10
hai ngày nữa là đến giáng sinh.
woojin nhận ra điều đó vào một buổi chiều bình thường như bao ngày khác, khi đang ngồi ở góc quầy trong tiệm xỏ khuyên, tay lau lại mấy cây kim tiệt trùng vừa dùng xong. ngoài cửa kính, đèn trang trí noel đã được treo lên từ lúc nào, những dây đèn vàng ấm quấn quanh cột đèn đường, vài cửa hàng đối diện còn đặt cả cây thông nhỏ trước cửa. người đi ngang qua cũng bắt đầu mặc áo khoác dày hơn, trên tay xách những túi quà đủ màu.
nhưng woojin nhìn một lúc lâu, rồi chợt sững lại khi trong đầu nảy ra một suy nghĩ.
...tặng quà gì cho ryul nhỉ?
cậu chưa chuẩn bị gì cả. không phải là chưa mua, mà là... hoàn toàn chưa nghĩ ra. woojin cắn môi, quay lại tiếp tục sắp xếp đồ nghề, nhưng tâm trí đã trôi đi đâu mất. những vị khách sau đó nói gì, hỏi gì, cậu vẫn trả lời bình thường, tay vẫn làm việc rất chắc, nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi về món quà cho ryul.
nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng càng nghĩ, woojin càng thấy khó. mua đại một món quà thì quá dễ rồi. khăn choàng, nước hoa, đồ trang trí... những thứ mà các cửa hàng đang bán đầy ngoài kia. nhưng woojin lại không muốn như vậy. không hiểu sao cậu cứ cảm thấy... nếu là ryul, thì cậu muốn tặng cái gì đó khác một chút. không phải quá đắt tiền, nhưng là thứ có ý nghĩa hơn. thứ gì đó có hơi hướng thủ công, một thứ do chính tay cậu làm.
ý nghĩ đó vừa hiện lên, não woojin tự động tua lại một đoạn ký ức không mấy vui vẻ lắm.
một bó hoa giấy.
những tờ giấy màu cắt vụng về.
những nếp gấp không đều.
và một cậu bé đứng lúng túng trước mặt ryul, hai tay đưa bó hoa ra, vừa mong chờ vừa hồi hộp.
"anh không nhận đâu."
woojin cúi đầu xuống nhìn xuống bàn làm việc. ngón tay cậu vô thức siết nhẹ chiếc kẹp kim loại trong tay. chuyện đó đã là rất lâu trước đây rồi, lâu đến mức đôi khi woojin nghĩ mình đã quên hẳn. nhưng thật ra, chỉ cần vô tình chạm vào một chi tiết nào đó thôi, thì mọi thứ vẫn còn nguyên như một thước phim tua chậm.
cái cảm giác hụt hẫng khi ấy, và cả sự ngượng ngập đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này.
woojin khẽ thở dài, cậu nhắm mắt vài giây rồi lắc đầu, như muốn đuổi những suy nghĩ đó đi, nhưng kể cả thế thì những ý nghĩ khác lại bắt đầu kéo tới dồn dập.
ba tháng.
đã ba tháng rồi, kể từ khi ryul bước vào cuộc sống của cậu một lần nữa, từ khi hai người bắt đầu ở cùng nhà, cùng ăn tối, cùng đi dạo buổi tối, cùng nói linh tinh những chuyện không đâu. tất cả đều rất tự nhiên, rất ấm áp, nhưng cũng rất mơ hồ.
woojin chưa từng hỏi, và ryul cũng chưa từng cho cậu một câu trả lời rõ ràng. giữa hai người không có lời tỏ tình, cũng chẳng có định nghĩa cụ thể nào cho mối quan hệ này, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau thôi. cậu luôn tự nhủ rằng như vậy là đủ rồi, nhưng vào những lúc yên tĩnh như thế này, khi nghĩ đến chuyện tặng quà giáng sinh cho người ấy, cậu lại không tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều hơn một chút.
có khi nào, ryul chỉ đang đối xử tốt với mình thôi không?
chỉ vì mình từng là học sinh của anh, chỉ vì anh cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm cho lời hứa với mẹ cậu.
chỉ vì... coi mình như em trai.
ý nghĩ đó khiến ngực woojin hơi thắt lại, cậu biết mình không nên nghĩ như vậy. ryul rõ ràng quan tâm đến cậu, rất nhiều lần là đằng khác. nhưng sự quan tâm ấy cũng chả nói lên được anh ấy có thích mình hay không. woojin chống tay lên trán, khẽ xoa phần chân mày đã nhăn tít lại.
