Truyen3h.Co

[ryulwoo] ✿ melting point

1

raisca


seoul, 2 giờ sáng.

mưa như trút nước. tiếng những giọt mưa nặng hạt đập điên cuồng vào mặt kính cửa sổ phòng chung cư tạo thành một thứ âm thanh nặng nề, vừa rầm rĩ vừa bức bối.

jung woojin mệt mỏi vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương sống kêu rắc rắc sau hơn sáu tiếng đồng hồ ngồi bất động. cậu uể oải gập mạnh màn hình chiếc máy tính xách tay xuống sau khi vừa kịp nhấn nút gửi đống deadline bài tập cuối môn dài dằng dặc. đôi mắt mèo xinh xắn lúc này đã hằn lên vài tia máu vì thiếu ngủ, đầu óc quay cuồng toàn số với má.

cậu mệt mỏi lê bước vào phòng tắm, dội nước gội đầu qua loa cho tỉnh người rồi chọn đại một bộ đồ ngủ mềm mại thơm phức mùi nước xả vải hương hoa nhài tinh khiết.

trèo lên chiếc giường êm ái, woojin kéo chăn đắp ngang ngực, định bụng sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu, thật dài đến tận chiều muộn ngày hôm sau, dù sao thì mai cũng là cuối tuần rồi, không ai có quyền đánh thức cậu dậy cả.

thế nhưng, ngay khi vừa nhắm mắt chưa đầy ba phút, một tiếng chuông cửa khô khốc bắt đầu cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.

kính coong! kính coong!

woojin bực bội lấy gối úp chặt lên mặt, nhắm nghiền mắt làm ngơ. đêm hôm khuya khoắt thế này, chắc chắn là mấy đứa nít ranh nghịch ngợm ở tầng dưới phá đám, hoặc là shipper giao đồ ăn đêm nhầm phòng thôi. cứ mặc kệ thì họ sẽ tự bỏ đi ấy mà, cậu tự nhủ là vậy.

nào ngờ, chỉ vài giây sau, âm thanh ấy không những không dừng lại mà còn vang lên dồn dập hơn với tần suất dày đặc, đi kèm là tiếng đập cửa rầm rầm đầy thô bạo.

"mẹ nó... kẻ nào chán sống rồi đúng không?!"

woojin phát điên, cậu hất phăng chăn ra, hầm hầm lao khỏi giường. đôi chân trần giậm mạnh xuống sàn nhà gỗ, trong lòng thầm thề sẽ vả vỡ alo cái kẻ chết tiệt nào dám phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của mình. cậu giật mạnh tay nắm cửa, miệng nhỏ đã mở sẵn để tuôn ra một tràng chửi rủa:

"cái đồ khốn—"

đáng tiếc là câu nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã vô tình nghẹn đắng lại nơi cuống họng.

hiện diện trước mắt woojin là một bóng hình cao lớn quen thuộc đến mức khiến tim cậu lệch đi một nhịp, hàng mi khẽ run rẩy theo cái ngước mắt lên.

nhưng bộ dạng của hắn lúc này thật sự thảm hại, ướt như chuột lột từ đầu đến chân, hoàn toàn khác hẳn với điệu bộ ngông nghênh, sành sỏi, coi trời bằng vung (đã) thường thấy.

kim ryul.

cái thằng người yêu cũ chó đẻ không mời mà đến, vô phúc thật đấy.

nước mưa từ những lọn tóc đen ướt sũng của hắn nhỏ tong tòng xuống sàn nhà, bám dọc theo sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đang tái nhợt vì lạnh. woojin trợn mắt nhìn gã đàn ông mét tám trước mặt, trong đầu lập tức nhảy số hàng tá kịch bản chó má nhất có thể xảy ra.

cái tên này chắc hẳn là chán sống thật rồi, không thì cũng vừa mới đi cá độ world cup thua sạch bách tiền nên mới phải mò sang đây xin một suất đăng xuất sớm trước khi bị đám cho vay nặng lãi chặt cụt chân.

nhưng xem chừng giả thuyết nghèo khổ có vẻ không hợp lý lắm, vì woojin vẫn kịp nhận ra chiếc áo thun gucci nằm trong bộ sưu tập mới nhất vừa ra mắt tuần trước đang dính chặt vào cơ ngực săn chắc của hắn.

