Truyen3h.Co

RYULWOO| Lemon drop

Nắng dưới chân

HLinhPhm260

bn mua training day rồi, mnf ra đc 2 đứa nhà mình.


Hai tuần sau lần đầu tiên ấy, Ryul trở lại. Lúc này trời đã chẳng còn mưa, hắn quay lại vào một ngày nắng gắt đến cháy lòng.

Hắn đẩy cửa bước vào khi em còn đang loay hoay bê một khay gỗ nặng trịch đầy những túi bột mì từ xe giao hàng vào kho.

Woojin mồ hôi nhễ nhại, tóc mai dính lại trên trán. Cái khay gỗ suýt thì trượt khỏi tay em nếu không có cánh tay của ai kia đỡ lấy. Mùi gỗ quen thuộc lại bao trọn lấy không khí xung quanh em.

"Để anh." Ryul nói, giọng hắn điềm tĩnh như thể sự có mặt của hắn ở đây là điều hiển nhiên.

Hắn không đợi em đồng ý, dễ dàng nhấc bổng khay bột đặt lên kệ cao.

Những thớ cơ dưới lớp áo sơ mi mỏng chuyển động nhịp nhàng, một sức mạnh áp đảo nhưng đầy kiểm soát. Khi xong việc, Ryul cũng không rời đi ngay. Hắn rút chiếc khăn tay bằng lụa từ trong túi, thản nhiên lau đi những vệt mồ hôi trên trán em.

Woojin đứng bất động, dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn.

"Cảm ơn... Không phải, sao anh vào đây được?" Jeong Woojin ngây ra mất một lúc mới nhận ra sự xuất hiện có phần không đúng của người kia.

Ryul không lùi về để trả lại khoảng trống cho em. Ngược lại, hắn thu ngắn khoảng cách, tiến thêm nửa bước nữa cho đến khi mũi giày da bóng loáng chạm sát vào đôi giày sneakers của Woojin.

Hắn hơi cúi người. "Anh thấy ngoài quầy không có ai, vả lại cánh cửa kia cũng không khoá. Và anh thấy một con mèo nhỏ đang chật vật với đống bột mì này." Giọng hắn trầm thấp, rung động ngay trên đỉnh đầu Woojin.

"Tôi tự làm được mà. Anh đi ra ngoài chờ giúp tôi nhé, tôi ra ngay thôi." Em thầm thì, đôi môi nhỏ mím lại, bàn tay gầy yếu đặt lên ngực hắn đẩy nhẹ.

Hắn vẫn đứng đó, cũng chẳng bận tâm đén cái đẩy tay như có như không của em. Hắn đứng yên nhưng một bức tường vững chãi, để mặc cho bàn tay dính đầy bột của Woojin làm bẩn cái sơ mi đắt tiền.

Chiếc khăn lụa vẫn nằm trên tay hắn giờ đây miết nhẹ lên khoé môi em – nơi vẫn còn vương lại ít đường bột. Ngón tay hắn bọc trong lớp lụa, ấn vào môi dưới mềm mại.

Woojin rùng mình, một cái rùng mình rất khẽ nhưng khiến bả vai em run lên.

Em muốn né tránh nhưng cái mùi gỗ xen lẫn với mùi lá cháy từ người hắn bủa vây lấy khiến đầu óc em hơi váng vất.

"Anh... anh cũng rảnh rỗi quá đấy nhỉ?"

Ryul chỉ để lại một nụ cười, chìa tay ra cầm lấy một nhánh hương thảo khô còn để trên bàn bếp thong dong bước ra phía quầy ngoài.

Em đứng đó, ngẩn ngơ, đưa bàn tay chạm vào bầu má nóng ấm.

Jeong Woojin phải thừa nhận, em vừa thấy sợ hãi cái sự vồ vập đến quái đản của hắn nhưng cũng không thể phủ nhận được một chút gì đó ngọt ngào đang nhen nhóm ngay dưới lớp da mỏng manh của mình.

Em hít lấy một hơi thật sâu, cố xua đi mùi hương kia rồi mới chậm chạp bước ra ngoài.