"ha..."
một tiếng thở dài nho nhỏ thoát ra. cậu nhìn ra cửa kính lần nữa, nơi ánh đèn giáng sinh vẫn đang nhấp nháy dịu dàng. một lúc lâu sau, woojin khẽ lẩm bẩm.
"...thôi kệ."
giọng cậu nghe thì lí nhí, nhưng ẩn sâu trong đó lại có một chút quyết tâm mạnh mẽ. nếu đã mất công nghĩ nhiều như vậy rồi, thì chi bằng thử một lần nữa. coi như là lần cuối, được ăn cả, ngã... thì thôi vậy. ý nghĩ đó khiến tim woojin đập nhanh hơn một chút. cậu nhanh chóng ngồi thẳng lại, và rồi một ý tưởng khác chợt xuất hiện.
bánh.
...tiramisu.
cậu đã từng làm món đó vài lần trước đây hồi ở bên pháp, cũng chẳng phải chuyên nghiệp gì, nhưng ít nhất cũng không đến mức tệ.
làm bánh... chắc là được nhỉ?
không phải hoa giấy, không phải thứ gì đó quá lộ liễu.
chỉ là một chiếc bánh.
một chiếc bánh cho dịp giáng sinh.
woojin nghĩ vậy, và lần đầu tiên trong suốt buổi chiều hôm đó, khóe môi cậu hơi cong lên một chút.
.
buổi tối trước đêm giáng sinh, woojin tan ca muộn hơn bình thường. tiệm xỏ khuyên hôm nay đông khách bất ngờ, có lẽ vì sắp đến lễ nên ai cũng muốn làm gì đó mới mẻ. cậu gần như đứng suốt mấy tiếng liền, cúi xuống, khử trùng kim, đo vị trí, xỏ khuyên, dặn dò khách cách chăm sóc. khi vị khách cuối cùng rời đi, vai woojin đã mỏi nhừ. cậu vừa thay áo khoác vừa mở điện thoại.
hai tin nhắn mới từ ryul.
"em ăn trước nhé, anh nấu sẵn rồi."
"quán hôm nay đông, có thể anh sẽ về muộn."
woojin đọc xong, đột nhiên trong lòng cậu xuất hiện một chút hụt hẫng rất nhỏ, chỉ một chút thôi. nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, nhét điện thoại lại vào túi.
"không sao, như vậy mình càng có thời gian làm bánh." woojin tự nhủ là vậy.
khi cậu về đến nhà, căn hộ đã rơi vào khoảng không tĩnh lặng. đèn trong bếp đã bật sẵn, trên bàn là đồ ăn ryul nấu, vẫn còn đậy nắp gọn gàng. woojin nhìn một lúc, rồi đặt túi xuống. nhưng thay vì ăn ngay, cậu mở tủ lạnh ra trước. bột, kem mascarpone, trứng, cà phê, và bột cacao, mọi thứ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ hôm qua. woojin xắn tay áo, túm hết tóc lên buộc lại, rồi bắt đầu vào công việc.
"được rồi..."
quá trình làm bánh diễn ra khá suôn sẻ. woojin vốn là người khéo tay, nên những bước như đánh trứng, trộn kem, nhúng bánh vào cà phê đều không làm khó cậu. căn bếp nhỏ dần tràn ngập mùi cacao và cà phê rất dễ chịu. thỉnh thoảng woojin còn tự bật cười khi thấy mình nghiêm túc quá mức.
chỉ là một cái bánh thôi mà.
nhưng khi lớp bột cuối cùng được rắc xong, woojin mới chợt nhận ra một vấn đề. cậu nên viết gì lên bánh bây giờ? woojin đứng trước bàn bếp, tay cầm túi bắt kem, trầm ngâm rất lâu.
"merry christmas?" nghe... bình thường quá.
"cho anh?" nghe còn kỳ hơn.
woojin đỏ mặt, cảm giác nóng ran nhanh chóng lan từ má sang mang tai. cậu đứng im thêm một lúc, rồi khẽ thở dài.