ủa, sao mình phải quan tâm hắn mặc áo gì? mình với hắn chia tay tám kiếp rồi mà?

cảm giác tức giận và bức bối trào lên, woojin nghiến răng, đưa tay định đóng sầm cửa lại:

"biến!"

rầm!

cánh cửa chỉ kịp khép lại một nửa đã bị một bàn tay to lớn, chằng chịt gân xanh chặn đứng lại. lực tay của hắn mạnh đến mức làm bản lề rung lên bần bật. hắn rũ mắt, hàng mi dài đẫm nước khẽ chớp, trầm giọng cầu xin:

"woojin... cho anh nói chuyện với em một lát được không?"

"đéo còn gì để nói cả!"

woojin gắt lên, hai tay ra sức đẩy tay nắm nhưng mà cái tên kia đứng im như một bàn thạch, tất nhiên rồi, với số cân nặng và khung xương to lớn của hắn thì cậu làm sao bì lại.

"cút ngay trước khi tôi gọi bảo vệ và cảnh sát đến xích cổ anh đi!"

"anh chỉ cần vài phút thôi, giải thích xong anh sẽ đi ngay."

"giải thích cái đéo gì? chia tay nửa năm rồi giờ anh mò sang đây diễn phim tình cảm đẫm lệ à?"

woojin cáu điên lên. cậu liếc nhìn hành lang vắng lặng, giờ này mà cứ đứng đây đôi co rồi hét ầm lên thì thể nào bà thím khó tính nhà bên cạnh cũng sang tố cáo cậu với ban quản lí toà nhà vì tội làm mất trật tự.

woojin gằn lên, hạ thấp tông giọng xuống hết mức có thể:

"nói. anh còn muốn cái đéo gì ở tôi nữa?"

"anh không cần em phải thứ lỗi cho anh..." ryul thì thầm, giọng hắn khàn đặc, có chút run rẩy vì ngấm lạnh. "chỉ cần nghe anh nói thôi."

"không cần á?" woojin cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai, khoanh tay trước ngực. "anh nói nghe nực cười vãi. có mà cái lời xin lỗi của anh chẳng đáng để tôi nhận ấy!"

miệng lưỡi độc địa là thế, nhưng khứu giác nhạy bén của woojin lúc này đã kịp ngửi thấy một luồng rượu mạnh nồng nặc phát ra từ người ryul. thứ mùi cồn chua chát hòa cùng mùi mưa lạnh lẽo làm cậu có cảm giác hơi say say theo.

nhìn cái bộ dạng đứng run bần bật, mặt cắt không còn giọt máu của hắn dưới trời mưa bão, trong lòng woojin bỗng chốc dâng lên một sự yếu lòng chết tiệt. cậu tặc lưỡi tự nhủ:

"thôi thì cho hắn vào, nhỡ hắn đột tử hay cảm lạnh chết ngay trước cửa nhà mình thì báo hại mình phải hầu tòa dọn xác chứ báu bở gì."

woojin thở hắt ra một hơi, quay người bước vào trong, để lại cánh cửa mở hé:

"vào đi. đứng đấy cho nước ngập nhà tôi à?"

ryul như không tin vào tai mình, hắn vội vàng bước nhanh vào trong, cẩn thận khép cửa lại.
woojin đi thẳng vào phòng ngủ, lục lọi trong góc tủ một hồi rồi đi ra, thẳng tay ném bộ quần áo vào lồng ngực ướt đẫm của ryul.

