2
warning: ếch ><
--------------
chật vật mãi woojin mới đỡ được gã khổng lồ này lên giường phòng ngủ. sau khi vén chăn đắp cẩn thận cho hắn, cậu đứng bên mép giường thở hắt ra một hơi, đưa tay quệt đi vệt mồ hôi rịn ra trên trán mình.
nhìn gã đàn ông nằm bất động nhắm nghiền mắt, woojin tự nhủ nhiệm vụ nhân đạo của mình đến đây là kết thúc. cậu xoay người, lặng lẽ ôm gối ra ngoài sô pha ngủ để giữ khoảng cách an toàn với người tình cũ.
thế nhưng, ngay khi đôi chân cậu vừa kịp nhấc lên, một lực tay mạnh mẽ và đột ngột từ phía sau đã túm chặt lấy cổ tay cậu, kéo giật mạnh một cái.
"á—"
woojin mất đà, ngã nhào xuống lớp nệm mềm mại. chưa kịp định thần để chống tay ngồi dậy, ryul đã vội vàng vòng tay ôm chầm lấy eo cậu, triệt để ép chặt lồng ngực nóng hầm hập như lò than vào tấm lưng gầy của woojin. hai chân hắn luồn qua, khóa chặt lấy chân cậu, dùng trọng lượng cơ thể to lớn áp đảo để triệt tiêu mọi đường lui của người dưới thân.
cánh cửa phòng ngủ khép hờ bên ngoài thỉnh thoảng lại rung lên bần bật theo từng cơn gió lốc gầm rú trong đêm. giữa không gian tăm tối của căn phòng, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt, nhập nhoạng hắt qua khe rèm cửa sổ, phản chiếu hai chiếc bóng đang quấn chặt lấy nhau. hơi thở của hai người hòa vào nhau, dồn dập, đứt quãng và nghẹn đắng giữa khoảng không tĩnh lặng.
ryul chôn chặt khuôn mặt đầm đìa nước mắt lẫn mồ hôi lạnh của trận sốt vào vùng gáy trắng ngần của woojin. những lọn tóc đen ẩm ướt của hắn cọ xát vào làn da cổ nhạy cảm, mang theo cái lạnh buốt của bão táp ngoài kia khiến cậu rùng mình, vô thức co rúm bả vai lại.
nhưng tệ thay đi kèm với xúc cảm buốt giá ấy lại là một luồng nhiệt lượng nóng bỏng đến mức thiêu đốt. hơi thở mang theo mùi rượu mạnh đắng ngắt, nồng nặc và sức nóng đến từ cơn sốt bốc lên hầm hập từ cơ thể hắn phả liên tục lên da thịt woojin, làm tai cậu như ù đi.
ryul siết chặt vòng tay quanh eo cậu, như thể chỉ cần nới lỏng một giây thôi thì người trong lòng sẽ lập tức tan biến thành bọt biển. hắn vừa khóc nấc vừa lẩm bẩm, giọng mũi nghẹn ngào, khàn đặc đầy sự quỵ lụy và điên tình đến cực hạn:
"đừng đi... xin em, đừng bỏ anh ở lại một mình... anh sai rồi mà woojin ơi. nửa năm qua anh sống không bằng chết. anh nhớ em đến phát điên rồi..."
"kim ryul, buông ra! anh lên cơn điên cái gì đấy hả?!"
woojin vùng vằng, hai tay ra sức bấu vào cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình, cố tìm cách gỡ nó ra. cậu xoay sở, muốn ngoảnh đầu lại mắng hắn, nhưng dường như mọi sự kháng cự đều trở nên vô nghĩa trước sức lực của kẻ điên tình đang chìm trong cơn mê muội vì bệnh tật.
"tôi đã bảo tôi ra sô pha nằm rồi! anh buông tôi ra để tôi còn ngủ!"
