Truyen3h.Co

[ryulwoo] muộn

cúp máy

trmay_jwjsbf

______________





cậu cúp máy.



sự mỏi mệt thấm dần vào mạch máu khiến từng mô cơ như rã rời.



anh ta không hiểu cậu.



không thái độ hay cáu gắt gì. chỉ đơn giản là vị trí của cậu trong lòng anh ta đang lung lay, chôn sâu dưới bộn bề cơm áo, dưới những niềm vui mới, hạnh phúc mới. cậu biết, và giữa hai người, đang tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy.



...



cơn đau đầu quen thuộc ập đến.




——




sáng, cậu lại tới bệnh viện.



- anh ohyul, buổi sớm tốt lành.



- woojin à? vào đi em!



ohyul đứng dậy, bước đến bên sofa. woojin là khách quen của anh. cậu điều trị tâm lý ở đây cũng gần 1 năm rồi.



chỉ môt cái nhìn thoáng qua ohyul cũng đủ hiểu trong thời gian vừa rồi woojin đã phải hứng chịu những đau đớn, tổn thương gì..



- em có làm phiền anh ohyul nếu ở lại đây không ạ?.. chỉ là em.. bây giờ không muốn về nhà cho lắm... nếu anh thấy phiền thì em nói chuyện một chút rồi về ạ?



- không phiền đâu, có em ở lại đây anh cũng vui lắm. có khá nhiều chuyện anh muốn nói, woojin ngồi đó đi.



ohyul bật ấm đun nước, pha một bình trà lúa mạch, màu vàng nâu ấm áp nhanh chóng xua nhanh cái mệt trong mắt anh.



- ... hôm qua em với thằng cha đấy lại có xích mích gì à?
 

- dạ



woojin nghe thấy rõ tiếng thở dài của người trước mặt. đầu cúi gằm, mắt cậu lảng đi tránh ánh nhìn của ohyul.



- không phải anh nói rồi sao? em còn không sớm rời khỏi cái thằng chó đó, phần đời còn lại của em càng đau khổ. nghe anh nói này woojin, tìm người hiểu em, thương em hơn nó đi. người đối tốt với em đâu thiếu đâu, sao em cứ phải giữ hắn trong lòng mãi thế?



- em hiểu mà.. nhưng em vẫn yêu ryul nhiều lắm..



- không đúng! là em vẫn cứ mãi đặt niềm tin rằng nó sẽ thay đổi.



nước mắt woojin lại lã chã tuôn. ohyul hiểu, hiểu hết, nên chỉ đưa vội tờ khăn giấy rồi im lặng, đó là lời quan tâm tốt nhất anh có thể dành cho cậu.


viên kẹo màu vàng chanh lộ ra khỏi lớp giấy gói, ohyul thuận tay đưa tới trước mặt woojin. vị ngọt lan ra, thấm dần qua đầu lưỡi. nó tan nhanh dưới sự nóng ấm của khoang miệng, để lại dư vị đắng và hăng nhẹ của quế hoa. một loạt ký ức trong woojin kéo về như cuốn băng chạy chậm.



ngọt, như hộp chocolate đầu tiên cậu được tặng vào Valentine của 7 năm trước. vị ngọt ngào trong thứ kẹo ấy, lẫn với vị của tình yêu tuổi học trò, đến giờ woojin vẫn nhớ như mới vừa đây thôi.



vị đắng lại giống như lúc mới ra trường, kinh tế hay địa vị đều không có, phải thuê trọ chung với chi phí cao mà nhà chưa đạt chất lượng. vị đắng ấy là vị của sự thật, của cái ảo mộng rằng có tấm bằng giỏi thì xin việc dễ, nhanh chóng ổn định cuộc sống cá nhân.



chỉ một viên kẹo thôi, đã khơi gợi trong lòng woojin thật nhiều cảm xúc và kỉ niệm. khoé môi cậu chợt nhếch lên thành một nụ cười, chỉ thoáng nhẹ như nắng.



buổi trò chuyện trôi qua như cái chớp mắt.



tối, woojin về nhà.



chân tay rã rời chẳng muốn nấu nướng, cậu khẽ thở dài, có lẽ đành nhịn đói vậy..
 


8h 37p, mắt woojin chớp chớp rồi tỉnh dậy.

cơn đói lan ra thấm vào dạ dày.



khoác tạm chiếc áo khoác vải mỏng xíu, woojin rảo bước dọc con phố nhỏ tìm hàng ăn.

 

- "lẩu nướng à..? hả?!"



_cách đó không xa_



chuông điện thoạt ryul rung lên. là woojin gọi.



: ryul à, anh ăn cơm chưa? đang làm gì vậy?
 


: anh đang ăn với bạn. bận lắm, lát anh về. để cửa cho anh nhé.



: ryul này, nghe em nói một chút đã. em đang đi tìm hàng ăn.. giờ em đang đứng trước cửa quán lẩu nướng xyz, ngay sau lưng anh. thấy anh với "bạn" ăn tối vui lắm nên thôi, em không phiền hai người nữa nhé.



giọng woojin vọng qua điện thoại, nửa như ghen tuông nửa giống hững hờ khiến ryul giật mình ngơ ngác một lúc mới đảo mắt khắp phía tìm cậu. nhưng anh không thấy.
 


: em nói vậy là có ý gì?



: ý gì đâu? thấy gì đúng thì em nói thôi? vậy nhé, em về đây.



: về nhà anh sẽ nói chuyện với em sau.

 

: em không có gì để nói với anh cả. không muốn về thì anh đừng về. đừng tự ép buộc vì em. không thoải mái thì anh cứ làm theo ý anh, để ý em làm gì? cửa em khoá rồi, anh đi đâu thì đi luôn đi.



ryul không kịp trả lời, thay vào đó bằng hàng chục cuộc gọi lại mà anh biết chắc tiếng cúp máy sẽ vọng về.



tiếng của sự xa cách.



anh vội đứng bật dậy, khiến người đối diện giật mình buông rơi đôi đũa. cậu ta ngước mắt nhìn anh, ánh mắt tỏ rõ sự bất ngờ.



- anh à, sao v-..



câu hỏi rơi tõm vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co