"vào phòng tắm thay đi. rồi ra đây nói chuyện." woojin lạnh lùng ra lệnh.

ryul đón lấy xấp quần áo, khi nhìn rõ thứ đồ trong tay, đồng tử của hắn khẽ co rút lại. đó là một bộ đồ thể thao màu xám tro cũ kỹ, trên góc áo còn có vết rách nhỏ, chính là đồ cũ của ryul từng để lại nhà woojin từ hồi hai đứa còn mặn nồng.

đây hoàn toàn là một sự tình cờ vì woojin trong lúc chuyển nhà vội vàng lười vứt đi chứ chẳng có ý luyến tiếc gì, nhưng nó lại khiến bầu không khí giữa hai người trở nên mập mờ và ngột ngạt đến lạ lùng.

ryul cầm lấy bộ quần áo, lẳng lặng đi vào phòng tắm.

woojin ngồi phịch xuống sô pha ngoài phòng khách, hai tay ôm đầu gối, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, trong lòng tự hỏi rốt cuộc đêm nay mình đang làm cái quái gì thế này.

khi ryul từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ẩm ướt rũ trước trán, hắn lập tức nhìn thấy một cốc nước chanh ấm đã đặt sẵn trên bàn trà từ lúc nào.

jung woojin đang khoanh tay ngồi trên sô pha, chân vắt chéo, gương mặt không chút cảm xúc nma cái mũi nhỏ vẫn kiêu kì chun lại. cậu hất cằm về phía cái cốc, nhăn mặt ra lệnh:

"uống cho tỉnh cái mùi rượu rẻ tiền của anh đi, rồi nói nhanh cho tôi còn đi ngủ. đêm hôm khuya khoắt hành người khác vừa thôi."

ryul khép nép đi tới, bộ đồ thể thao xám cũ kỹ mặc trên người hắn tuy có hơi co lại một chút nma lại ngập tràn mùi hoa nhài quen thuộc từ nước xả vải của woojin. hắn ngoan ngoãn cầm cốc nước chanh lên uống một mạch hết sạch, cảm giác chua ngọt ấm áp làm dịu đi cái rát bỏng của rượu mạnh nơi cuống họng.

đặt cốc xuống, ryul không dám ngồi lên sô pha cùng cậu mà chỉ dám kéo chiếc ghế gỗ đối diện, ánh mắt len lén, rụt rè nhìn biểu cảm của người yêu cũ.

hai bàn tay to lớn của hắn đặt trên đùi, ngón tay cứ xoắn xuýt vào nhau, rồi chầm chậm, chầm chậm dịch chuyển bò sang phía thành sô pha, len lén mò mẫm định chạm vào mấy đầu ngón tay mềm mại của woojin.

nhận ra ý đồ ngu ngốc đó, woojin lập tức quắc mắt sang lườm một cái cháy mặt, dứt khoát rụt tay lại giấu vào trong ống tay áo ngủ dài rộng, gằn giọng quát lên:

"cái tay định làm trò gì đấy? tôi chặt cụt đi bây giờ. nói nhanh!"

ryul giật mình rụt tay về, mặt nghệt ra, trong mắt ngập tràn sự áy náy và buồn bã. hắn hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc bắt đầu quay ngược về miền ký ức tàn nhẫn của nửa năm trước, lý do khiến một jung woojin dịu dàng từng yêu hắn trở nên gai góc, lạnh lùng như hôm nay.

"woojin... anh xin lỗi. ngàn lần vạn lần anh xin lỗi em. anh biết cái ngày em bỏ đi, em đã tuyệt vọng đến mức nào..." ryul cúi gằm mặt, hai hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe.

năm nhất đại học, woojin mới chân ướt chân ráo vào trường. với mái tóc dài chấm vai cộng thêm đường nét khuôn mặt xinh xắn, thanh tú có phần mềm mại, cậu thường xuyên trở thành tâm điểm bàn tán, thậm chí là bị đám con trai hư hỏng trong lớp trêu chọc ác ý. đám bạn chí cốt ngày ấy của ryul đã bày ra một trò đùa vô học, tụi nó đập tiền lên bàn, thách thức hắn:

