Truyen3h.Co

[Ryulwoo] Matcha

09.

halelujaaa

Cơn bão mà Woojin luôn lo sợ cuối cùng cũng đổ bộ vào một buổi sáng chủ nhật tĩnh lặng. Trong phòng làm việc nồng mùi gỗ đàn hương và thuốc lá đắt tiền, ông Jung ngồi sau chiếc bàn làm việc uy nghiêm, xấp ảnh mà gã tình cũ kia đã bí mật gửi đi nằm rải rác trên mặt bàn như những bản án tử hình.

Woojin đứng đó, lưng vẫn thẳng nhưng các ngón tay giấu sau lưng đã siết chặt đến trắng bệch. Ryul đứng ngay phía sau cậu nửa bước, tư thế đứng nghiêm của một vệ sĩ không chút dao động, dù bầu không khí trong phòng áp lực đến mức khiến người ta khó thở.

"Thằng khốn!"

Ông Jung gầm lên, ném mạnh chiếc gạt tàn pha lê về phía con trai.

Ryul phản ứng nhanh như một tia chớp. Hắn không hề suy nghĩ, bước lên chắn trước mặt Woojin. Chiếc gạt tàn đập mạnh vào vai hắn, rơi xuống đất vỡ tan tành. Một vệt máu đỏ tươi bắt đầu thấm ra vai áo sơ mi trắng.

"Ryul!" - Woojin thốt lên, định bước tới nhưng Ryul khẽ đưa tay ngăn lại.

"Mày..." - Ông Jung chỉ tay vào Ryul, mặt đỏ gay:

"Tao thuê mày về để bảo vệ nó, chứ không phải để mày trèo lên giường với nó! Loại chó săn như mày mà cũng dám chạm vào con trai tao?"

"Bố!!"

Ông Jung quay sang Woojin, giọng nói lạnh lùng đến sởn gai ốc:

"Còn mày nữa, quỳ xuống. Chia tay ngay lập tức nếu không tao sẽ khiến nó thân bại danh liệt. Mày mau cuốn gói sang Anh, tao đã sắp xếp vị trí ở đó cho mày rồi!!"

Woojin nhìn bờ vai vững chãi loang lổ máu của Ryul trước mặt mình. Lần đầu tiên trong đời, vị thiếu gia kiêu kỳ cảm nhận được áp lực tựa ngàn cân, cậu không dám thở mạnh, bàn tay khẽ nắm chặt lấy tay Ryul.

"Con không đi đâu hết."

"Mày nói cái gì!?"

Ryul lo lắng quay sang nhìn Woojin, vị thiếu gia ngày nào giờ đây có sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay hắn, giọng nói cũng dần trở nên đanh thép hơn

"Bố nói đúng, anh ấy là người bố thuê về. Nhưng người quyến rũ trước là con. Người không thể sống thiếu anh ấy...cũng là con. Anh ấy là một co người, không phải con chó bố nuôn."

Ông Jung sững sờ:

"Mày nghĩ mày là ai? Không có cái danh nhà họ Jung, mày chỉ là một đứa vô dụng. Nếu mày chọn nó, tao có vô vàn cách khiến mày khốn đốn!"

Woojin liếc nhìn Ryul. Hắn nhìn cậu, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây chứa đựng một sự thề nguyện sâu sắc. Hắn khẽ siết tay cậu, như muốn nói rằng dù cậu có là thiếu gia hay chỉ là một người bình thường, hắn vẫn sẽ ở đó.

Ánh nhìn đó khiến Woojin như được tiêm máu gà, giọng điệu cũng theo đó mà trở nên tự tin hơn:

"Được, con cũng không cần số tiền dưỡng già kếch xù kia của bố đâu"

Woojin tháo chiếc đồng hồ đắt giá trên tay, đặt xuống bàn cùng với chìa khóa xe. Cậu xoay người, cẩn thận đỡ Ryul bước ra khỏi phòng mà không một lần ngoảnh lại.

Ryul trầm mặc nhìn Woojin, giọng nói trầm thấp vang bên tai cậu:

"Thiếu gia sẽ không hối hận chứ.."

"Tất nhiên là không rồi, lo cho cái vai của anh trước đã, anh không thấy đau à??"

Woojin nhỏ giọng cằn nhằn, ngữ điệu hệt như có thể vì xót hắn mà khót nấc lên, đáng yêu hết sứt. Ryul nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co