Truyen3h.Co

ryulwoo - miniskirt

💥

callme_nikpu

⚠️ cũng khá lâu rồi mình mới viết ⚡️ nên không thể chau chuốt, chi tiết từng câu chữ được nên các zk hoan hỉ đọc thui nhe
mọi ý kiến đóng góp mình đều đón nhận nè
enjoy!!!!!!
———————————————
Nụ hôn rơi xuống không vội vàng, chỉ là một cái chạm nhẹ, như thử thăm dò. Nhưng chính cái chậm rãi đó lại khiến Woojin khẽ run lên, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, ấm và gấp gáp hơn một chút so với vài giây trước.
Woojin khựng lại một thoáng như để tìm lại nhịp thở của em rồi đáp lại.

Ban đầu còn có chút lúng túng, nhưng rất nhanh, em đã quen với cảm giác này. Tay em vẫn nắm lấy cổ áo Ryul, vô thức siết chặt hơn một chút như sợ người trước mặt sẽ rời đi. Ngược lại, Ryul dường như càng lúc càng không kiềm chế được, lực giữ eo em cũng rõ ràng hơn, kéo em sát lại gần mình.

"Woojin..." Anh khẽ gọi tên em giữa nụ hôn, giọng trầm đi hẳn.
Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ làm tim Woojin lệch một nhịp. Em hơi lùi lại một chút, chỉ đủ để tách môi hai người ra nhưng khoảng cách vẫn gần đến mức trán hai người gần như chạm vào nhau. Hơi thở đứt quãng, ánh mắt chạm nhau, không ai nói gì trong vài giây.

"Anh..." Woojin khẽ cười, nhưng giọng lại run nhẹ. "Hình như... em không dừng lại được nữa rồi."
Ryul bật cười khẽ, lần này không còn che giấu nữa. Ánh mắt anh nhìn em không còn bình tĩnh như trước mà là một thứ gì đó rõ ràng hơn, sâu hơn.
"Anh có bảo em dừng đâu, là em bắt đầu trước mà". Câu nói đó vừa dứt, Woojin còn chưa kịp phản ứng thì Ryul đã kéo em vào một nụ hôn khác. Lần này nụ hôn dần sâu hơn, rõ ràng hơn, mang theo cảm giác chiếm hữu nhẹ nhàng.

Woojin khẽ rùng mình, tay từ cổ áo trượt lên vai anh, bấu nhẹ như tìm điểm tựa. Cả cơ thể em gần như dựa hẳn vào Ryul, không còn khoảng cách. Chiếc váy khẽ lay động theo từng cử động nhỏ và Ryul chắc chắn đã nhận ra điều đó. Anh tách ra trong một khoảnh khắc, mắt lướt qua em, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang hơi mờ đi vì dục vọng xâm chiếm.

"Em đúng là..." Anh thở ra, giọng thấp đi. "...biết trêu đùa anh đấy."
Woojin hơi nghiêng đầu, môi vẫn còn vương lại hơi ấm từ nụ hôn trước. Em cười rồi nói "Em biết chứ." Một tay em nhẹ nhàng đặt lên ngực Ryul, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập liên hồi, không hề bình tĩnh hơn mình là bao.

"Em muốn anh ." Woojin ghé sát lại, giọng thì thầm ngay bên tai anh. Câu nói đó như ngòi châm lửa, cắt đứt sợi dây lý trí trong đầu của Ryul. Anh giữ chặt eo em bằng một tay rồi nhấc bổng em lên vai mình, đồng thời làm chiếc chân váy bị kéo lên tới ngang phần bụng em. Ryul phát hiện...Woojin không mặc quần trong, đại não anh biết nó sắp nổ tung rồi. Ryul thở hắt một hơi, tay kia mơn trớn lên làn da mềm mại của em em, trầm giọng hỏi "Mèo hư à, em từ bao giờ lại như này, hửm?". Woojin cảm nhận sự ngứa ngáy phía dưới mình, em lấy chân đạp nhẹ vào ngực Ryul "Còn không phải vì anh à?!".

Ryul chẳng rằng ấn mạnh em xuống giường rồi thu lại khoảng cách hai người. Gọi là giường nhưng thực chất chỉ là những tấm đệm được chồng lên nhau thôi, vì MoVi nghèo mà. Nhỏ thì kệ nhỏ, chuyện chính sự vẫn được tiếp tục. Ryul kéo em vào một màn hôn nữa, anh tham lam đưa đầu lưỡi cạy mở hai hàm răng của em, rồi môi lưỡi hai người hoà làm một. Tiếng chóp chép đầy ám muội vang lên trong căn phòng nhỏ của Woojin, giây phút này em cũng chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa rồi, tự để bản thân mình chìm vào cuộc khoái lạc này.

