Truyen3h.Co

[ryulwoo] ✿ roommate

11 (end)

raisca


buổi sáng trôi qua trong một thứ ánh sáng nhàn nhạt như ly sữa đổ loãng, len qua rèm cửa và rơi xuống sàn nhà thành những vệt mỏng không rõ hình. woojin tỉnh dậy trước, ý thức lơ mơ bị kéo ra khỏi giấc ngủ bởi cảm giác ấm áp đang siết nhẹ quanh eo. cậu chớp mắt chậm rãi, mí mắt nặng trĩu và hơi sưng vì những trận khóc nức nở đêm qua. khi tầm nhìn dần rõ hơn, woojin nhận ra mình đang nằm lọt thỏm trong vòng tay vững chắc của ryul.

ryul vẫn ngủ, gương mặt trong trạng thái không phòng bị trông hiền lành và yên tĩnh đến lạ thường, khác hẳn với vẻ mặt đầy thú tính và ánh mắt rực lửa của anh khi ép cậu xuống giường vài tiếng trước. woojin nằm im, không dám thở mạnh. cậu cúi xuống nhìn mình, chiếc áo phông đen rộng thùng thình của anh đang khoác tạm trên người, vạt áo che đi phần đùi vẫn còn hơi run rẩy. dù ryul đã lau dọn sạch sẽ cho cậu trước khi ngủ, nhưng cảm giác nhớp nháp, nhức nhối nơi cửa huyệt vẫn còn đó, nhắc nhở về một đêm giáng sinh ướt át mà cả hai đã mất kiểm soát.

ánh mắt woojin bất giác trượt xuống vùng hạ eo của ryul, nơi tấm chăn hơi xô lệch để lộ ra một phần hình xăm con rắn quấn quanh dao găm. ký ức về đêm qua ập về như một cơn lốc: tiếng nấc nghẹn của cậu, hơi thở dồn dập của anh, và đôi bàn tay cậu khi ấy đã bấu chặt, vuốt ve theo từng đường nét của con rắn đó trong cơn hứng tình cực hạn. cậu đã tự hỏi ý nghĩa của nó là gì, nhưng rồi mọi suy nghĩ đều bị nghiền nát bởi những cú thúc mạnh bạo khiến cậu ngất đi.

ánh sáng buổi sớm lướt trên gương mặt ryul, khiến những đường nét vốn dĩ cương nghị bỗng trở nên mềm mại một cách lạ lùng. woojin nằm đó, hơi thở khẽ khàng, trong đầu chỉ quẩn quanh một ý nghĩ đơn giản nhưng đủ sức làm tim cậu lệch nhịp.

"...đẹp trai thật đấy."

cậu định quay đi để trốn tránh sự ngượng ngùng đang bùng lên, nhưng ánh mắt lại như bị một thứ nam châm vô hình hút chặt lấy, không cách nào thoát ra được. ngón tay woojin khẽ nâng lên, run rẩy và vô thức. cậu chỉ muốn xác nhận rằng hơi ấm này, người đàn ông này là thực chứ không phải một giấc mơ đêm giáng sinh kéo dài quá lâu. đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào trán anh, rồi chậm rãi trượt xuống theo sống mũi thẳng tắp, như đang tỉ mẩn vẽ lại một đường nét mà cậu đã thầm ghi nhớ suốt bao năm cấp ba đơn phương. nhưng khi ngón tay vừa chạm đến bờ môi hơi mím lại của anh, thực tại đêm qua bất ngờ dội về như một trận lũ quét.

ánh đèn vàng nhạt, mùi thông thơm nhẹ, và đặc biệt là câu nói "anh yêu em" cùng một đêm quấn quít rực lửa... toàn bộ ký ức va mạnh vào lồng ngực khiến woojin giật mình. cậu lập tức rút tay lại, động tác vụng về như một kẻ vừa phạm tội tày đình. cậu cố nhích người ra sau, muốn thoát khỏi vòng tay đang bao bọc lấy mình trước khi anh tỉnh dậy, muốn chạy trốn khỏi sự bối rối đang khiến mặt cậu nóng bừng.

thế nhưng, ngay khi cậu vừa lùi lại được một milimet, vòng tay đang đặt ngang eo cậu đột ngột siết chặt. lòng bàn tay ryul nóng hổi áp sát, kéo ngược cậu về phía lồng ngực vững chãi của anh một cách dứt khoát.

"em định đi đâu?"

giọng ryul vang lên ngay sát bên tai, trầm đục và khàn đặc vì vừa tỉnh giấc. woojin đứng hình, cả cơ thể cứng đờ trong vòng vây của anh, cảm nhận được rõ ràng sự chiếm hữu mãnh liệt vẫn chưa hề hạ nhiệt từ đêm qua.

woojin đứng hình, cả người cứng lại như bị bắt quả tang ngay tại chỗ, lắp bắp mở miệng:

"em... đi làm..."

ryul nhíu mày, kéo cậu sát lại đến mức ngực cậu dán chặt vào lồng ngực vững chãi của anh.