"không buông... chết cũng không buông..."
ryul lầm bầm như một kẻ tâm thần, hắn không những không nới lỏng mà còn dùng cả cơ thể đè nặng lên người cậu, rúc sâu đầu vào hõm cổ woojin mà hít hà điên cuồng mùi hương thanh mát quen thuộc. hắn khóc đến mức bả vai rộng lớn run lên bần bần, những giọt nước mắt nóng hổi rớt bộp bộp xuống gáy woojin, nóng đến mức làm cậu bỏng rát.
"nửa năm qua đêm nào anh cũng mơ thấy cảnh này... mơ thấy em ôm anh, hôn anh, rồi tỉnh dậy chỉ có một mình... woojin ơi, anh chịu đủ rồi, em có hận anh, có đánh chết anh thì đêm nay anh cũng không để em đi đâu cả..."
bàn tay to lớn của hắn bắt đầu vô thức luồn qua gấu áo ngủ bằng lụa mỏng manh, chạm trực tiếp vào làn da mát lạnh ở vùng bụng phẳng lì của cậu. sự tương phản nhiệt độ gay gắt giữa một kẻ đang sốt cao đùng đùng và một người đang toát mồ hôi lạnh, co rúm lại vì hoảng loạn khiến bầu không khí trong phòng ngủ phút chốc đặc quánh lại, nóng bỏng như một lò thiêu.
ryul vừa hít hà điên cuồng mùi hương quen thuộc trên cổ cậu như một con nghiện vã thuốc, vừa ve vuốt dọc theo sườn eo mượt mà đầy chiếm hữu trong vô thức.
"kim ryul! anh điên rồi à? anh đang ốm đấy, coi như tôi xin anh, anh nằm yên đi có được không hả?!"
woojin gằn giọng quát, hai hàm răng run rẩy va vào nhau lập cập, cố dùng chút lý trí còn sót lại để gỡ bàn tay nóng bỏng của hắn ra khỏi người mình.
thế nhưng, lời nói của cậu lúc này chẳng có lấy một chút trọng lượng nào khi mà chính cơ thể cậu đã hoàn toàn phản bội lại chủ nhân của nó. sự bị lụy dồn nén suốt nửa năm qua bùng nổ như sóng vỡ đê. mỗi một cái chạm đầy khao khát của ryul, mỗi một tiếng nấc nghẹn hờn dỗi của hắn ở sau gáy đều giống như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến đôi chân woojin vô thức nhũn nhão, chút sức mọn để đẩy hắn ra cũng bay biến sạch bách.
cậu nghẹn lời, uất ức nhắm nghiền mắt, nước mắt bất giác ứa ra nơi khóe mi, bất lực buông xuôi để mặc cho bản năng dắt lối vào hố sâu tội lỗi.
biết woojin đã mềm lòng và ngừng kháng cự, ryul như con dã thú sập bẫy tìm lại được báu vật độc nhất của đời mình. hắn thô bạo lật người woojin lại, đè nghiến cậu xuống dưới thân, khóa chặt đỉnh đầu cậu bằng cơ thể vạm vỡ của mình. ryul lao xuống ngấu nghiến đôi môi cậu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, thô bạo và ướt át đến cực điểm.
hắn mút mát, càn quét khắp khoang miệng woojin như muốn nuốt chửng cậu vào trong bụng, tiếng nhóp nhép tình tứ vang lên rõ mồn một hòa cùng tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ. woojin bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, hai tay vô thức choàng qua cổ hắn, kéo ryul sát lại gần hơn.
trong bóng tối nhen nhóm của phòng ngủ, bộ đồ mong manh của woojin và chiếc áo thun xám cũ kĩ của ryul bị xé toạc xộc xệch, vứt bừa bãi xuống sàn nhà. thần trí ryul nửa tỉnh nửa mê vì cơn sốt, hắn điên cuồng vùi đầu vào ngực, vào cổ woojin cắn mút, để lại những vệt đỏ chói mắt như muốn đánh dấu quyền sở hữu lại từ đầu lên cơ thể cậu. mỗi nơi bàn tay nóng như lửa của hắn đi qua đều khiến làn da woojin run rẩy theo.
