em thích nghi nhanh hơn so với hắn, bên dưới đã không ngừng ngậm chặt lấy hắn, hắn lại càng được đà đâm rút đã đời, còn không quên thưởng cho bé con mấy vết hôn trông đến là mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co