"...thôi vậy."
cuối cùng woojin không viết chữ nào cả, cậu chỉ vẽ một hình trái tim nhỏ, rất nhỏ, ở chính giữa bánh. sau khi khi vẽ xong, woojin nhìn chằm chằm vào chiếc bánh vài giây.
mặt cậu đỏ bừng như một trái cà chua chín.
"///"
rồi cậu vội vàng quay đi.
đến khi woojin rửa xong bát đĩa, nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ mà ryul vẫn chưa về. cậu ngồi trên ghế sofa, màn hình điện thoại cầm trong tay vẫn tối đen, chẳng có một tin nhắn nào được gửi đến. cậu nhìn chiếc bánh trong tủ lạnh một lần nữa, rồi liếc mắt ra phía cửa. căn nhà yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ vang lên tích tắc từng nhịp.
kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, woojin cuối cùng cũng đứng dậy. cậu mở tủ lạnh, cẩn thận đặt chiếc bánh vào sâu hơn một chút, như thể làm vậy thì nó sẽ bớt lộ liễu đi phần nào.
sau đó woojin dọn dẹp lại căn bếp một lần nữa, lau bàn, rửa thêm vài cái ly, xếp lại khăn trải. tất cả đều diễn ra rất chậm, như thể cậu đang cố tỏ ra bận rộn để kéo dài thời gian thêm một chút. nhưng cuối cùng, dù không muốn, woojin vẫn phải vào phòng. cậu lặng lẽ tắt đèn rồi chui vào chăn. trong căn phòng tối đen như mực, woojin mệt mỏi nằm nghiêng, kéo chăn lên tận cằm.
ban đầu cậu nghĩ mình sẽ ngủ ngay, nhưng khi nhắm mắt lại, ngực cậu bỗng nhiên trĩu nặng xuống. woojin mở to mắt ra lần nữa, cậu nhận ra căn phòng vẫn tối tăm im ắng như thế, và ryul vẫn chưa về nhà.
một cảm giác ấm ức kỳ lạ chậm rãi dâng lên trong cổ họng, woojin cắn môi, tay bấu chặt lấy tấm chăn đang sắp sửa phủ kín khuôn mặt nhỏ bé.
"..."
sao anh chưa về.
câu hỏi đó cứ như một vòng tròn luẩn quẩn, lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.
nhưng càng nghĩ, mắt woojin càng nóng lên. cậu quay mặt vào gối, kéo chăn lên cao hơn. ban đầu chỉ là vài giọt nước mắt rất nhỏ, nhưng rồi woojin không kìm chế được nữa. cậu lặng lẽ khóc không thành tiếng, chỉ là nước mắt cứ ào ào chảy ra, ướt mèm một góc gối.
woojin cũng không rõ mình đang buồn vì điều gì. có thể vì chiếc bánh, có thể vì ryul về muộn, hoặc cũng có thể vì tất cả những tâm tư thầm kín mà cậu đã cố chôn giấu suốt ba tháng qua. woojin siết chặt chăn, vai cậu run rẩy theo giọng mũi nghẹn ngào.
"...anh không về với em."
một lúc sau, woojin không chịu nổi cảm giác bức bối này nữa. cậu kéo chăn xuống, chống tay ngồi dậy. căn phòng vẫn tối om như thế, chỉ có ánh đèn đường lọt qua khe rèm hắt lên một góc tường nhạt màu.
woojin với tay lấy điện thoại trên đầu giường, ánh sáng trắng lạnh hắt lên khuôn mặt đỏ ửng đang đầm đìa nước mắt, không có tin nhắn mới, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào, chỉ là màn hình khóa trống trơn một cách lạnh lùng. cậu nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, như thể nếu nhìn đủ lâu thì sẽ có thông báo nào đó xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên không có gì cả.
cổ họng woojin bỗng nghẹn lại, cậu cúi đầu xuống, mái tóc dài rơi lòa xòa che mất ánh mắt. những giọt nước mắt vừa kìm lại lúc ban nãy lại bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm vào mép chăn. woojin đưa tay quệt qua loa, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn.
cậu vẫn cầm điện thoại trong tay, màn hình đã tắt từ lúc nào. cả căn phòng u tối lặng lẽ giờ đây đã ngập trong tiếng nấc nghẹn ngào đáng thương. woojin ngồi co người trên giường, lưng dựa vào tường, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tối đen, trong đầu chỉ lặp lại một suy nghĩ ngốc nghếch.