trong lúc hai cơ thể đang quờ quạng, vồ vập lấy nhau một cách điên cuồng trên nệm, cánh tay dài của ryul quơ quào xuống góc giường để tìm điểm tựa. vô tình, các ngón tay hắn chạm trúng một chiếc hộp nhựa nhỏ xếp dưới gầm, ngay sát chân giường của woojin. lực đẩy mạnh bạo của hắn làm chiếc hộp lật tung ra, một thứ đồ vật bằng silicon thuôn dài, màu hồng nhạt bất ngờ lăn long lốc ra ngoài nệm.
trong ánh sáng lờ mờ, ryul khựng lại mất một nhịp. hắn liếc nhìn thứ đồ chơi người lớn đang nằm chơ vơ trên sàn gỗ, rồi quay sang nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của woojin.
đầu óc gã điên tình lúc này vốn đã bị cơn sốt thiêu rụi, nay lại bùng lên một ngọn lửa ghen tuông nực cười. hắn bóp chặt lấy cằm woojin, giọng nói khàn đặc vừa giận dữ vừa mang theo ý vị trêu chọc đầy ác ý:
"ha... jung woojin. nửa năm qua em vất vả trốn anh, hóa ra ở nhà là dùng cái thứ chết tiệt này để thay thế anh sao? em thèm khát đến mức này cơ à?"
"không phải... không phải thế! anh câm miệng vào!"
woojin xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nứt trên sàn để chui xuống. đó là thứ cậu mua trong một đêm say khướt, vì quá trống vắng và nhớ nhung những trận hoan ái với ryul nên mới điên rồ xuống tiền trong cơn khát tình, nhưng số lần dùng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì thứ đồ chơi vô tri đó làm sao lấp đầy được ngọn lửa rạo rực trong cậu.
"cái đồ giả này... làm sao bằng anh được, hả?"
ryul gầm gừ, mắt đỏ ngầu nhìn thứ đồ chơi trong tay. hắn tức tối miết chặt lấy quai hàm cậu, bàn tay to lớn siết chặt lấy nó như muốn bóp nát, ánh mắt nóng rực, tràn ngập tính chiếm hữu nhìn người tình đang co rúm lại trong lòng mình, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật:
"xem ra nửa năm qua thiếu anh, em sống cũng phong phú gớm nhỉ? nhưng mà woojin này, anh đang ốm, người ngợm yếu ớt thế này thì làm sao có sức mà hầu hạ em tốt được? hay là... em tự chiều anh đi? tự nhún trên người anh xem cái đồ giả đó với anh, cái nào làm em sướng hơn?"
"anh... anh nói cái gì đấy?!" woojin đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa tức đến mức run cầm cập. "cái đó... tôi mua lâu rồi! với cả ai rảnh mà tự nhún trên người anh chứ, mơ đi!"
"thế à? không chịu à?"
ryul lờ đi lời phản bác yếu ớt của cậu. hắn nhếch môi cười đểu, bất ngờ vươn tay túm chặt lấy cổ tay woojin, dùng một lực kéo dứt khoát đưa cậu ngồi chễm chệ lên đùi mình. hắn khoanh tay tựa lưng vào thành giường, ánh mắt thiêu đốt dán chặt vào từng phản ứng trên khuôn mặt chín mọng của cậu.
woojin chần chừ mãi, hai tay chống lên lồng ngực vạm vỡ của ryul, định bụng gạt ra để leo xuống. nhưng hơi nóng hầm hập bốc ra từ cơ thể hắn cùng sự khao khát dồn nén bấy lâu khiến đầu óc cậu cứ mụ mị đi.
woojin cắn chặt môi, từ từ hạ thân mình xuống, cẩn thận căn chỉnh để đỉnh phân thân to lớn, sưng đỏ của ryul ấn vào cửa mình nhỏ hẹp.
