Truyen3h.Co

[ryulwoo] ✿ roommate

4

raisca


sáng hôm sau woojin tỉnh dậy trong trạng thái mờ mịt nửa tỉnh nửa mê.

ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu thành một vệt mỏng trên trần nhà. cậu nheo mắt vài lần, đầu hơi đau âm ỉ vì dư vị rượu tối qua vẫn chưa tan hết. cơ thể mềm nhũn như thể ngủ quá sâu, nhưng kỳ lạ ở chỗ... nơi cậu đang nằm lại không phải chỗ cậu nhớ.

woojin nằm im vài giây, chớp mắt chậm chạp, đầu óc còn choáng váng sau cơn say tối qua, bàn tay vô thức đưa lên dụi mắt, rồi xoa xuống mái tóc vàng rối tung đang dính vào trán.

...khoan đã.

đây không phải sofa.

cậu hơi nghiêng đầu nhìn quanh, tầm mắt dừng lại ở chiếc tủ gỗ cạnh tường, chiếc ghế tựa quen thuộc ở góc phòng, và đống quần áo cậu ném bừa từ tối hôm trước còn vắt vẻo ở chân giường.

phòng ngủ của mình.

woojin bật người ngồi dậy ngay lập tức, chăn trượt xuống khỏi vai.

"...hả?"

cậu nhìn xuống người mình, rồi lại nhìn quanh phòng thêm lần nữa như để chắc chắn không nhầm.

rõ ràng tối qua cậu ngủ ngoài phòng khách mà.

woojin còn nhớ mình nằm trên sofa, nhớ ryul đứng cạnh đó nói gì đó mơ hồ, nhớ cảm giác có người kéo chăn lên ngang vai... rồi sau đó thì ký ức đứt đoạn.

woojin gãi gãi tóc.

"này đừng nói là..."

rồi cậu liếc xuống người mình một lần nữa. không có dấu hiệu gì bất thường. quần áo vẫn còn nguyên vẹn. chăn đắp gọn gàng.

nhưng càng nghĩ lại càng thấy vô lý.

"...anh ta bế mình vào đây à?"

câu nói đó vừa bật ra khỏi đầu, woojin đã lập tức bật cười một tiếng khô khốc.

"thôi thôi thôi." cậu vội xua tay như thể chính mình vừa nói ra điều gì cực kỳ ngu ngốc.

"ryul á? còn lâu."

woojin bĩu môi, ném gối ôm sang một bên, thầm nhủ chắc mình tự mò vào phòng ngủ thôi. say thì say thật đấy, nhưng chân vẫn biết đường về.

chắc vậy.

cậu ngáp một cái dài, nhìn đồng hồ rồi đột nhiên bật dậy.

"—DM."

kim giờ đã trễ hơn bình thường gần bốn mươi phút.

woojin vội vàng lao vào phòng tắm rửa mặt qua loa, buộc tóc lại rồi vơ đại chiếc áo khoác treo ở móc.

"dm dm dm dm..."

cậu vừa mang giày vừa lẩm bẩm, mồ hôi bắt đầu túa ra trán. mọi suy nghĩ về việc tối qua mình ngủ thế nào hoàn toàn bị đá văng khỏi đầu.

đúng tám phút sau, woojin đã lao ra khỏi căn hộ nhanh như một cơn gió.

.

những ngày sau đó trôi qua một cách bình thường đến mức gần như tẻ nhạt. woojin đi làm buổi sáng. ryul làm việc buổi tối ở quán bar.

hai người sống chung một căn hộ, nhưng lịch sinh hoạt gần như hoàn toàn lệch nhau.

thỉnh thoảng họ chỉ chạm mặt vào buổi sáng. những lúc woojin đang chuẩn bị ra ngoài thì ryul vừa từ phòng ngủ bước ra, tóc còn ướt sau khi tắm, áo hoodie xám rộng và quần thể thao. hoặc đôi khi là lúc ryul chuẩn bị đi tập gym.

những khoảnh khắc như vậy thường rất ngắn.