"mày ngon thì tán thử thằng nhóc giống con gái kia đi, xem phản ứng nó thế nào, cá cược tí tiền vui chơi xem bản lĩnh tình trường của mày đến đâu."

lúc đó, ryul của tuổi trẻ bồng bột, ranh ma và hiếu thắng, muốn chứng tỏ bản thân đã tặc lưỡi hùa theo. hắn bắt đầu lên kế hoạch cưa cẩm woojin. hắn dùng sự tinh tế và ngọt ngào giả dối ban đầu để kéo một cậu nhóc vốn ngại ngùng, khép kín, không dám tiếp xúc với người khác dần dần mở lòng, rồi trở nên hoàn toàn lệ thuộc và tin tưởng vào hắn.

họ nhanh chóng tiến đến mối quan hệ yêu đương, và vì woojin quá yêu, quá tin ryul, cậu đã chẳng ngần ngại trao hết tất cả bản thân mình cho hắn, kể cả những đêm quấn quít nồng nhiệt nhất.

để rồi đến một ngày, woojin vô tình đến phòng trọ của ryul mà không báo trước, đứng ngoài cửa và nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của hắn với đám bạn. cậu phát hiện ra mình chỉ là một trò đùa, là phần thưởng rẻ mạt trong một cuộc cá cược đê tiện. đêm đó, woojin đã khóc lóc đến mức ngất đi vì uất ức và tuyệt vọng, rồi dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc ngay lập tức.

"anh biết khi em nghe thấy những lời khốn nạn ấy, em hận anh đến chết."

ryul ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn cậu, giọng nghẹn ngào.

"nhưng woojin ơi, cuộc nói chuyện ngày hôm đó... thực chất vế sau không phải như em nghĩ. ban đầu quả thật là anh khốn nạn, anh nhận lời cá cược vì hiếu thắng. nhưng chỉ sau chưa đầy một tuần ở bên em, anh biết mình tiêu đời rồi. anh yêu em là thật, yêu đến mức phát điên là thật!"

ryul kích động, hắn lại vô thức vươn tay định nắm lấy tay woojin nhưng bị cậu dứt khoát né đi. hắn đành co tay lại, bật khóc nấc lên:

"cái đoạn em nghe thấy... là lúc đám khốn kiếp đó gom tiền đưa cho anh, tụi nó cười cợt bảo anh thắng cược rồi. nhưng ngay sau câu đó, anh đã ném thẳng đống tiền bẩn thỉu ấy vào mặt tụi nó! anh bảo tụi nó câm mồm vào, woojin là người yêu của anh, không phải trò đùa của ai cả. anh nói anh yêu em, anh thực sự muốn nghiêm túc với em. anh cũng đoạn tuyệt quan hệ bạn bè với lũ khốn đó ngay từ hôm ấy vì thái độ tệ hại của chúng đối với em rồi..."

hắn khóc đến mức hai vai run bần bật, bộ dạng to xác lúc này trông tội nghiệp vô cùng:

"mà... mà anh cũng khốn nạn lắm, anh không đủ can đảm để tìm em nói lời giải thích, anh vừa sợ vừa hèn, anh sợ phải đối diện với sai phạm ngu ngốc của mình rồi chấp nhận ánh mắt căm ghét em dành cho anh..."

ryul gục đầu xuống hai đầu gối, tiếng khóc nghẹn ngào méo mó vang lên giữa đêm mưa:

"anh đáng bị quả báo, nhưng xin em, trăm ngàn lần xin em đừng nghĩ tình cảm của anh dành cho em là giả dối được không? anh yêu em chết mất... không có em anh sống không nổi..."

woojin ngồi lặng người trên sô pha. đôi bàn tay giấu trong ống tay áo ngủ đã siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. nhìn gã người yêu cũ ngông cuồng ngày nào giờ khóc lóc thảm hại, uống rượu say khướt rồi lao đến trong mưa bão chỉ để trăn trối với cậu những lời này, ngọn lửa hận thù âm ỉ suốt nửa năm qua trong lòng woojin bỗng chốc bị một trận mưa lớn dập tắt, thay vào đó là một sự rung động vừa chua xót, vừa bất lực.