"ưm...!"
woojin run rẩy nuốt từng chút, từng chút một thứ cứng rắn nóng rực ấy vào sâu bên trong. lối nhỏ co bóp vì bị lấp đầy đột ngột, cảm giác căng trướng, thô bạo nma lại mang đến một luồng điện tê dại xộc thẳng lên não bộ. khác hoàn toàn với cái đồ chơi vô tri lạnh ngắt kia, thứ trong người cậu lúc này vô cùng sống động, nóng hổi, từng đường gân dữ tợn co bóp mạnh mẽ theo nhịp đập của mạch máu.
woojin thở dốc, hai tay bấu chặt lấy bờ vai săn chắc của hắn, bắt đầu nhấc hông lên rồi nhún xuống theo bản năng. dù rên rỉ vì sướng đến ướt nhoè cả mi mắt, woojin vẫn vô thức dời mắt xuống nhìn sắc mặt đỏ lựng vì sốt của gã đàn ông bên dưới. cậu ngập ngừng, giọng nói run rẩy đứt quãng dò hỏi:
"a... ryul... a-anh có ổn không đấy? người anh... nóng lắm..."
ryul khựng lại một nhịp, rồi đột ngột bật cười thành tiếng, vừa đắc thắng vừa bất lực trước sự quan tâm vô thức của woojin. trong lòng hắn bỗng chốc trỗi dậy một nỗi ngọt ngào khó gọi tên. ryul vươn tay vuốt ve dọc theo eo cậu, trượt dần lên trên rồi vân vê lấy một bên đầu ngực đang dựng đứng vì kích thích:
"anh ổn. bên trong woojinie nóng quá, làm anh sướng như thế này cơ mà. ngoan, nhún mạnh lên tí nữa đi em..."
cảm giác ngón tay hắn nhào nặn ngực mình làm woojin đỏ mặt đến mức sắp bùng nổ. cậu cắn chặt môi dưới, nhất quyết không chịu phát ra tiếng rên rỉ nào nữa vì ngượng. sự bướng bỉnh ấy làm ryul hơi khó chịu. hắn nheo mắt, ánh nhìn dại đi vì đê mê và cơn sốt vẫn còn đang nghi ngút, môi nhếch lên nụ cười đểu cáng quen thuộc, cái điệu bộ vừa ma mị vừa điển trai đến mức woojin hoàn toàn không có cách nào cưỡng lại được.
"không chịu rên à?"
nói rồi, ryul bất ngờ chống tay nhô người dậy, thúc mạnh hông lên phía trên một cú sâu hoắm, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong woojin.
"a-a..!"
woojin nấc lên một tiếng thất thanh, mất đà nhào thẳng vào lòng ryul. hắn thuận thế đưa hai bàn tay to lớn kẹp chặt lấy mông cậu, ấn mạnh xuống rồi bắt đầu dập hông liên hoàn từ bên dưới.
tiếng va chạm da thịt vang lên bôm bốp đầy thô bạo. ryul không cho cậu cơ hội trốn chạy nữa. hắn như một con thú dữ xé bỏ lớp vỏ bệnh tật, dày vò woojin trong cơn khát tình điên dại và cuồng nhiệt. mỗi cú thúc đều lún sâu đến tận cùng, làm woojin nức nở khóc không thành tiếng, cơ thể mềm nhũn vô lực liên tục trượt lên hạ xuống theo từng nhịp nảy của hắn.