"đi làm à?" ryul hỏi.

"ờ."

"ăn sáng chưa?"

"chưa."

"trong tủ lạnh có bánh mì."

"ok."

hết.

chả có gì đặc biệt.

nhưng dù chỉ tiếp xúc vài phút ngắn ngủi, woojin vẫn nhận ra một điều.

ryul... to thật.

không phải kiểu cao gầy bình thường. mà là kiểu vai rộng, lưng dày, cánh tay chắc nịch đến mức khi anh với tay lấy chai nước trên kệ tủ bếp, lớp áo thun mỏng căng nhẹ theo cơ bắp bên dưới, đường cơ ngực và cơ bụng hiện ra mờ mờ qua lớp vải

có lần woojin vừa mang giày vừa vô thức đánh mắt sang. ryul đang đứng quay lưng với cậu, kéo găng tay tập gym vào tay. khi anh hơi xoay người lại, lớp áo bó sát theo phần thân trên rắn chắc, cơ vai nổi rõ dưới ánh đèn bếp.

woojin trơ mắt nhìn vài giây rồi nuốt nước bọt cái "ực", cúi xuống buộc dây giày mạnh tay hơn một chút.

"...tập cái quái gì mà người to dữ vậy." cậu lẩm bẩm.

thực ra woojin không thấp, nhưng cơ thể lại thuộc dạng mảnh khảnh, để mà so với ryul thì đúng là... hơi thua kém.

woojin đứng thẳng dậy, liếc sang người kia thêm một lần nữa rồi phụng phịu quay đi.

"thôi kệ." cậu nhún vai.

"trông mình cũng ngon mà."

.

hôm đó woojin đến quán làm việc như mọi ngày. tiệm nằm ở tầng trệt một con phố nhỏ, bảng hiệu đen với chữ bạc hơi xước theo thời gian. bên trong luôn thoang thoảng mùi kim loại và cồn sát trùng.

ohyul đã ở đó từ sớm, thong thả gặm miếng sandwich trước khi bắt tay vào làm.

"ê, hôm nay có khách xỏ helix đặt trước." ohyul nói khi woojin vừa bước vào.

"em biết òi."

cậu treo áo khoác lên giá, tháo chun nịt trên tay buộc tóc lại gọn hơn.

"bao giờ khách tới vậy anh?"

"chắc tầm mười phút nữa."

woojin gật đầu. cậu bắt đầu chuẩn bị khay dụng cụ: kim, găng tay, kẹp, bông cồn. mọi thứ quen thuộc đến mức gần như làm theo bản năng.

khoảng mười lăm phút sau, chuông cửa tiệm vang lên.

"hello—" woojin vừa quay đầu đã khựng ngay tại chỗ.

"—WTF?"

người đứng ở cửa dang hai tay ra cười toe toét, mắt híp lại không thấy mặt trời đâu.

"surprise!"

"louis?!"

woojin bật cười không tin nổi.

"dm mày—"

hai đứa ôm chầm lấy nhau ngay giữa cửa tiệm. louis vẫn y như trước: da trắng bóc, tóc đen hơi xoăn, áo khoác da xịn xò cùng nụ cười rạng rỡ toả nắng. chỉ có điều, thằng em lai pháp này cao khủng khiếp, nên mỗi lần nhóc ôm woojin gần như phải cúi người xuống một chút, cả cái bóng dài đổ hẳn lên người cậu.

"sao về chơi mà không bảo anh mày một tiếng?"

"thì bất ngờ mới vui. nhớ anh quá nên bay về thăm đấy."

woojin lắc đầu cười, tay với lên xoa tóc cậu em cao kều kia.

"thằng điên."

lúc đó woojin mới để ý phía sau louis còn một người nữa. một chàng trai cao ráo, tóc đen vuốt gọn gàng, gương mặt sắc nét quen quen.

louis liếc nhìn phản ứng của cậu rồi phì cười, khoác vai người kia kéo lên phía trước.