hoá ra nửa năm qua, không chỉ mình cậu sống trong địa ngục của sự tổn thương, mà cái tên to xác này cũng bị giam cầm trong sự dằn vặt và hèn nhát của chính hắn.

woojin đột ngột cúi gằm mặt xuống. cậu không muốn để ryul nhìn thấy hai hốc mắt mình đang nóng lên và nhòe đi. cậu cắn chặt môi hòng kìm lại tiếng nấc chực trào ra, nhưng rốt cuộc sự uất ức đến tột đỉnh vẫn chiến thắng chút lý trí khờ dại còn sót lại. cậu ngẩng phắt đầu lên, nước mắt vỡ đê tràn ra khỏi mi mắt, nghẹn ngào trách móc:

"anh là cái đồ tồi... sao anh lại ích kỷ như thế? anh không tin tưởng tôi, không thèm nói cho tôi biết, anh tự cho rằng tôi nhỏ nhen đến mức không dành nổi một phút để nghe anh trình bày đúng không?!"

"woojin... không phải, anh..."

"anh có biết nửa năm qua tôi sống thế nào không?!"

woojin khóc nấc lên, hai vai run bần bật, bao nhiêu kiêu hãnh vỡ vụn sạch bách.

"ngày nào tôi cũng đợi anh tìm tôi. đợi anh cho tôi một câu trả lời, một lời giải thích cho cái hành động khốn nạn của anh... nhưng anh chẳng làm cái đéo gì cả! anh cứ im lặng như thế, báo hại tôi cứ tự trách mình, tự nghĩ mình là đồ bỏ đi, là trò đùa rẻ mạt của người khác mãi thôi!"

nhìn woojin khóc đến thương tâm như thế, ryul hoảng loạn tột cùng. hắn lập tức rời khỏi ghế, dứt khoát quỳ sụp xuống ngay trước hai chân cậu. vội vàng nắm lấy bàn tay của woojin rồi áp chặt vào má mình. những lọn tóc đen còn sũng nước mưa của hắn rũ xuống, từng giọt nước lạnh buốt nhỏ tong tòng xuống mu bàn tay cậu.

"anh sai rồi... woojin ơi anh sai rồi, anh xin lỗi em, thực sự xin lỗi em..."

ryul quỵ lụy đến đáng thương, hắn liên tục dụi dụi mặt vào lòng bàn tay cậu, sụt sịt nghẹn ngào.

"em đừng khóc mà, anh xin em... đều tại anh khốn nạn, tại anh hèn nhát. em muốn đánh muốn giết anh thế nào cũng được, nhưng xin em đừng khóc nữa..."

woojin vừa khóc nức lên vừa hít hít mũi, tính giật tay lại để mắng tiếp cho bõ tức. thế nhưng ngay khi lòng bàn tay ép sát vào gò má ryul, cậu đột ngột khựng lại.

da thịt hắn bỏng rực như hòn than đang bốc cháy. ánh mắt ryul lúc này trông cũng lờ đờ, đồng tử hơi dại ra, hơi thở phả vào tay cậu nóng ran, sực nức mùi rượu và sự kiệt quệ thể xác.