"nếu bây giờ anh ấy nhắn cho mình thì tốt biết mấy."
nhưng thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, ngoài kia, đêm giáng sinh đã rục rịch bắt đầu. còn woojin tội nghiệp vẫn lủi thủi ngồi đó, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt mặn chát thỉnh thoảng lại rơi xuống đôi môi xinh xắn đang bặm chặt từng tiếng nấc.
.
khoảng mười phút sau, cánh cửa ngoài khẽ phát ra một tiếng động rất nhỏ.
ryul đã về nhà.
ngoài hành lang lạnh buốt của đêm đông, hơi thở anh vẫn còn phả ra từng làn khói mỏng. trên tay anh là một chiếc hộp giấy khá to, được buộc dây ruy băng đỏ đơn giản. bên tay còn lại là một chiếc túi nhỏ đựng hộp bánh ngọt từ tiệm gần quán của anh.
anh khẽ khàng đóng cửa lại, theo thói quen liếc nhìn phòng khách. căn nhà tối om, đèn đóm đã tắt hết từ lúc nào.
"...ngủ rồi à."
đồng hồ trên tường đã gần mười hai giờ rưỡi. woojin ngày nào cũng dậy sớm, hôm nay lại làm việc cả ngày ở tiệm xỏ khuyên, nếu ngủ mất rồi cũng chẳng có gì lạ.
một chút áy náy nhen nhóm lên trong lòng anh.
ryul đặt hộp quà xuống bàn phòng khách, tháo khăn choàng cổ ra, rồi cầm theo túi bánh đi về phía hành lang.
khi đi ngang qua cửa phòng woojin, anh bỗng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. ban đầu ryul tưởng mình nghe nhầm, anh đứng lại quan sát một lúc. trong căn nhà yên ắng không một tiếng động, xen lẫn tiếng tích tắc từng nhịp của kim đồng hồ là một âm thanh nấc nghẹn rất khẽ, tựa như đang bị ai đó cố gắng nén xuống.
ryul lập tức cau mày.
"...woojin?"
không có tiếng trả lời, nhưng tiếng rấm rứt bên trong lại rõ ràng hơn một chút. tim ryul chợt hẫng xuống. anh gần như không nghĩ thêm gì nữa, vội vàng xoay tay nắm cửa. cửa phòng bật ra, ánh đèn nhàn nhạt từ hành lang hắt vào căn phòng tối, và cảnh tượng trước mắt khiến ryul chết sững lại.
woojin đang ngồi trên giường, cả người trùm kín trong chăn, hai đầu gối co lên ôm trước ngực. cậu cúi gập đầu xuống, mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt, dôi vai gầy gò khẽ run lên theo từng nhịp thở đứt quãng.
cậu đang khóc, cả người cuộn lại thành một vòng nhỏ xíu, co ro trong chăn như một cục bông.
tim ryul thắt lại ngay lập tức.
"woojin?"
anh bước nhanh tới. woojin đang đắm chìm trong cảm xúc bỗng giật mình ngẩng đầu lên. ánh sáng từ hành lang khiến đôi mắt cậu hiện ra rõ ràng, đỏ hoe, mi dưới ướt nhòe nhoẹt.
"...anh?"
giọng cậu khàn đi thấy rõ, ryul nhìn thấy vậy thì càng hoảng hốt hơn. anh vội đặt túi bánh xuống rồi ngồi bên mép giường, cúi người nhìn cậu, ánh mắt tỏ rõ thái độ lo lắng.
"em sao vậy?"
woojin lập tức quay mặt đi.
"không... không sao."
nhưng giọng nói run rẩy của cậu rõ ràng chẳng thuyết phục nổi ai. ryul khẽ thở dài rồi đưa tay kéo nhẹ mép chăn xuống khỏi đầu woojin, rồi nhẹ nhàng vuốt mép chăn xuống cho phẳng lại.
"khóc thế này mà bảo không sao à."
woojin bặm môi, cậu không dám nhìn anh, một lúc sau mới lí nhí lên tiếng:
"...anh về muộn."
ryul dừng động tác trên tay lại, anh lập tức hiểu ngay vấn để. một cơn áy náy xen lẫn hối hận lập tức dâng ngập lên trong lòng. ryul đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu, dịu dàng hạ giọng:
"anh xin lỗi."
"quán hôm nay đông quá. anh không thoát ra sớm được."
anh hơi nghiêng đầu, cố nhìn xuống khuôn mặt đang cúi gằm né tránh.