"à mà—em còn một bất ngờ nữa cho anh đây."

cậu ta hất cằm về phía người đứng cạnh.

"anh nhớ thằng này không?"

woojin nhìn kỹ thêm một giây, chân mày khẽ nhíu lại.

"...taeju?"

chàng trai kia cười nhẹ, dịu dàng đáp lại.

"em đây."

giọng điệu vẫn thoải mái, chỉ có ánh mắt là nán lại trên gương mặt woojin lâu thêm một chút.

woojin lập tức nhớ ra. thằng nhóc này từng xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của cậu hồi trước, là người chủ động mời rượu làm thân, cũng là người sau bữa tiệc đó bắt đầu nhắn tin qua lại, ban đầu còn đàng hoàng... rồi dần dần chuyển sang kiểu tán tỉnh quá mức.

cậu gật đầu, cố nở nụ cười lịch sự.

"ờ. nhớ rồi."

louis vỗ vai taeju cái bốp, vẫn hớn hở như vừa hoàn thành một màn bất ngờ rất thành công.

"em dẫn nó qua xỏ helix. nó cứ nằng nặc đòi đúng chỗ anh làm mới chịu."

woojin gật đầu, quay người đi lấy khay dụng cụ.

"ừ, ngồi đây đi."

trong lúc quay lưng lại, woojin vẫn cảm nhận được ánh mắt taeju còn bám dính theo mình, cậu lặng lẽ coi như không thấy.

sát bên cạnh, louis đang đứng nói chuyện rôm rả với ohyul, rồi nhăn mặt xoa xoa cổ.

"ê em hơi khát nước."

ohyul nhìn đồng hồ.

"khách tiếp theo của anh còn lâu lắm."

chưa kịp dứt câu, louis đã vòng tay nắm lấy vai anh kéo nhẹ.

"đi mua nước với em đi."

"ủa—"

"đi đi."

câu trả lời bị cắt ngang, cả hai vừa nói vừa bước ra cửa, tiếng chuông leng keng vang lên rồi nhanh chóng tắt hẳn sau lưng.

trong tiệm chỉ còn lại woojin và taeju.

không gian sau khi cửa khép lại lập tức lặng xuống, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và mùi cồn sát trùng thoang thoảng trong không khí. woojin kéo ghế lại trước mặt taeju, động tác gọn gàng.

"để tôi sát trùng trước."

cậu đeo găng tay, giọng chuyển sang mood làm việc rất rõ ràng, gần như tách hẳn khỏi bầu không khí lúc nãy.

taeju ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt không chút che giấu mà nhìn thẳng vào woojin, chậm rãi, chăm chú, như một con thú săn đang quan sát con mồi quen thuộc mà đã lâu chưa có cơ hội chạm tới.

"lâu rồi mới gặp lại."

"ừ."

"anh vẫn vậy nhỉ..." taeju hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên chậm rãi.

"không— hình như còn đẹp hơn hồi ở pháp nữa."

woojin không phản ứng, chỉ lạnh lùng dùng bông cồn lau quanh tai hắn.

"đừng cử động."

"em đâu có làm gì đâu." taeju bật cười khẽ, giọng hơi kéo dài, nghe vừa như than thở vừa như trêu chọc.

"nhìn anh làm việc thôi mà cũng khó chịu à?"
"thật ra em có hơi tiếc đấy."

"tiếc gì?"

"tiệc sinh nhật hôm đó."
"em đứng gần anh như vậy... mà anh lại không phản ứng gì."

woojin miễn nhiễm với lời nói chòng ghẹo trước mặt, thản nhiên đặt kẹp xuống bàn, tiếng chạm lạnh lẽo và dứt khoát vang lên.

"cậu ngồi thẳng lại đi."

taeju ngoan ngoãn làm theo, nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý cười không đứng đắn.

"em còn nhớ lúc đó mà." hắn nói nhỏ hơn, như đang chia sẻ bí mật thầm kín gì đó.

