Truyen3h.Co

[Ryulwoo] Matcha

07.

halelujaaa

Trong một lần đi bar nọ, Woojin như thường lệ say bí tỉ được Ryul đỡ lên xe.

"Hí hí, Ryul ơii bắp tay anh to thích quá chừng"

"Yên lặng đi."

Cậu cứ dính lấy người hắn như không xương, cái miệng nhỏ không ngừng líu lo khiến Ryul vừa nhức đầu vừa thấy buồi cười.

Bỗng có bóng đen như ập xuống người hai người họ, một giọng nam khàn đặc vang lên đầy cay nghiệt:

"Địt mẹ, tao đã nghi ngay mà thằng chó. Mày bỏ tao để theo thằng khốn này à!"

Woojin khó khăn nhấc mí mắt, đôi mắt nheo lại như đang nhớ xem đây là ai. Ồ là một người tình cũ của cậu - gã thiếu gia chỉ biết ăn chơi nhảy múa.

"Nói cái mẹ gì vậy, tránh ra."

"Ha, Woojin à mày nghĩ mày giấu được ai hả" - ném xấp ảnh chụp lén Woojin và Ryul thân mật xuống nắp capô xe

"Bố mày mà biết đứa con trai quý báu đang tằng tịu với gã vệ sĩ thấp kém này, chắc ông già sẽ tức chết mất, nhỉ?"

Cơn say dường như đã tan hết sạch, cậu sững người nhìn chăm chú vào xấp ảnh trước mắt. Cậu biết với khả năng của bố mình thì nhất định sẽ không bao giờ để Ryul yên.

Cảm nhận được sự lo lắng của người bên cạnh, Ryul càng đan chặt lấy tay cậu, nhỏ giọng an ủi:

"Không sao đâu, bình tĩnh.."

Woojin từ từ thả lỏng mà không hề hay biết gã tình cũ đang tiến lại gần để chạm vào mặt cậu như một sự uy hiếp, một bàn tay to lớn, cứng như thép đã bóp chặt lấy cổ tay gã.

"Buông ra! Mày chỉ là một con chó canh cửa..." - hét lên đau đớn.

Ryul không nói một lời, hắn dùng lực xoay mạnh tay gã ra sau lưng, ép gã đập mặt vào cửa kính xe. Hắn ghé sát tai gã, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực của một kẻ từng trải qua rèn luyện đặc nhiệm:

"Nếu mày còn dám động vào cậu ấy thì tao không chắc mày còn lành lặn ra khỏi đây đâu."

Giọng hắn trầm thấp đầy tính uy hiếp khác hẳn thường ngày làm Woojin vừa kinh ngạc vừa phấn khích, một dòng cảm xúc khác thường len lỏi qua tâm trí cậu, thôi thúc cậu chạy đến bên hắn ngay lúc này.

"Cầm lấy đống rác mày mang đến và cút!"

Gã ta mặt mày tái mét, vội vàng vơ lấy xấp ảnh rồi chạy mất. Suy cho cùng cũng chỉ là tên công tử trói gà không chặt mà thôi.

Không gian trở lại tĩnh lặng. Ryul buông tay, chỉnh lại vạt áo sơ mi bị nhăn rồi quay sang Woojin. Ánh mắt hắn ngay lập tức trở nên dịu dàng, nhưng vẫn pha chút lo lắng:

"Cậu không sao chứ..?"

Woojin tiến lại gần, nhìn tên vệ sĩ của mình một cách chăm chú. Cậu đột ngột túm lấy cà vạt của hắn, kéo mạnh xuống.

"Vừa rồi anh làm tôi sợ đấy, Ryul à..."

Ryul nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay hắn ôm lấy eo Woojin, siết chặt:

"Tôi bảo vệ những gì thuộc về mình thôi."

Woojin bật cười, nụ cười kiêu kỳ nhưng lần này lại mang theo sự nhẹ nhõm chân thật. Cậu rướn người hôn lên môi hắn giữa bãi đậu xe vắng vẻ, khẽ nói:

"Vậy chứng minh cho tôi xem đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co