Từng nụ hôn, từng dấu ấn nhỏ rải rác lên khắp cơ thể của Woojin, chiếc áo em mặc cũng bị Ryul thẳng tay lột ra, chỉ còn chiếc váy còn yên vị trên người. Ánh đèn từ cái bàn nhỏ chiếu lên trần phòng, lờ mờ Ryul có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt mờ sương của Woojin trước mặt mình khiến anh cảm thấy càng hưng phấn hơn. Anh muốn trêu đùa em một chút, đưa ngón trỏ của mình lướt nhẹ từ cổ xuống chiếc bụng mềm của em, Woojin nhột mà trở mình, cảm giác ngứa ngáy râm ran ở phía dưới ngày càng mãnh liệt. Điều duy nhất em chỉ nghĩ được bây giờ là "Muốn được người trước mặt lấp đầy".

"Anh...cởi nó ra...đ-đi mà" Woojin ngại ngùng nói với anh, chân còn cố ý nâng lên để cọ sát vào đũng quần của Ryul. Ryul thì vẫn muốn chọc em, anh hỏi lại bằng giọng thản nhiên như chẳng hề biết yêu cầu đó của em là gì "Em nói cởi gì cơ?". Cái đồ đáng ghét, biết người ta bức bối lắm rồi còn giở cái giọng trêu chọc này nữa chứ, Woojin hậm hực nhưng vẫn hít sâu một hơi để anh làm cho mình. "Con mẹ nó anh cởi cái váy này cho tôi đi", nói xong em vội đưa hai tay che mặt, cũng lên kế hoạch rồi nhưng tới bước này...thì thôi cứ để thuận theo tự nhiên, ngại cái gì mà ngại. Ryul nhếch miệng cười, anh nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang che mặt của con mèo xinh đẹp này, ánh mắt anh dịu đi nhìn thẳng vào mắt em "Em mặc váy xinh lắm, anh không nỡ cởi nó ra đâu mèo hư ạ". Miệng thì nói vậy nhưng tay Ryul đã kéo tuột chiếc chân váy của em rồi ném xuống đất, giờ đây cả cơ thể đầy dấu hôn còn ửng hồng của em được phơi bày trước mắt.

"Anh còn chưa cởi hết của anh mà!" Woojin lại phụng phịu, môi em chu ra không hài lòng. Ryul bị đánh gục bởi chuỗi hành động này của em, anh cũng không thể đợi được nữa mà nhanh tay tự cởi đồ trước mặt em, Woojin lại ngại ngùng quay mặt đi khi nhìn được từng đường nét săn chắc của Ryul. Anh chẳng đợi em đang còn ngại ngùng, trực tiếp tách hai chân em kéo lại gần mình hơn. Woojin giật mình kêu khẽ lên "A...a-anh..." Em nói không nên lời khi tay Ryul đã cầm lấy vật ở dưới nhẹ nhàng lên xuống, từ lần dạo đầu bằng màn hôn triền miên đã làm rỉ ra chút dịch trắng, Ryul khẽ quệt ngón cái qua đầu khấc vương chút dịch ấy rồi tăng tốc độ tuốt khiến Woojin giật bắn người, em cong người lên, miệng ú ớ rên lên đứt quãng.

Lần này, Ryul lại kéo em vào nụ hôn mới, ngăn những tiếng rên đang trong miệng xinh của em, tay phía dưới vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Woojin mụ mị đầu óc, cảm nhận bản thân sắp không xong rồi, em vội đập nhẹ vào lưng Ryul để tách môi ra "A...anh ơi, em s...ư...sắp ra rồi". Ryul vờ như không nghe thấy, đẩy tốc độ tuốt lên cao rồi cúi người thì thầm vào tai em "Cứ ra đi, ra vào tay anh này". Ryul càng đẩy tốc độ tuốt, một lúc sau thì Woojin hết sức, em bắn đầy vào bàn tay nóng hổi của anh, bụng vương vãi chút dịch.

Woojin thở ra từng đợt hơi sau khi bắn ra, Ryul liền đưa từng ngón tay của mình vào khoang miệng nhỏ xinh của em, anh thấp giọng nói nhỏ "Cái này của em đó". Vị tanh nồng tan ra trong miệng Woojin, em đưa lưỡi lướt qua các ngón tay của Ryul, anh bất ngờ rút nó ra rồi đưa lại vào miệng mình. "Ngon lắm mèo hư của anh ạ" Ryul thích thú ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của em rồi cúi xuống trao em một nụ hôn lên chóp mũi. Ryul muốn Woojin cảm thấy thoải mất nhất, sợ em đau, sợ em khó chịu nên anh vẫn hỏi nhỏ em "Công chúa ơi, cho anh vào nhé?" "Được không em?!". Chỉ chờ cái gật đầu rụt rè của em, cả hai tiến vào phần chính của cuộc ân ái này. Chẳng biết là đến lúc nào, Woojin thiếp đi trong vòng tay của Ryul, anh nhìn vài sợi tóc mềm còn dính lại vì mồ hôi của em, anh hài lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. "Anh yêu em" Ryul thì thầm, Woojin dường như nghe được lời này mà môi khẽ nâng lên một đường cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co