"anh với em uống cùng nhau, vòng tay qua nhau..."
"cảm giác đó... em tưởng là anh cũng thấy giống em chứ nhỉ."

woojin vẫn đang chú tâm làm việc, không buồn ngước lên.

"cậu nghĩ nhiều rồi."

"không phải sao? lúc đó anh đứng sát em như vậy, lại còn cười với em nữa—"

woojin đặt kim xuống khay, tiếng kim loại vang lên rõ ràng trong không gian im ắng.

"xong rồi."

taeju chớp mắt.

"...nhanh vậy?"

woojin tháo găng tay, giọng đều đều như cũ.

"đừng có vội chạm tay vào đấy."

taeju không đứng dậy ngay. hắn nghiêng người về phía trước thêm một chút, thu hẹp khoảng cách như thể đó là điều rất tự nhiên.

"sao anh cứ né em thế?"

woojin nhíu mày, rõ ràng đã bắt đầu thấy phiền.

"cậu xong rồi thì—"

câu nói bị cắt ngang khi cổ tay cậu bất ngờ bị nắm chặt lại một cách mạnh bạo. woojin nhăn mặt, lập tức giật phăng tay ra theo phản xạ.

"làm cái đéo gì đấy."

taeju cười khẩy, giọng vẫn nhẹ tênh đùa cợt.

"bình tĩnh đi mà." hắn nghiêng đầu nhìn cậu "em chỉ muốn nói chuyện thôi cũng không được ạ?"

woojin ghét bỏ không trả lời, quay ngoắt đi định kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này. nhưng vừa mới xoay được nửa người thì taeju đã kéo eo cậu trở lại. cơ thể woojin bất ngờ bị lực đạo lớn ghìm lại, không kịp phản ứng gì thêm.

"bỏ ra."

woojin gắt lên, dường như đã hết kiên nhẫn với sự trơ trẽn của thằng oắt trước mặt.

taeju chẳng những không buông, ngược lại, hắn kéo woojin sát lại thêm một chút, đủ để khoảng cách giữa hai người gần như bị xóa sạch, tay hắn vẫn túm chặt ở eo, siết mạnh đến mức woojin nhăn mặt đau đớn.

"con mẹ mày bỏ ra."

taeju không trả lời ngay. hắn chỉ hơi cúi xuống, như đang nhìn phản ứng của woojin từ góc thấp hơn, rồi bật cười khe khẽ.

"trông dễ thương vậy mà đanh đá phết nhỉ?"

woojin nghiến răng, mắt trợn lên, tay không ngừng đẩy người lớn hơn ra.

"cút."

thế nhưng taeju vẫn không nhúc nhích. thay vào đó, hắn nghiêng người sát hơn nữa. khoảng cách từ mặt hắn đến tai woojin chỉ còn một gang tay. hắn trầm giọng xuống, thủ thỉ hỏi:

"anh có người yêu chưa?"

"...đéo gì?"

"không có thì thôi."

rõ ràng thái độ gay gắt của woojin chẳng mảy may làm cho taeju nhụt chí, trái lại còn khiến hắn phấn khích hơn. môi hắn gần như chạm sát bên tai woojin, hơi thở nóng rực phả ra chậm rãi, trượt dọc theo vành tai khiến cậu vừa khó chịu vừa ghê tởm.

"cho em xem cái đó đi."

"gì?"

woojin nhíu mày, cậu chả hiểu thằng ranh này muốn cái đéo gì mà cứ làm phiền mình nãy giờ.

taeju hơi nghiêng đầu, giọng trêu chọc như đang cười ngay bên tai cậu.

"cái khuyên đó."
"nghe nói là... nipple piercings đúng không?"

woojin cứng họng không thốt nên lời, thế quái nào chuyện nội bộ anh em mà thằng taeju này biết vậy?