"này... kim ryul?"

woojin cuống cuồng rụt tay lại, vội vàng chạy đi lấy cái nhiệt kế điện tử trong tủ thuốc rồi lao trở lại. cậu dí máy vào trán hắn.

tít: 38.5°C

"anh điên rồi à! sao sốt cao như này không biết đường nói tôi một tiếng?! lại còn dầm mưa nữa, anh tính để lát tôi hốt xác anh hay gì?!"

woojin điên tiết quát ầm lên. cậu tức lắm, nhưng nhìn cái bản mặt lờ đờ như sắp ngất của hắn, woojin cũng đành nghiến răng cằn nhằn:

"đêm nay cấm được bước ra khỏi đây đấy. tôi cho anh ngủ nhờ một đêm vì khách sáo thôi, chứ tôi chẳng thèm lo cho anh đâu, đừng có mà tưởng bở!"

ryul ngồi đó, đờ đẫn nhìn woojin đang tất bật quay cuồng quanh căn phòng nhỏ. cậu nhóc vừa chạy đi đun nước ấm, vừa lục lọi tủ thuốc, cái miệng xinh xắn thì lầm bầm chửi bới đủ điều:

"đúng là cái đồ ăn hại, đã ốm còn biết hành xác người khác..."

trông thấy cảnh tượng đó, trong lòng ryul bỗng nhen nhóm một sự bình yên kỳ lạ. cơn sốt cao làm đầu óc hắn quay cuồng, nhưng lại chẳng thể ngăn nổi cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa trong lồng ngực.

hắn biết, woojin càu nhàu thế thôi, chứ nếu hắn không sao thì cậu đã đuổi hắn ra đường từ lâu rồi.

cơ hội hiếm có này, tội gì mà không tận dụng để được người yêu cũ chăm sóc triệt để?

woojin bưng cốc nước ấm và vỉ thuốc lại gần, cau mày ra lệnh:

"này, dậy uống thuốc đi. đừng có mà giả vờ ngủ."

ryul khẽ mở mắt, ngước lên bằng ánh nhìn đầy tội nghiệp. hắn lười biếng nâng tay lên một chút rồi lại buông thõng xuống như thể không còn chút sức lực nào. ryul rên rỉ, giọng mũi đặc quánh đầy vẻ nũng nịu:

"woojinie... anh không nhấc tay nổi. đầu anh nặng quá, như muốn nổ tung ra vậy... em đút cho anh uống đi, được không?"

woojin trừng mắt nhìn gã to xác trước mặt đang giở trò yếu đuối:

"cái gì? anh to như con bò í, có phải trẻ con đâu mà không cầm nổi viên thuốc bỏ vào mồm?"

"thật mà..."

"anh không nói dối đâu. em không tin à? woojinie sờ trán anh xem, nóng lắm..."

vừa nói, hắn vừa chủ động nắm lấy bàn tay woojin áp lên trán mình. quả nhiên, da thịt hắn càng lúc càng nóng rực lên, khiến woojin giật bắn mình. sự giận dữ ban đầu của cậu phút chốc bay biến, thay vào đó là nỗi lo lắng hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt.

"tch— nóng thật! tôi cũng đến chịu anh đấy ryul ạ!"

woojin thở dài, đành ngồi xuống mép giường, cẩn thận bóc viên thuốc rồi dâng tận miệng cho hắn. ryul chớp chớp mắt, nụ cười đắc thắng thoáng hiện lên trong đáy mắt mờ mịt. hắn không chịu há miệng ngay, mà cứ dán mắt vào gương mặt xinh xắn đang cau có của cậu, hạ giọng thăm dò:

"woojinie vẫn còn quan tâm anh đúng không?"

"đừng có mà lảm nhảm! uống đi không tôi vứt mẹ đấy!"

thấy woojin định rút tay về, ryul nhanh như chớp dùng đôi tay vẫn còn chút sức lực còn lại kéo ghì lấy cổ tay cậu. hắn không đợi cậu phản ứng, đổ ập cả cơ thể to lớn vào người woojin, dụi dụi mái tóc ẩm ướt vào hõm cổ cậu.

"này! anh làm cái gì đấy hả? đang ốm đấy!" woojin hét lên, hoảng loạn định đẩy hắn ra.

"anh lạnh..."

ryul rên rỉ, giọng nói yếu ớt và đầy vẻ đáng thương, hắn siết chặt vòng tay quanh eo woojin, rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương cơ thể thanh mát của cậu như thể đó là liều thuốc duy nhất cứu sống hắn.