"nói anh nghe... đồ giả với anh, cái nào làm em sướng hơn? hả?"
ryul vừa thì thầm bên tai cậu những lời ghen tuông vụn vặt, vừa yêu chiều rải những nụ hôn lên gò má đẫm nước của woojin. hắn siết chặt lấy mông cậu, cúi đầu gầm nhẹ khi cảm nhận được sự co bóp điên cuồng của vách thịt mềm bên trong:
"woojinie... em nhớ anh lắm đúng không? nhìn anh, ngẩng mặt lên nhìn anh đi..."
"..."
woojin cắn chặt môi dưới, đôi mắt nhắm tịt lại vì vừa ngượng vừa uất ức. cậu ngoảnh mặt sang một bên, cố chấp không chịu nghe lời, dằn lòng nuốt ngược những tiếng rên rỉ yếu ớt vào trong.
sự kháng cự yếu ớt ấy chỉ làm bản năng kiểm soát của gã đàn ông phía dưới bùng lên mạnh mẽ hơn. ryul nheo mắt lại, ánh mắt vốn đang rã ra vì sức nóng hầm hập bỗng chốc trở nên tối sầm, tràn ngập sự áp đảo. hắn bất ngờ dừng nhịp thúc, bàn tay to lớn vươn tới bóp chặt lấy cằm woojin, ép cậu phải quay mặt lại.
"jung woojin."
"anh bảo ngẩng lên."
woojin rùng mình trước khí thế áp bức của ryul. cậu run rẩy ngẩng đầu, ngước đôi mắt ướt ắt, ngợp sương mờ mịt lên nhìn hắn.
và ngay khoảnh khắc trông thấy gương mặt đỏ lựng vì sốt, đôi môi sưng mọng hé mở cùng ánh mắt đẫm lệ chất chứa sự cam chịu, đầu hàng của woojin, toàn bộ sự cộc cằn, thô bạo của ryul lập tức sụp đổ hoàn toàn. trái tim hắn bỗng chốc mềm xuống, tan chảy thành một vũng nước ngọt ngào.
lực tay đang bóp cằm cậu chợt thả lỏng ra, chuyển thành một cái xoa nắn dịu dàng. ryul nhìn thẳng vào gương mặt đang đê mê của woojin, đôi mắt đỏ lừ vằn lên những tia máu đong đầy sự si mê và dằn dỗi bị lụy.
hắn cúi xuống, dịu dàng liếm đi từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu, rầm rì những lời tình tự đầy tha thiết:
"anh yêu em..."
ryul dán sát trán mình vào trán cậu, hơi thở nóng hầm hập phả lên da thịt woojin.
"woojinie... hôn anh đi."
woojin nhìn nụ cười cám dỗ cùng gương mặt đẹp trai đến phát ghét của gã người yêu cũ, dường như hoàn toàn đầu hàng. cậu chu mỏ, ngập ngừng vươn người lên, định bụng chỉ cúi xuống chạm nhẹ bờ môi mình lướt qua môi hắn một cái cho xong chuyện.
thế nhưng đời nào kim ryul chịu để cậu qua mắt dễ dàng như thế.
ngay khoảnh khắc hai cánh môi vừa chạm nhẹ vào nhau, ryul đã như một con thú săn mồi phục kích sẵn. hắn bất ngờ vươn bàn tay to lớn, thô bạo túm chặt lấy sau gáy woojin, giữ chặt đầu cậu lại không cho lui bước. ryul dứt ra một khoảng ngắn ngủi, nhìn chằm chằm vào bờ môi sưng mọng của cậu, nhếch môi cười đểu cáng:
"lướt qua thế thôi? nửa năm không gặp... em quên cả cách đá lưỡi rồi à?"
"ư-ưm...!"
woojin chưa kịp ú ớ phản bác thì ryul đã nghiêng đầu, ngấu nghiến ngậm lấy toàn bộ bờ môi em. hắn đưa đầu lưỡi nóng rực, thô bạo cạy mở hàm răng đang khép chặt của woojin, lách sâu vào bên trong khoang miệng ngọt lịm mà quấy đảo điên cuồng.
cùng lúc đó, phần hông phía dưới của hắn đột ngột tăng tốc, bất ngờ dập mạnh liên hoàn một cú cực sâu thẳng vào tận điểm gồ bên trong khoang chứa chật hẹp.