"để em đợi lâu rồi."
woojin lắc đầu, tay vẫy vẫy tỏ ý không để tâm chuyện vừa qua.
"không... em chỉ..."
vẫn là một câu nói dở dang, dường như woojin không biết phải giải thích nỗi lòng của mình như nào, cậu lại cúi thấp đầu hơn một chút.
"anh có mang bánh về cho em."
woojin ngẩng lên, đôi mắt long lanh to tròn còn ngập nước đang chăm chú dõi theo lời nói của anh. ryul giơ chiếc hộp bánh nhỏ trước mặt cậu, nhẹ nhàng dỗ dành con mèo vàng mít ướt này.
"tiệm bánh gần quán mới ra loại này. anh nghĩ em sẽ thích."
woojin nhìn chiếc hộp bánh trước mặt, lớp kem bông mịn màng bao phủ khắp thân bánh, phía trên còn có một quả dâu to đùng mọng nước. mắt cậu vẫn còn hoe đỏ, tiếng nấc vẫn chưa tan hết nhưng rõ ràng cảm giác đã bớt tủi thân đi một chút.
"...cảm ơn anh."
ryul thấy em ngoan ngoãn như vậy thì mỉm cười cưng chiều, lấy tay xoa xoa mái tóc rối bù.
"đợi anh chút."
anh đứng dậy, đi ra phòng khách lấy hộp quà lớn rồi quay lại. trong lúc đó, woojin cũng chậm rãi bước xuống giường. cậu lấy tay quệt qua loa nước mắt còn chưa khô, rồi do dự nói nhỏ:
"...hôm nay em cũng làm bánh."
"hửm?"
woojin nhìn xuống sàn, lúng túng đan hai tay vào nhau.
"em làm tiramisu."
"...nhưng anh về muộn quá, chắc là không cần nữa rồi."
giọng nói càng lúc càng nhỏ, cái cúi đầu cũng theo thế mà sâu hơn, nếu ryul không đáp lại có lẽ cậu thực sự sẽ cắm đầu xuống sàn gỗ.
ryul nhìn cậu vài giây, rồi bật cười bất lực.
"ai bảo em anh không cần?"
woojin ngước mắt lên, ryul gõ nhẹ lên trán cậu một cái.
"đem ra đây, anh ăn luôn nhé."
mười phút sau đó, hai người ngồi cạnh nhau ở bàn ăn nhỏ. woojin chậm chạp mở tủ lạnh lấy hộp tiramisu ra. trên mặt bánh là một lớp cacao mịn, ở giữa có một hình trái tim nhỏ xíu hơi lệch, vẽ bằng bột đường, rõ ràng là vẽ lúc đang rất ngại. ryul nhìn thấy liền bật cười.
woojin xấu hổ, lấy tay ôm mặt quay ngoắt đi.
"...anh đừng có nhìn kỹ thế."
ryul chống cằm, dịu dàng nhìn sang cậu bé đang mắc cỡ muốn chết kia.
"dễ thương mà."
ryul cầm chiếc muỗng đặt bên cạnh hộp bánh, rồi xúc lấy một miếng. lớp kem mềm tách ra dưới đầu muỗng, phần bánh ladyfinger thấm đẫm cà phê bên dưới lộ ra màu nâu sẫm. anh chậm rãi đưa muỗng lên miệng rồi ăn.
woojin ngồi bên cạnh hồi hộp đến mức gần như nín thở. cậu nhìn chằm chằm vào ryul, mắt mở to, như thể toàn bộ số phận của chiếc bánh này, và có khi là cả đêm giáng sinh của cậu, đều phụ thuộc vào phản ứng của người trước mặt.
ryul nhai rất chậm, anh im lặng không nói gì ngay. woojin thấy anh như thế càng lúc càng căng thẳng hơn.
"...sao rồi?"
cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi nhỏ. ryul nuốt xong miếng bánh, rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt woojin, đôi mắt sưng húp lên vì vừa khóc, biểu cảm thấp thỏm rõ ràng đến mức chẳng thể che giấu được.
"ngon lắm."
chỉ hai chữ thôi, nhưng woojin đã lập tức thở phào một hơi dài. vai cậu vốn đang căng cứng bỗng thả lỏng hẳn xuống, giống như vừa được tha tội. cậu cúi đầu xuống một chút, tay vô thức siết nhẹ vạt áo, khóe môi khẽ mím lại để giấu đi cảm giác nhẹ nhõm vừa tràn lên.
ryul nhìn biểu cảm đáng yêu đó, không nhịn được mà bật cười trêu chọc.