"tò mò thôi."
"không biết dưới áo anh... sẽ trông như thế nào."
"chắc là dâm lắm woojin nhỉ?"

tay hắn vẫn giữ chặt ở eo woojin, lực siết mạnh đến mức ngón tay hằn qua lớp áo mỏng, đau nhói. taeju hơi cúi xuống, môi gần sát tai cậu, giọng trầm hẳn đi khi thì thầm câu nói vừa rồi, hơi thở chết tiệt vẫn liên tục quấn lấy vành tai khiến woojin nổi cả da gà vì khó chịu.

cậu hít vào một hơi, cảm giác nóng bừng dâng lên từ ngực đến tận mặt, quai hàm siết chặt đến nổi gân, cánh tay căng ra khi cố gạt tay hắn ra khỏi người mình.

"thằng chó này—"

trong đầu woojin lúc đó chỉ còn lại đúng một ý nghĩ.

phang thẳng cái gì đó vào đầu thằng này.

ánh mắt cậu liếc sang cái khay inox đặt ngay trên bàn dụng cụ bên cạnh—cái khay vừa dùng để đựng kim và kẹp lúc nãy. bàn tay cậu gần như đã vươn tới.

chỉ cần nhấc lên.

chỉ cần—

cạch.

cửa tiệm bật mở. tiếng chuông leng keng vang lên sắc gọn, cắt ngang toàn bộ bầu không khí đang căng cứng đến ngộp thở.

ryul bước vào.

anh vẫn mặc áo thun đen sau buổi tập, cổ áo hơi ẩm mồ hôi, một tay cầm túi đựng găng tay tập mà ohyul để quên từ hôm trước. vừa mới đặt chân ở ngưỡng cửa, ánh mắt ryul đã dán chặt lên bàn tay đang siết mạnh lấy eo woojin, những ngón tay ép sâu vào trong lớp áo, giữ cậu lại một cách ngang ngược. còn woojin thì đang cố đẩy tay hắn ra, vai căng cứng, mặt mũi sa sầm vì khó chịu.

"bỏ tay ra." giọng nói trầm thấp vang lên.

taeju hơi đứng hình. nhưng rồi hắn quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt lướt qua ryul từ đầu đến chân, mang theo ánh nhìn có phần thách thức.

tay hắn vẫn chưa rời khỏi eo woojin.

"việc nhà mày à?"

taeju nhếch mép khinh khỉnh. woojin nhân cơ hội hắn đang không để ý liền gạt mạnh tay ra, lùi hẳn về sau vài bước.

ryul vẫn đứng ở cửa, cái túi đựng găng tay tập gym cho ohyul còn đang cầm trong tay. nhưng ánh mắt anh lúc này hoàn toàn không còn đặt vào thứ đó nữa.

nó khóa chặt lên taeju.

ryul tiến vào trong tiệm, từng bước chân chậm rãi nhưng nặng nề đến mức bầu không khí xung quanh cũng như bị ép xuống theo.

"tao bảo mày bỏ tay ra." anh gằn giọng lặp lại.

taeju cười khẩy, hắn dựa lưng vào ghế, mở miệng trêu chọc:

"ồ, ghê vậy. mày là cái đéo gì của anh ấy mà lên giọng với tao?"

ryul không trả lời ngay, đáy mắt tối đen lại ghim thẳng vào kẻ trước mặt.

woojin đứng cạnh bàn dụng cụ, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì tức giận. cậu nhìn hai người trước mặt, cảm giác tình hình đang trượt dần sang hướng tệ hơn.

taeju nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét, rồi nhếch môi.

"không trả lời được à?"

"việc gì tao phải nói với mày."

taeju im lặng vài giây, rồi như hiểu ra mọi chuyện, hắn bỗng cười phá lên.

"à..."

hắn nghiêng đầu một chút, ánh mắt liếc sang woojin đang nhăn nhó ở đằng sau rồi lại quay về phía ryul.