"ư... a-a...!"
cú đâm thô bạo bất ngờ hòa cùng nụ hôn sâu ngấu nghiến làm woojin nghẹn ngào, toàn thân rúm ró lại. cậu mất hết lực phản kháng, hai tay yếu ớt chỉ biết bấu chặt lấy bả vai rắn chắc của ryul.
ryul vừa siết chặt gáy cậu vừa liên tục dập hông điên cuồng từ bên dưới, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm nhạy cảm nhất khiến woojin sướng đến mức chết đi sống lại. hai cái miệng quấn quít lấy nhau không rời một li, tiếng mút mát môi lưỡi mờ ám vang lên chát chúa giữa căn phòng ngủ tăm tối.
cảm giác đê mê và khao khát dồn nén khiến cả hai hoàn toàn mất kiểm soát. nước dãi từ hai khoang miệng không kịp nuốt xuống cứ thế tuôn trào ra như van xả, chảy dầm dề qua khóe môi woojin, ướt đẫm cả cằm và cổ cậu. phía dưới, tiếng va chạm da thịt thô bạo kèm theo tiếng nước nhờn nhớp nháp bắn ra tung tóe dội thẳng vào màng nhĩ, tạo nên một không gian hoan ái dâm mỹ, cuồng nhiệt đến mức nghẹt thở.
cuộc làm tình điên cuồng hoàn toàn không dừng lại ở đó. nửa năm không chạm vào nhau cộng thêm sự tích tụ của khao khát dồn nén khiến cả hai như chìm trong một trận cuồng phong không lối thoát.
thế nhưng, khi woojin tưởng như mình đã sắp được nghỉ ngơi, ryul đột ngột nhổm dậy. hắn xốc nách woojin kéo xềnh xệch cậu đứng dậy, lảo đảo đi về phía chiếc tủ quần áo có gắn chiếc gương toàn thân lớn ở góc phòng. hắn xoay người woojin lại, ép sát ngực cậu vào mặt kính lạnh ngắt, rồi từ phía sau dứt khoát dập mạnh phần thân vẫn còn sung sức tiến thẳng vào sâu bên trong.
"a...! ryul... anh làm cái gì đấy...!"
woojin hét lên một tiếng nghẹn ngào, hai bàn tay run rẩy phải vội vàng chống lên mặt gương để giữ cho cơ thể không bị ngã khuỵu.
tấm lưng gầy của cậu áp chặt vào lồng ngực nóng rực như lò than của ryul, trong khi mặt gương lại đang trước mắt phản chiếu toàn bộ cảnh tượng dâm mỹ: một woojin mặt đỏ lựng lên vì kích thích, mắt dại đi đầm đìa nước mắt, và một gã ryul phía sau đang nghiến răng dập hông điên cuồng, ánh mắt u ám tràn ngập tính chiếm hữu cuồng bạo.
tiếng va chạm da thịt thô bạo dội thẳng vào mặt kính. ryul một tay ôm chặt lấy eo woojin để nhấc em lên theo từng nhịp thúc, tay còn lại vươn về phía trước, năm ngón tay siết nhẹ lấy cằm cậu, miết mạnh rồi cưỡng ép cậu phải ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào hình bóng của hai người trong gương.
"nhìn vào gương đi woojinie..."
ryul thở dốc hầm hập bên tai cậu, giọng khàn đặc đầy áp lực và tha thiết. hắn liên tục thúc vào điểm sâu nhất, làm cơ thể woojin run lên bần bật.
"nói yêu anh đi... nói em yêu anh đi jung woojin!"