"thấy chưa, vậy mà cứ lo mãi."
woojin phụng phịu, miệng khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như đang tự nói với mình.
"...em còn tưởng anh không cần."
"anh cần, chỉ là hơi muộn một chút."
"bánh em làm sao anh lại có thể không cần được chứ?"
một lúc sau, khi không khí trong bếp đã dịu lại đôi chút, ryul đưa tay kéo chiếc hộp lớn đặt bên cạnh ghế mình lại gần. chiếc hộp vuông vức được gói rất cẩn thận, giấy gói màu xanh đậm, trên nắp buộc một dải ruy băng đỏ hơi lệch. anh dùng hai tay đẩy chiếc hộp chậm rãi về phía woojin.
"được rồi, giờ đến lượt anh."
woojin đang ngồi bó gối trước ngực, mắt mũi vẫn còn tèm nhem, nghe ryul nói vậy, cậu ngẩn ra vài giây, như chưa hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.
"...hả?"
ryul hơi nghiêng đầu, cằm hất nhẹ về phía chiếc hộp trước mặt woojin.
"quà giáng sinh."
hai mắt woojin lập tức tròn xoe, miệng há hốc.
"...cho em?"
"không thì cho ai."
ryul cười, khóe môi cong lên vừa bất lực vừa nuông chiều. woojin nhìn chiếc hộp vài giây, ánh mắt vẫn còn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. cậu đưa tay ra, nhưng ngón tay lại dừng giữa chừng một chút, giống như không chắc mình có nên mở hay không. cuối cùng cậu lấy hết can đảm kéo sợi ruy băng đỏ ra. dải ruy băng tuột xuống khỏi nắp hộp, mềm mại rơi xuống mặt bàn. woojin nhấc nắp hộp lên, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong, cậu đứng hình hoàn toàn.
trong hộp là một cây thông noel nhỏ, cao chưa đến một cánh tay, được đặt ngay ngắn giữa lớp bông lót trắng. những cành thông xanh đậm tỏa ra xung quanh, trên đó quấn những dây đèn vàng li ti. ánh đèn vàng nhấp nháy rất nhẹ, khiến cả chiếc hộp như đang phát ra ánh sáng dịu dàng. nhưng điều khiến woojin chết lặng không phải là màu vàng ấm áp đấy, mà là những thứ đang treo trên cành thông.
hàng chục bông hoa giấy nhỏ.
những bông hoa được gấp rất cẩn thận, từng nếp giấy vẫn còn rõ, màu sắc đã hơi phai đi theo thời gian, có bông màu hồng nhạt, có bông màu xanh, có bông lại là giấy vở học sinh cắt ra. woojin làm sao có thể không nhận ra chúng được. bởi lẽ những bông hoa đó, là do cậu tự tay gấp từ nhiều năm trước.
hồi còn học cấp ba.
hồi cậu thích ryul đến mức ngốc nghếch, thích đến mức chỉ cần ngồi cả buổi gấp những bông hoa bé xíu như vậy cũng thấy vui.
hồi cậu đã từng lấy hết can đảm đem chúng tặng anh, và bị từ chối một cách thẳng thừng.
woojin nhìn chằm chằm cây thông, cả người như đông cứng lại. ánh đèn vàng từ dây đèn hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến đôi mắt vốn đã đỏ giờ càng long lanh hơn.
"sao anh..." giọng cậu run lên, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.
"...sao anh còn giữ?"
ryul dựa lưng vào ghế, tay đặt hờ trên bàn, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu từ nãy đến giờ, dịu dàng đến mức khiến người ta không biết phải đối diện thế nào.
"em vứt, chứ anh có vứt đâu."
woojin vội ngẩng lên, hoảng hốt như không tin vào tai mình, rõ ràng sau khi bị từ chối, chính cậu đã thẳng tay ném chúng vào thùng rác bên kia đường.
"...nhưng em nhớ em đã—"
"ừ, anh nhặt lại hết đấy."
ryul hạ mắt nhìn cây thông một chút, ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu trong mắt anh.
