vấy bùn
______________
phố thưa người, bùn đất lấm lem trên vỉa hè.
chiếc xích đu trong công viên đưa khẽ trong gió. ánh trăng non khuất sau màn mây mờ.
khó khăn lắm woojin mới chạy được tới đây. điện thoại trong tay rung liên hồi mà cậu chẳng thèm để tâm.
*phịch
chiếc áo trắng của woojin dính bùn thành từng mảng đen sì. mái tóc hơi rối cũng dính vài vệt nhớp nháp, mùi đất xộc vào hai cánh mũi ẩm mốc đến ghê người.
khoé mắt woojin cay xè, hoen đỏ. xui lắm mới vấp phải cái ngày đen như chó này.
cậu chống tay vừa định đứng dậy, bỗng thấy nhói lên, rát buốt. vết thương ở đầu gối không sâu lắm, xước da ngoài, máu rỉ ra từng chút như muốn trêu ngươi.
nhưng cổ chân woojin thật sự không ổn rồi. có lẽ là trật khớp.
sau vài phút nỗ lực đứng lên, woojin kéo đôi chân phải từng chút đến cạnh vòi nước rửa tay trong nhà vệ sinh công cộng.
làn nước dịu dàng vỗ về đầu gối woojin.
- woojin à, sao vậy em?
- anh ohyul.. anh có thể ra công viên đón em được không ạ?..
ohyul vội vã ngồi vào ghế lái chiếc rx-7 trắng trong bãi đỗ xe.
anh phóng nhanh qua con phố thưa người.
- woojin!! em có sao không..
ohyul thấy woojin lặng lẽ ngồi trên băng ghế đá trong công viên, đôi mắt xa xăm mơ màng.
- anh ohyul.. phiền anh quá..
- em ngã à woojin.. lấm lem hết thế này..
- anh ơi.. cổ chân em có vẻ không ổn rồi.. anh giúp em với..
đôi mắt woojin nhìn ohyul như vị cứu tinh. chỉ thiếu mỗi chiếc vòng thánh thôi là ohyul đã được woojin đo số đo 3 vòng để về tạc tượng nhớ ơn rồi.
- để anh cõng em ra xe.
———
woojin nằm dài trên giường, đầu hầm hập như đổ lửa.
cơn sốt mê man cuốn cậu vào một giấc mơ chập chờn.
trong cơn mơ ấy, ryul ở bên, nhẹ nhàng chườm khăn lạnh và hôn lên trán cậu, thầm thì những lời yêu mà anh chưa từng nói với cậu.
phải rồi, woojin đã nhận được câu yêu nào từ ryul đâu..
woojin thật sự chưa có danh phận. chưa là gì của ryul cả. chưa là người yêu. chỉ là một mối quan hệ mập mờ. một mối quan hệ khiến woojin chìm trong một tình yêu ảo tưởng.
———
cái giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê ấy, làm woojin như gục ngã.
nó kéo woojin về một thực tại mà cậu chưa nghĩ tới bao giờ.
hoặc cố không nghĩ tới bao giờ.
———
thi thoảng woojin lại gặp ảo giác.
những cơn sang chấn tâm lý bắt đầu biến chứng nặng nề hơn.
cậu không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa.
woojin mệt mỏi bước ra khỏi phòng.
ngay trước mắt cậu là ryul. ryul cười rạng rỡ và vẫy tay với woojin:
- woojin à! lại đây! em chưa ăn tối đúng không? anh mới nấu mì rồi, xuống ăn đi kẻo nguội!
woojin vội bước đến. cậu muốn chạm vào ryul.
nhưng cái woojin chạm vào chỉ là một mảng tường xám xịt vô hồn.
cậu muốn bỏ cuộc, muốn gục ngã, muốn xoá đi tất cả những lời yêu tưởng tượng.
cuối cùng thì woojin vẫn phải chấp nhận, rằng ryul có lẽ chưa từng dành một sự chân thành nhỏ nhoi nào sau tất cả.
- woojin à, xuống đây với anh! nhanh lên nào, mì nguội rồi này!
- ..
- anh không bỏ hành vào đâu, yên tâm nha!
ryul có từng làm vậy với woojin chưa nhỉ?
có từng tỉ mỉ ngồi gạt từng mẩu hành ra khỏi tô phở?
có từng nhớ khi nấu mì phải ngâm mì qua nước lạnh trước để mì mềm và dai hơn?
có từng không nhỉ?
hay
tất cả
chỉ là tưởng tượng..?
woojin chậm rãi bước xuống cầu thang.
cậu không dám chạm vào "ryul" khi xuống đến chân cầu thang. woojin sợ, sợ nó sẽ tan biến. và cậu, một lần nữa, lại vỡ mộng.
- em không khoẻ hả woojin?
woojin rất muốn hét lên rằng "chỉ vì anh mà trông tôi tàn tạ như thế này đấy!".
sao nhỉ..?
ryul trước mặt woojin nhoè nhoẹt đi như cái cách cậu tẩy xoá một hình ảnh đáng lẽ không nên hằn trong tiềm thức.
woojin úp mì.
sợi mì nóng hổi hoà cùng nước dùng tạo nên thứ hương thơm ngào ngạt kích thích cơn đói của woojin.
nhưng woojin không kịp ăn.
cậu mệt mỏi và gục xuống bàn thiếp đi.
tô mì vẫn ở đó.
nguội đi.
như xúc cảm ryul dành cho woojin vậy.
cậu nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co