Truyen3h.Co

ryulwoo - miniskirt

💋

callme_nikpu

Trong phòng mình, Woojin đang đứng trước gương.

Chiếc chân váy đen ngắn vừa chạm ngang đùi khẽ lay động khi em xoay người một chút. Ánh đèn bàn hắt lên lớp vải mềm khiến đường viền càng rõ hơn. Woojin cúi xuống chỉnh lại vạt áo, rồi nhìn bản thân trong gương thêm lần nữa.

"Bình tĩnh nào..." Em khẽ lẩm bẩm, nhưng tai lại đỏ lên trước. Bí mật này vốn chỉ thuộc về riêng Woojin. Từ lâu rồi, em đã thích sưu tầm váy, đặc biệt là những chiếc chân váy ngắn.

Trong nhóm, không một ai biết về sở thích này của em, Woojin cắn môi dưới khi nghĩ tới cái tên đó - Ryul. Có hơi biến thái khi em muốn anh là người biết sở thích này hay không? Vì...em thích anh lắm.
Ryul luôn là người khiến em rối loạn nhất, từ cách anh cười, cách anh nghiêng đầu nghe người khác nói, cả cái kiểu bình tĩnh đến đáng ghét mỗi khi Woojin cố tình trêu chọc, cách anh luôn khen em dễ thương hay thậm chí nói rằng mình muốn cắn yêu em một chút.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Woojin. "Anh đang ở ngoài phòng em" Là tin nhắn của Ryul. Phải rồi, em có nhắn với anh rằng mình cần anh nghe qua bản demo em mới sáng tác, Woojin gần như giật mình.

Em vội hít một hơi sâu, nhìn mình trong gương lần cuối rồi bước ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Ryul đã đứng ở đó, tóc còn hơi rối như vừa tắm xong. Anh mặc chiếc tank top màu xám và quần thể thao, trông hoàn toàn bình thường... cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ngay trên Woojin. Ánh nhìn của Ryul khựng lại trong một giây rất ngắn.

Woojin tựa nhẹ vào khung cửa, giả vờ bình thản. "Anh vào đi" Em nói, giọng nghe như chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng khi Ryul bước vào phòng, ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi em. Woojin quay lưng lại, đi tới chiếc bàn nhỏ nơi đặt laptop và vài bản nhạc.

Chiếc váy khẽ lắc theo từng bước chân."Em nói có bản nhạc mới mà?" Ryul hỏi. "Ừ" Woojin đáp, nhưng không quay đầu lại ngay. Em cúi xuống mở file nhạc, nhưng thực ra... tai vẫn đang nóng ran vì cảm giác ánh mắt phía sau. Một lúc sau, Woojin mới quay lại. Ánh mắt anh chậm rãi lướt từ khuôn mặt em... xuống chiếc váy.

"Anh nhìn gì vậy?" Woojin nhướng mày nhẹ. Ryul không trả lời ngay, anh bước tới gần thêm một bước ."Woojin" Giọng anh trầm xuống. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài bước. Ryul khẽ thở ra, ánh mắt tối lại một chút. "Em định nói về bản nhạc thật à?". "Một nửa thôi." Woojin cười khẽ.

Em bước tới gần hơn, gần đến mức Ryul có thể thấy rõ ánh sáng lấp lánh trong mắt em. "Một nửa còn lại..." Woojin đưa tay đặt nhẹ lên vai Ryul. "...là em muốn hỏi anh một chuyện." Ryul cúi xuống nhìn em. "Chuyện gì?" Woojin nghiêng đầu, giọng nhỏ đi một chút.

"Anh nhìn em lâu vậy..." Em khẽ kéo cổ áo Ryul xuống gần mình hơn. Khoảng cách giữa hai người giờ gần đến mức hơi thở chạm nhau. Woojin cười, ánh mắt đầy ý đồ. "Là vì cái váy này à?" Ryul im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ anh nắm lấy cổ tay Woojin, một động tác dứt khoát. Em khựng lại khi lưng mình chạm vào mép bàn.

Ryul cúi xuống gần hơn, giọng thấp đến mức gần như thì thầm. "...em nghĩ anh không biết sao?" Woojin chớp mắt. Ryul khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc váy thêm lần nữa. "Công chúa à, em đang chơi trò nguy hiểm đấy" Ngón tay anh siết nhẹ cổ tay em. "Vậy... anh định làm gì?" Woojin nuốt khan. Ryul cười rất khẽ rồi anh tiến thêm một bước nữa.