"ưm... a... ryul... chậm... chậm chút..."
woojin mấp máy bờ môi sưng mọng, nhưng từng cú đâm tàn nhẫn từ phía sau làm hơi thở cậu đứt quãng. cậu chỉ có thể phát ra những tiếng "ư... a..." đứt đoạn, hoàn toàn không thể thốt nổi một lời trọn vẹn.
sự trốn tránh ấy làm máu nóng trong người ryul dồn lên. hắn bất ngờ nhấc bổng mông cậu lên một chút rồi dập thẳng xuống một cú sâu đến mức woojin tưởng như ruột gan mình sắp bị đâm đến xuyên thấu.
"a-a...!"
woojin nấc lên một tiếng thất thanh, hai mắt trợn ngược trắng dã, mồ hôi và nước mắt tuôn ra dầm dề làm mờ cả mặt gương trước mặt. cơ thể cậu hoàn toàn kiệt sức, hai bàn tay trượt dài trên bề mặt kính lạnh ngắt, chỉ biết bấu chặt lấy thành tủ để không gục xuống. trước sự dồn ép điên cuồng và ánh mắt rực lửa của người tình cũ trong gương, cậu cuối cùng cũng đành đầu hàng hoàn toàn.
"em... em yêu anh... ư... woojin yêu ryul mà... a! chậm... chậm lại... anh..."
nhận được câu trả lời mong chờ sau khoảng thời gian dài xa cách, ryul như phát điên. hắn gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn, cúi xuống cắn mạnh vào bả vai gầy của cậu, rồi điên cuồng tăng tốc hông dưới trước khi bắn sâu luồng tinh dịch nóng rực vào tận sâu bên trong lòng cậu.
hắn ôm ghì lấy woojin, cả hai cùng đổ ập xuống lớp nệm mềm mại bên cạnh, lịm đi vì kiệt sức trong khi hai thân thể vẫn quấn chặt lấy nhau không rời một li.
.
sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhạt nhoà lọt qua khe rèm chiếu thẳng vào giường.
woojin mơ màng mở mắt, cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải chèn qua. cậu vỗ vỗ cái đầu còn hơi choáng váng, định bụng dời cánh tay to lớn của ryul đang vắt ngang eo mình ra để ngồi dậy. thế nhưng, vừa mới nhúc nhích hông một chút, một cảm giác căng trướng, nóng hổi và đầy ắp ở bụng dưới lập tức thức tỉnh cậu.
"cái thằng chó kim ryul này đếch thèm rút cái của nợ ấy ra khỏi người mình suốt cả đêm qua luôn?"
woojin giận đến tím mặt, định nhích người lần nữa để thoát ra. nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa chuyển động, ryul chợt dùng lực kéo giật người woojin lại, áp sát lưng cậu vào lồng ngực hắn.
woojin giật mình nấc lên một tiếng, khó nhọc xoay đầu lại mắng:
"ư... ryul, anh buông—"
lời chưa kịp dứt, cậu đã đứng hình khi thấy nguyên cái điện thoại của ryul đang chĩa thẳng vào sau gáy mình. tiếng tách vang lên chát chúa xé tan bầu không khí im ắng của buổi sớm.
"cái thằng biến thái này! anh làm cái gì đấy?!"
woojin điên lên, định lật người lại định chộp lấy cái điện thoại để xóa ảnh.
tất nhiên ryul lại nhanh hơn một bước. hắn nhếch môi cười, ôm lấy eo cậu rồi bất ngờ ấn mạnh hông một cái, thúc sâu phân thân vẫn còn đang nằm gọn trong người cậu vào tận đáy.