"làm sao anh nỡ vứt tâm ý của em được."
anh thốt ra một lời nói nhẹ bẫng, còn woojin thì cảm giác như có thứ gì đó đang siết chặt lấy tim mình. cổ họng cậu nghẹn lại, đôi môi nứt nẻ bặm chặt đến tái đi. woojin không dám đáp lại, bởi chỉ cần mở miệng ra, cậu biết chắc rằng mình sẽ khóc. ryul nhìn cậu một lúc lâu, anh nhìn thấy rất rõ đôi mắt đỏ hoe, bờ vai hơi run lên của woojin, và cả cách cậu cúi đầu xuống như cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào.
một lát sau, ryul rướn người sang phía woojin, đầu hơi cúi xuống. khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức woojin chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm vào anh.
"woojin."
cậu ngoan ngoãn ngẩng lên, dẫu cho đôi mắt đã đỏ lựng, mi mắt thấm đẫm nước. ryul chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu thật lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"anh đã nghĩ rất lâu."
"đối diện với một người mạnh mẽ như em, người đã tự mình vượt qua nhiều chuyện như vậy, thì một kẻ hèn nhát như anh... vốn dĩ không xứng đáng nhận được thứ tình cảm quý giá đó."
woojin cứng người, ánh mắt cậu thoáng rung lên, môi hé mở như muốn nói gì đó. nhưng ryul chỉ nhìn cậu một giây, rất nhanh đã lắc đầu, như thể đã đoán trước được cậu định nói gì.
anh không để woojin kịp lên tiếng, chỉ hít vào một hơi thật chậm rồi tiếp tục nói. giọng anh vẫn bình tĩnh, trầm và ổn định, từng chữ rơi xuống rất rõ ràng, dường như tất cả những điều này đã được anh suy nghĩ, cân nhắc rất lâu trước khi quyết định nói ra.
"nhưng dạo gần đây anh nhận ra một chuyện."
ryul đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại dưới mắt woojin rồi tiếp tục thổ lộ.
"anh không muốn trốn tránh nữa. anh muốn dũng cảm một lần, với cảm xúc của chính mình."
"woojin à."
"anh yêu em."
căn phòng bỗng dưng im phăng phắc. không gian yên tĩnh đến mức gần như chỉ còn lại âm thanh rất nhỏ của dây đèn quấn trên cây thông khẽ tách tách từng hồi. trong khoảng lặng tuyệt đối ấy, ryul vẫn chăm chú nhìn woojin, ánh mắt trầm xuống nhưng không hề dao động, né tránh nữa.
"anh muốn chăm sóc em, muốn được cạnh bên em, không phải với tư cách gia sư, càng không phải như một người anh trai."
anh đưa tay nắm lấy tay woojin, những ngón tay rất đỗi dịu dàng khép lại quanh bàn tay cậu. lần này, anh siết chặt hơn một chút, như thể muốn giữ thật chắc, cũng như muốn chắc chắn rằng woojin vẫn đang ở đây, lắng nghe những lời bộc bạch chân thật nhất từ tận sâu trong cõi lòng mình.
"ryul muốn làm người yêu em."
woojin nhìn anh, môi nhỏ mấp máy run lên, hai mắt ầng ậng nước từ lúc nào. ryul khẽ bật cười khi thấy vẻ mặt đó, giọng dịu đi một chút.
"em đừng khóc nữa."
nhưng woojin vẫn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn anh, ánh mắt rung động đến mức như không biết phải bắt đầu từ đâu. rồi bất ngờ, cậu nghiêng người qua ôm chặt lấy ryul, cả người gần như đâm thẳng vào ngực anh, hai tay vòng qua lưng anh thật chặt, mặt vùi sâu vào vai anh để giấu đi khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước mắt. vai woojin run rẩy dữ dội, hơi thở cũng dần nghẹn lại trong tiếng nấc xé lòng.
ryul thoáng bất ngờ, nhưng ngay lập tức anh cũng vòng tay ôm lại cậu, siết chặt hơn, một tay đặt sau lưng woojin, tay kia nhẹ nhàng giữ lấy sau gáy cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra thì cậu sẽ hoàn toàn tan biến.
ngoài cửa sổ, đêm giáng sinh đã lặng lẽ bắt đầu từ lúc nào.
còn trong căn bếp nhỏ sáng đèn ấy, woojin cuối cùng cũng được hạnh phúc khóc trong vòng tay của người mà cậu thích suốt nhiều năm trời.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co