08.
Cánh cửa phòng penthouse vừa khép lại, không gian yên tĩnh ngay lập tức bị xé toạc bởi tiếng nhịp thở dồn dập. Không còn những lời cợt nhả hay trêu đùa như mọi khi, Woojin xoay người, thô bạo đẩy Ryul tựa sát vào cánh cửa gỗ nặng nề.
Cậu nhón chân, vòng tay qua cổ hắn, chủ động dâng hiến một nụ hôn nồng cháy. Vị rượu vang thượng hạng từ đầu lưỡi Woojin như mồi lửa, đốt cháy chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Ryul.
Khi Woojin dứt khỏi nụ hôn, sợi chỉ bạc mảnh dẻ kéo dài giữa hai cánh môi sưng đỏ, đôi mắt phượng của cậu phủ một tầng hơi nước mông lung, đầy vẻ mời gọi.
Ryul không thể kiềm chế thêm được nữa. Hắn xoay người Woojin lại, ép cậu nằm phục xuống mặt bàn đá lạnh lẽo, khiến làn da trắng sứ của thiếu gia tương phản gắt gao với mặt đá đen tuyền. Đôi bàn tay chai sần, thô ráp của gã vệ sĩ mạnh mẽ luồn xuống dưới, thô bạo nhưng dứt khoát xé toạc lớp áo sơ mi lụa mỏng manh của Woojin, để lộ tấm lưng trần mảnh khảnh với những đốt xương sống ẩn hiện đầy quyến rũ.
"Cậu luôn biết cách làm tôi phát điên đấy, thiếu gia"
"Gọi tên tôi đi, đang làm mà gọi 'thiếu gia' có thấy mất hứng không hả.."
"Woojin, Woojin.."
Ryul thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da nhạy cảm sau gáy Woojin.
Hắn quỳ một gối phía sau cậu, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy hông Woojin, để lại những vết hằn đỏ sẫm. Ryul cúi xuống, bắt đầu gặm nhấm từ bả vai xuống dọc xương sống, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một dấu ấn sở hữu đầy tính chiếm hữu. Woojin run rẩy, những ngón tay bấu chặt vào mép bàn đá, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Hắn chậm rãi rút cự vật đã cương cứng từ lâu, không chút do dự thúc mạnh vào bên trong. Một cảm giác căng đầy và nóng cháy lấp đầy cơ thể khiến Woojin phải ngửa cổ ra sau, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời.
Ryul bắt đầu chuyển động. Từng cú thúc của hắn đều mang theo sự chuẩn xác và sức mạnh cơ bắp đáng sợ. Tiếng da thịt va chạm nhau "chát, chát" vang lên đều đặn và ám ảnh trong không gian tĩnh lặng. Mỗi lần hắn đều tiến vào nơi sâu nhất, cơ thể Woojin lại nảy lên, mái tóc đẫm mồ hôi bết dính vào trán, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng.
"Ryul..chậm...chậm lại..." - Woojin khó khăn thốt lên, nhưng đôi tay cậu lại vô thức đưa ra sau, túm chặt lấy mái tóc của Ryul như muốn hắn tiến sâu hơn nữa.
Căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ nồng cháy. Woojin nhìn sâu vào đôi mắt đang bùng cháy lửa dục của Ryul, cậu thấy trong đó không chỉ có ham muốn thể xác mà còn có cả sự sùng bái điên cuồng.
Trong khoảnh khắc cao trào nhất, Ryul gầm nhẹ một tiếng như mãnh thú, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Woojin vào lòng. Dòng tinh dịch nóng hổi tràn ngập bên trong, khiến Woojin rùng mình liên hồi, cả cơ thể co giật trong sự cực khoái tột độ. Cậu gục đầu lên vai Ryul, hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau.
Ryul không rời ra ngay. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhẹ nhàng hôn lên những giọt mồ hôi trên trán Woojin, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu.
Woojin khẽ cử động, cảm giác ấm nóng và đầy đặn bên trong khiến cậu vừa thỏa mãn vừa muốn trêu chọc gã đàn ông đang ôm khít lấy mình. Cậu lười biếng tựa cằm lên bờ vai rộng của Ryul, đôi mắt phượng híp lại, ánh lên tia nhìn sắc sảo của một kẻ luôn nằm kèo trên trong mọi cuộc chơi.
Cậu đưa bàn tay thon dài, những ngón tay vẫn còn run rẩy sau dư chấn của cuộc hoan ái, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Ryul. Ngón tay trỏ lướt từ xương hàm cứng cáp lên đến bờ môi hơi sưng của gã vệ sĩ, rồi dừng lại ở chóp mũi.
"Này..." - Woojin cất giọng khàn đặc, mang theo sự đỏng đảnh đặc trưng của một thiếu gia quen được nuông chiều - "Ai cho phép anh bắn vào trong tôi?"
Ryul không đáp ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp, quyến rũ đang hiện rõ vẻ "khó chiều" trước mặt. Đôi bàn tay to lớn của hắn vẫn siết chặt lấy eo Woojin, không hề có ý định buông ra hay lùi lại. Trái ngược với sự lo lắng, hối lỗi của lần đầu tiên, lần này ánh mắt Ryul lại hiện lên một sự chiếm hữu cứng nhắc.
Hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nồng cháy lên lòng bàn tay đang vuốt ve mặt mình, rồi nhìn thẳng vào mắt Woojin.
"Để đánh dấu, muốn em là của riêng tôi thôi"
Woojin khựng lại, cậu nào ngờ bản thân muốn trêu hắn một chút lại bị trêu lại như thế này chứ.
"Đồ dẻo miệng, anh nịnh qua bao nhiêu người rồi hả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co