"á—!"
woojin nấc lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân rụng rời, mất hết sức lực chỉ biết túm chặt lấy ga giường.
ryul thong thả nhấp thêm vài cái đầy thỏa mãn, tận hưởng sự co bóp run rẩy của khoang chứa nóng hổi rồi mới chịu rút ra, buông tha cho cậu.
thấy hắn đã hạ sốt hoàn toàn, thần trí tỉnh táo, woojin không thèm nể mặt nữa. cậu vơ ngay cái gối bên cạnh, dùng hết sức bình sinh phang thẳng bốp một phát vào cái mặt dày hơn thớt của hắn, mặc cho ryul ôm mặt ỉ ôi ăn vạ kêu đau đớn thê thảm.
woojij gạt hắn ra, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa hết đống nhơ nhớp còn sót lại trong người. đến khi bước ra ngoài, cậu ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn đã bốc khói nghi ngút. ryul đã dậy từ lúc nào, tự tay chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng tươm tấp.
thấy woojin ra, ryul lập tức vẫy đuôi như một con cún lớn, xoắn xuýt chạy lại quanh cậu, hết rót nước lại gắp thức ăn, miệng không ngừng làm trò đòi khen ngợi:
"woojinie ơi em ăn canh này đi, anh nhớ em thích món này nhất đó! em xem anh ngoan chưa?"
woojin vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, điềm nhiên dùng bữa, hoàn toàn coi sự hiện diện của hắn như không khí.
ăn xong, vì hôm nay là cuối tuần, woojin định bụng đi ra ngoài mua ít đồ cá nhân. trước khi bước ra cửa, cậu lạnh lùng quay lại đuổi "khách":
"xong rồi thì anh về đi."
ryul lập tức biến sắc, nhảy đổng lên bấu lấy cánh cửa chặn đường, mặt dày giở trò đe dọa:
"không! anh không về! woojin ơi, em phải quay lại với anh! nếu hôm nay em không đồng ý quay lại với anh, anh... anh sẽ chạy ra bờ sông nhảy ngay lập tức cho em xem!"
woojin khựng lại. cậu đứng im vài giây, gương mặt vẫn không bộc lộ chút biểu cảm. sau đó, cậu từ từ quay người lại, bước từng bước tiến về phía ryul.
trước ánh mắt ngơ ngác của hắn, woojin bất ngờ chộp lấy cổ áo ryul, kéo giật hắn xuống và chủ động dâng trọn bờ môi mình lên.
chào đón ryul là một nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt và đầy chủ động. woojin rên khẽ, luồn tay vào tóc hắn, môi lưỡi dây dưa đến mức cả hai không có một một giây để thở, lưng ryul bị đẩy ngửa ra đập mạnh vào tường.
khi dứt ra, một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa môi hai người. ryul bị nụ hôn bất ngờ này làm cho đê mê toàn tập, mắt hắn dại đi vì sung sướng và hạnh phúc.
hắn hí hửng, tưởng như mình đã chinh phục được cậu, liền mỉm cười ngọt ngào định cúi xuống hôn tiếp:
"woojinie ơi... anh biết mà, em vẫn còn—"
bàn tay của woojin đột ngột giơ lên, chặn đứng khuôn mặt đang tiến lại của hắn. cậu ghé sát vào tai ryul, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai hắn.
"đéo. bao. giờ. thằng chó ạ."
woojin gằn từng chữ, thẳng tay đẩy gã đàn ông đang ngơ ngác ra, dứt khoát quay người mở cửa bước đi không một lần ngoảnh đầu lại.
cánh cửa đóng rầm một cái, để lại kim ryul đứng chết đứng tại chỗ mất đúng năm giây. đến khi đại não chậm chạp tiêu hóa xong câu nói của cậu, hắn mới giật bắn mình, cuống cuồng lao ra khỏi cửa, vội vã đuổi theo cái bóng gầy gò phía trước:
"ơ... ơ em ơi?! em ơi anh xin lỗi mà! em ơi chờ anh với! anh sai thật rồi mà! woojinie ơi... huhuhu!"
ukm comeback với gần 5k chữ sếch, khá bịnh, maybe trong tương lai sẽ ẩn bớt... lâu rui k viết lách hơi xún tay, mong ae kô chê tui
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co