"muộn thì kệ. lát anh nhắn ohyul bảo em có việc, không thì để anh xử nó."

"...anh đừng doạ người ta."

sau một hồi giằng co mà phần thắng luôn thuộc về woojin, cả hai mới chịu rời giường. cậu hậm hực chống tay định ngồi dậy, nhưng ngay khi vừa cử động, một cơn đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến cậu suýt thì ngã ngược trở lại. đôi chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo bỗng trở nên run rẩy không nghe lời, cảm giác nhớp nháp vẫn còn vương vấn giữa hai đùi non.

cậu cố gắng đứng vững, bám lấy thành giường để giữ thăng bằng, từng bước một chậm chạp bò vào phía nhà vệ sinh. dáng vẻ liêu xiêu, có chút nhếch nhác nhưng đầy gợi cảm trong chiếc áo phông của ryul khiến người ngồi trên giường không thể rời mắt. anh chống tay lên gối, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý và nuông chiều, cất giọng khàn đặc trêu chọc:

"chân run thế kia... có cần anh bế vào trong giúp không? hay để anh vệ sinh luôn cho một thể?"

woojin khựng lại ngay cửa phòng tắm, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín. cậu không thèm quay đầu lại, chỉ biết dùng chút sức lực cuối cùng để gầm lên một tiếng đầy xấu hổ:

"anh cút đi! đồ quỷ quái— đừng có mà sang đây!"

tiếng cửa phòng tắm đóng sầm lại như một lời khẳng định cho sự tự trọng cuối cùng của cậu. ở bên ngoài, ryul chỉ biết lắc đầu cười khổ, ánh mắt vẫn vương vấn chút dư vị cuồng nhiệt đêm qua. anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối, trong lòng thầm nhủ lần đầu tiên quả thực bản thân có hơi mất kiểm soát, chắc chắn sau này sẽ nhẹ tay và nâng niu em ấy nhiều hơn một chút.

căn bếp buổi sáng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng như thường lệ, chỉ có tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa và tiếng lách cách khe khẽ khi đồ sứ chạm nhau. mùi thơm dịu nhẹ của bữa sáng đơn giản bắt đầu lan tỏa, len lỏi qua từng ngóc ngách, xoa dịu đi cái không khí còn vương chút dư vị nồng nàn của đêm qua.

woojin ngồi bất động bên bàn ăn, dáng vẻ vẫn còn chút ngơ ngác như chưa hoàn toàn tỉnh táo. đôi bàn tay cậu ôm lấy ly sữa ấm nhưng chẳng buồn uống, chỉ thỉnh thoảng lại vô thức ngước lên, ánh mắt dính chặt lấy bóng lưng vững chãi của ryul đang đứng bên bếp. cậu nhìn anh một cách say sưa, nhìn đến mức quên cả chớp mắt. cho đến khi sự chú ý quá mức ấy khiến ryul không thể giả vờ không biết được nữa mà phải xoay người lại.

"nhìn gì?"

woojin giật nảy mình, vội vã cụp mắt xuống rồi quay đi chỗ khác, lắp bắp đáp lại một cách vụng về:

"...không có gì."

thế nhưng chỉ vài giây sau, như một thói quen không thể bỏ, ánh mắt cậu lại một lần nữa len lén quay trở lại trên thân hình anh. ryul khẽ thở ra một hơi dài, anh đặt muỗng xuống, thong thả bước tới gần bàn ăn rồi hơi cúi người xuống cho đến khi gương mặt hai người ngang tầm nhau.

"nhìn thì cứ nhìn."

anh hạ thấp giọng, thanh âm trầm ấm vang lên ngay sát bên tai cậu.

"giờ anh không đánh em nữa đâu."

woojin khựng lại, một ký ức cũ kỹ lập tức bị khơi dậy, hình ảnh những buổi học gia sư năm nào, khi một woojin nhỏ tuổi hơn cứ mải mê ngắm nhìn anh mà quên bẵng cả bài vở, để rồi bị anh gõ nhẹ lên trán hay gõ xuống mặt bàn để kéo về thực tại. đôi tai cậu lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"...đừng nhắc lại chuyện đó nữa."

ryu bật cười khe khẽ, một tiếng cười mang theo sự cưng chiều rõ rệt.

"ừ. giờ khác rồi."

.

đến lúc woojin chuẩn bị rời khỏi nhà, ryul cũng đi cùng như một điều hiển nhiên chẳng cần phải bàn cãi. cả hai bước đi cạnh nhau trên con phố sáng sớm, không nói với nhau lời nào, nhưng khoảng cách giữa họ đã không còn là sự xa cách và gượng ép như trước. nó gần hơn, rõ ràng và ngập tràn một thứ tình cảm đã được định danh.

khi đến trước cửa studio, ngay khoảnh khắc woojin vừa chạm tay vào nắm cửa, một lực kéo rất nhẹ từ phía sau đã khiến cậu phải xoay người lại. ryul cúi xuống, không một lời thông báo, anh đặt lên má cậu một nụ hôn phớt qua như một dấu chấm kết thúc hoàn hảo cho buổi sáng bình yên.