"Anh nghĩ..." Giọng anh thấp xuống.
"Mình có nên chơi công chúa này chút không?" Woojin bị ép lùi lại một bước. Chết tiệt, làm sao Ryul có thể nói những thứ như vậy, mà em thích quá thì phải làm sao?
Lưng em chạm vào mép bàn, hơi lạnh lập tức xuyên lớp vải mỏng của chiếc váy. Nhưng thay vì hoảng, Woojin lại... cười. "Anh nói vậy nghe đáng sợ ghê". Ryul vẫn giữ cổ tay em, ánh mắt trầm xuống. "Em còn cười được à?" Woojin hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng nâu rơi xuống một chút.

"Vì em...cũng muốn mà." Nói tới đây mặt em càng đỏ hơn nữa, đấy dại trai nó khổ vậy. Em muốn là người mở lời trước ai dè là anh Ryul chứ.
Em rút tay ra khỏi tay anh, Woojin bước tới gần hơn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Ryul có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em và tiếng va chạm của quần mình cùng chiếc váy của em.

"Em đâu có ngây thơ tới vậy." Ryul nheo mắt nhìn Woojin. Em chống hai tay ra sau bàn, hơi nghiêng người về phía trước, chiếc váy khẽ xô lên một chút khi em nhúc nhích. Ánh mắt Ryul lập tức tối lại và Woojin thấy rõ điều đó. Haha là em cố tình mà. "Anh không đoán được à?" Woojin hỏi, giọng nhẹ mang chút trêu chọc.

Ryul không trả lời mà anh chỉ tiến thêm một bước nữa. Bây giờ khoảng cách giữa họ gần đến mức Woojin phải hơi ngửa đầu lên mới nhìn thẳng vào mắt anh. Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh. Woojin khẽ cắn môi. "Thích không?" Em nói rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo Ryul. Lực kéo vừa đủ để Ryul xuống gần hơn một chút, hơi thở của hai người chạm vào nhau. "Anh biết không..." Ánh mắt em sáng lên một cách tinh nghịch. "Em đã muốn làm vậy từ lâu rồi" Woojin thì thầm. Em nghiêng đầu, khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn một chút.

Rồi Woojin cố tình để ánh mắt mình lướt qua môi Ryul một cách thật chậm rãi. Ryul gần như bật cười, nhưng giọng lại trầm hẳn xuống. "Em đúng là mèo hư." Woojin nhướng mày. "Anh không thích à?"
Ryul không trả lời ngay, một tay anh đặt xuống bàn, ngay bên cạnh Woojin còn tay kia giữ nhẹ eo của em đủ để khoá chặt em trong vòng tay này.
"Anh nghĩ mình nên làm điều này sớm hơn đấy, chết tiệt em xinh đẹp quá công chúa của anh" Ryul nói chậm rãi. Woojin nhìn thẳng vào mắt anh nhưng trong lồng ngực đã trở nên rối loạn, tim sắp rớt tới nơi. Anh Ryul cũng thích em hả, có phải vậy hay không?

Ryul cúi xuống gần hơn, nhướng mày nhìn con mèo nhỏ xinh đẹp của mình. "Hoá ra là lên kế hoạch hết rồi nhỉ? Không ngờ công chúa cũng giống anh đó!" Ryul nhếch môi cười. Woojin lúc này còn hoảng hơn, cái đếch gì mà giống anh vậy, chết Woojin rồi. "Anh nói giống là sao cơ?" Giọng em hỏi vẫn cố giữ sự bình tĩnh nhất có thể. "Thì anh thích em, em cũng thích anh đấy thôi, còn tự chuẩn bị chu đáo cho anh nữa mà". Nói đoạn Ryul ngửa cổ ra đằng sau cười lớn hơn. Ấy, ngại Woojin quá nha, rõ ràng là người lên kế hoạch dụ anh Ryul biết cái sở thích này của em mà bây giờ thành ra công cốc à, không trách vì Ryul cũng quá hiểu em rồi. "Anh...cũng thích em ạ?!" Woojin tròn mắt hỏi. "Thích nhiều lắm, thích tới độ muốn đè công chúa ra ăn sạch"

Nếu hai người đã thích nhau vậy rồi sợ đếch gì nữa, cứ thế mà triển. Ryul nhìn thẳng vào môi mèo nhỏ rồi đột nhiên nâng tay lên giữ cằm em. Woojin khẽ hít thở khi ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách gần đến mức nguy hiểm. Và đúng lúc em định nói gì đó, Ryul đã nghiêng đầu để xoá đi khoảng cách giữa hai người.

————————————————————
Tiếp theo là gì mọi người đoán được rồi đó ☺️☺️☺️
Được 20 vote tui nổ chap sau nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co