"người anh cứ run lên này, em ôm anh một tí thôi... anh sợ anh ngất đi mất..."

"anh... anh buông ra! ngộp chết tôi rồi!"

woojin mồm thì mắng mỏ, nhưng tay chân lại chẳng nỡ đẩy mạnh hắn ra. cậu cảm nhận được sự run rẩy truyền đến từ tấm lưng vững chãi của ryul, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào da thịt mình, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp từng hồi.

"được rồi, tôi ôm! ngồi yên đi, đừng có quậy nữa! anh mà ngất thật là tôi không biết làm thế nào đâu đấy! dậy uống thuốc nhanh lên còn đi ngủ!"

chật vật một hồi trên ghế sô pha, woojin mới đẩy được cái đầu cứng như đá của tên to xác này ra khỏi hõm cổ mình. cậu nghiến răng, một tay bóp cằm bắt hắn há miệng, tay kia cầm viên thuốc hạ sốt, thô bạo nhét thẳng vào khoang miệng nóng rực của ryul.

ngay khoảnh khắc viên thuốc vừa chạm vào đầu lưỡi, ryul không chịu nuốt ngay. thay vào đó, hắn đột ngột ngậm chặt lấy hai ngón tay đang đút thuốc của woojin, thong thả mút mát một cái rõ mạnh. đầu lưỡi nóng hổi, ướt át của hắn cố tình quẹt một đường đầy khiêu khích qua kẽ tay cậu, tạo nên tiếng chùn chụt mờ ám dội thẳng vào màng nhĩ.

woojin đơ ra mất đúng hai giây. đầu óc cậu trống rỗng, hơi ấm ẩm ướt từ môi lưỡi của hắn khiến một luồng điện tê dại chạy dọc từ đầu ngón tay lên thẳng đại não. đến khi định thần lại được, mặt woojin đã đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa thẹn thùng xen lẫn tức giận.

cậu giật phắt tay ra, không thèm nể tình nữa mà vung tay vỗ bốp một phát thật kêu vào cái bản mặt đểu cáng của gã trước mặt.

"cái thằng biến thái này! anh chán sống rồi đúng không?!"

"á—! ơ... người ta đang ốm yếu mà em nỡ lòng xuống tay thế à? đau chết anh rồi... đầu anh lại quay cuồng tiếp rồi này, hình như máu không lên được não nữa..."

hắn ôm đầu, mắt nhắm tịt, cả cơ thể mét tám bắt đầu đổ rạp, vẹo vọ sang một bên sô pha như sắp ngất thật đến nơi. woojin nhìn cái điệu bộ diễn sâu của hắn mà vừa phát điên vừa bất lực, đành đưa tay đỡ lấy bả vai hắn, gằn giọng đe doạ:

"thôi ngay cái bộ mặt đấy đi! thuốc nuốt xuống chưa?"

ryul nuốt ực một cái, cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm lớn để trôi thuốc, rồi lại bày ra bộ dạng đáng thương, ngước đôi mắt lờ đờ, đỏ hoe lên nhìn cậu, thều thào gọi:

"woojinie ơi... ở đây chật quá, lưng anh mỏi lắm. em... em đỡ anh vào giường được không? anh đi hết nổi rồi, sập nguồn thật rồi..."

woojin trợn mắt nhìn cái sô pha rộng thênh thang nhét hai thằng ryul nằm còn được rồi lại nhìn sang cái gã cơ hội đang nhõng nhẽo này, cuối cùng cũng đành thở hắt ra một hơi đầy cam chịu.

cậu đỡ một cánh tay của hắn choàng qua vai mình, dùng hết sức bình sinh để dìu cái thân xác to đùng đứng dậy, lảo đảo bước từng bước về phía phòng ngủ.

"tốt nhất là kim ryul nên biết điều mà ngủ lẹ đi, thằng khốn rách việc này."

thắng kma rùi kkkk sướn qs drop vội, hot scence chap sau de tui beta not nha~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co