"...anh—"

woojin đứng chết lặng, cả người như hóa đá. mặt cậu đỏ bừng lên tới tận mang tai, cậu nhìn quanh rồi lí nhí gắt khẽ:

"...đang ở ngoài đường đó!"

ryul đã thản nhiên quay đi, hai tay thong thả đút túi áo khoác như chẳng có chuyện gì xảy ra, bỏ lại một câu ngắn gọn:

"vào làm đi."

woojin đứng đó nhìn bóng lưng anh khuất dần, cảm nhận cái nóng ran trên má vẫn chưa chịu tan biến. mọi thứ thực sự đã khác rồi. một sự thay đổi mà dù không ai nói thành lời, nhưng trong lòng cả hai đều biết, họ đã hoàn toàn thuộc về nhau.

bên trong tiệm xỏ khuyên, không khí buổi sáng vốn dĩ yên tĩnh chỉ có tiếng máy pha cà phê hoạt động đều đặn. ohyul đang ngồi thong thả nhấp một ngụm latte nóng, nhưng khoảnh khắc woojin đẩy cửa bước vào, anh còn chưa kịp cất lời chào thì đã bị một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt.

cửa tiệm chưa kịp khép lại hoàn toàn, ohyul đáng thương vô tình nhìn thấy hai thứ cùng lúc: gương mặt woojin đỏ bừng như sắp bốc cháy, tay vẫn còn vô thức chạm lên má, và bóng dáng cao lớn của ryul đang đứng ở phía cửa. ánh nhìn của ryul lúc đó không còn là sự điềm tĩnh xa cách thường ngày, mà là sự thỏa mãn ranh mãnh của một kẻ vừa đánh dấu chủ quyền thành công.

ngay khi thấy ryul thản nhiên quay lưng đi, ohyul lập tức sặc sụa, ngụm cà phê quý giá suýt chút nữa thì phun ngược trở ra.

"à... hoá ra sáng sớm mày bận việc này à."

woojin giật mình quay sang, thấy ánh mắt trêu chọc của ohyul thì càng thêm luống cuống. cậu lí nhí lên tiếng:

"...anh biết rồi à?"

ohyul nhún vai, thản nhiên dựa lưng vào ghế, vẻ mặt biết tỏng chẳng buồn che giấu.

"không biết mới là lạ đấy. nhìn cái bộ dạng vừa bị ăn sạch kia của mày là thấy rồi."

anh dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười nguy hiểm đầy ý tứ.

"chúc mừng thằng em nhé. 22 năm rồi cũng thoát kiếp trai tân."

woojin đứng hình mất vài giây, cả người như bị đóng băng tại chỗ. lời chúc mừng thẳng thừng đó khiến đôi tai cậu một lần nữa đỏ rực lên, cảm giác nóng ran lan tận xuống cổ. cậu vội vàng quay đi, vờ như bận rộn sắp xếp lại mấy món đồ trên kệ:

"...đừng trêu em nữa mà."

thế nhưng lần này, sự trêu chọc ấy chẳng dễ gì dừng lại. tiếng cười hì hì của ohyul vẫn vang lên đều đều phía sau lưng làm woojin vừa tức tối vừa ngượng chết cái con người đã gây ra chuyện vừa nãy.

ngoài cửa tiệm, ryul thong thả bước chậm rãi xuống con phố sáng sớm còn vương chút hơi lạnh. anh không ngoảnh đầu lại nhìn xem phản ứng của woojin bên trong như thế nào, nhưng trên khóe môi đã kín đáo hiện lên một đường cong rất nhỏ, một nụ cười đắc ý và đầy chiếm hữu.

như thể tất cả mọi thứ, từ cái nấc nghẹn ngào của woojin đêm qua cho đến sự bối rối của cậu sáng nay, đều đã nằm gọn trong kịch bản mà anh mong muốn. một đêm giáng sinh kết thúc, nhưng một sự thống trị ngọt ngào khác của anh, giờ đây mới thực sự bắt đầu.

[end]

cảm ơn cạ nhà đã ủng hộ tui nhá, xúc động lắm lun ạ tại đây mới là lần thứ 2 tui viết thui ㅠㅠ
câu từ còn hơi lủng củng thiếu sót văn phong còn lan man mong ae bỏ qua, tui còn vài draft oneshot đang beta sẽ up dần hehe 🧍🏻‍♀️
btw vì quá thíc trope fic này tui sẽ sẽ drop thêm vài cái extra full séc, ai 0 thíc séc thì dừng ở đây là đẹp òi=)))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co