Hắn vẫn ngồi đúng vị trí lần trước, trên chiếc ghế cao cạnh quầy. Nhánh hương thảo đang đặt ngay cạnh chiếc ví da đen bóng.

"Anh muốn dùng gì?"

Ryul không nhìn vào menu. Hắn chống cằm, ánh mắt thâm trầm dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt em.

"Bánh tart lần trước..." Hắn bỏ lửng câu nói, ngón tay dài gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. "Hôm nay không còn à?"

Woojin hơi lúng túng, tránh né ánh mắt hắn bằng cách cầm lấy một chiếc tách sứ sạch bóng trên kệ.

"Thật ra lần trước là do có người huỷ đơn bánh. Loại đó hôm nay hết mất rồi. Tôi có bánh nướng mới ra lò, anh có muốn thử không?"

"Cũng được. Nhưng anh muốn nó phải có vị giống lần trước." Ryul thản nhiên tựa lưng vào ghế, đôi chân dài bắt chéo rung lên từng nhịp.

"Anh khó chiều thật đấy. Bánh nướng thì làm sao mà giống tart chanh được."

Dù lầm bầm trách móc, em cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại, cẩn thận chọn một miếng bánh ngon nhất đặt lên đĩa sứ.

Hắn cầm lấy nĩa, cố tình chạm nhẹ vào mu bàn tay em.

Chỗ bị chạm phải giống như bị điện giật làm Woojin ngay lập tức thu tay về.

Ryul thong dong dùng nĩa xẻ một miếng bánh nhỏ. Hắn không ăn ngay mà đưa lên mũi ngửi nhẹ, rồi mới chậm rãi thưởng thức. Woojin đứng đối diện, hai tay khoanh trước ngực, cố tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt lại cứ dính chặt vào từng cử động của hắn.

"Sao? Lần này lại thiếu vị gì nữa à?" Woojin hỏi, giọng điệu có chút thách thức nhưng thực ra là đang chờ đợi được khen.

Ryul nuốt xuống, hắn đặt nĩa lên đĩa tạo thành một tiếng "cạch" thanh mảnh. Hắn không nhìn đĩa bánh, mà nhìn thẳng vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy gấu tạp dề của Woojin.

"Là một thợ làm bánh thì cái quan trọng là sự chỉn chu Woojin à." Hắn nói rồi đánh ánh mắt về phía cái tạp dề màu cà phê của em.

Woojin giật mình, cúi xuống nhìn cái dây buộc tạp dề đang tuột ra một nửa bên hông. Em lúng túng đưa tay lên chỉnh lại, nhưng vì vội vàng nên càng làm nút thắt rối thêm.

Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như đang mời gọi.

Hắn cứ thế tiến lại gần em, cứ thế nắm lấy cái dây tạp dề bền hông kéo em về phía mình.

Gần quá.

Jeong Woojin cảm thấy khó thở, chân tay tê dại chỉ biết dùng ánh mặt trân trối nhìn ngón tay người kia chậm rãi luồn qua eo mình. Bàn tay to lớn của hắn dừng lại ở hõm lưng em, em không thấy được bất kỳ sự di chuyển nào, hắn dừng ở đó không làm gì thêm.

Đôi mắt Woojin giờ đây đã mờ đi vì lớp sương mỏng, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác những cũng chẳng đẩy hắn ra.

Kim Ryul ghé thấp người xuống, cảm tưởng như cả thân người cao lớn của hắn đang tựa vào vai em. Hắn kéo dây vải, tiếng sột soạt vang lên giữa không gian im ắng.

"Xong rồi."

Woojin ngây ra mất mấy giây rồi mới nghe được giọng nói của người kia dội về trong tâm trí.

Kim Ryul buông tay một cách chậm rãi, lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách.

Ánh mắt hắn vẫn đang dán chặt lên đôi tai đỏ hồng của em.

Jeong Woojin thấy lâng lâng, cảm giác như say nắng vậy.

Nhưng mặt trời ngoài kia đã khuất dạng sau những toà cao tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co