"thì ra cũng chẳng có danh phận gì."
"anh woojin của em gieo tương tư khéo thế, có kẻ lại ảo tưởng bản thân đây này."

câu nói vừa dứt, cánh tay ryul đã siết chặt lại, cơ hàm căng lên rõ ràng. anh kéo mạnh tay áo thun lên, động tác gọn gàng nhưng dứt khoát, như đang cố ghìm lại cơn giận đang dâng lên trong người. chỉ nhìn vậy thôi, woojin cũng đoán được anh sắp làm gì.

"ryul—"

nhưng cậu còn chưa kịp nói hết, ryul đã tiến thêm bước nữa, tay siết chặt thành nắm đấm.
taeju cũng đứng bật dậy khỏi ghế, vai hơi gồng lên. dù vẫn giữ nụ cười cợt nhả trên mặt, ánh mắt hắn đã dấy lên sự cảnh giác thận trọng đối với người đàn ông này.

ryul cao hơn hắn một chút, nhưng cái khiến taeju chững lại không phải chuyện đó, mà là cách ryul đối diện với hắn — vai rộng, lưng thẳng, cánh tay nổi cơ rõ dưới ánh đèn trắng, không hề có chút do dự nào trong dáng đứng.

"muốn chơi thật đấy à?"

ryul không đáp mà chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh đến mức woojin đứng bên cạnh cũng thấy da đầu căng lại. không khí ngột ngạt đặc quánh lại, chỉ cần thêm một khích đểu từ taeju nữa thôi là đủ để mọi thứ vỡ tung.

đúng lúc đó—

"cạch"

"ê tụi bây—"

louis còn chưa kịp nói hết đã khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. ohyul đi phía sau cũng dừng bước, cả hai đứng chết trân tại chỗ không thốt lên lời.

không khí trong tiệm rõ ràng đang căng đến mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết vừa rồi suýt nữa đã có chuyện xảy ra.

taeju là người phản ứng trước. hắn liếc ra cửa, thấy louis và ohyul vừa bước vào thì ánh mắt đổi rất nhanh, từ căng thẳng chuyển sang bình thản như chưa có gì xảy ra.

"thôi bỏ đi." giọng hắn nhẹ tênh.

rồi taeju rút ví ra, móc từ bên trong một xấp tiền ném lên bàn.

"tao có việc rồi."

louis nhíu mày, ngơ ngác không hiểu.

"ủa gì—"

nhưng taeju nhanh nhẹn đã bước tới, khoác tay qua vai louis, kéo cậu quay ra cửa một cách rất tự nhiên.

"đi thôi."

louis đáng thương bị kéo đi nửa bước, vẫn còn ngoái đầu lại.

"khoan đã, helix—"

"xỏ xong rồi."

trước khi bước hẳn ra ngoài, taeju quay đầu lại nhìn woojin. hắn nháy mắt, miệng khẽ nhếch lên.

"lần sau nhớ cho em xem nhé."

woojin lập tức hiểu hắn đang nói gì, cơ hàm cậu siết lại, tay níu chặt lấy gấu áo thun. nhưng taeju đã quay đi, kéo louis ra khỏi tiệm luôn.

"ê ê từ từ—" louis bị lôi ra tới cửa vẫn còn ngoái đầu lại.
"woojin!!!!!! nhớ cho em cái hẹn đi quẩy sớm nha, không là em bay về pháp mất tiêu đó!"

cánh cửa trước mắt khép lại, bầu không khí trong tiệm lại rơi vào trạng thái im ắng.

ohyul nhìn qua nhìn lại giữa hai người còn lại, lông mày nhíu lại một chút. anh không phải kiểu người chậm hiểu. không khí ban nãy rõ ràng không giống bình thường chút nào.

"...tao bỏ lỡ cái gì à?"

chẳng ai lên tiếng ngay.

woojin đang đứng cạnh bàn dụng cụ, tay vẫn đặt trên mép khay inox. nhịp tim cậu còn chưa ổn định hẳn, trong đầu vẫn còn vang lên câu nói vừa rồi của taeju, chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến máu trong người cậu sôi lên.

ryul thì đứng cách đó vài bước, ánh mắt vẫn còn nhìn về phía cửa vừa đóng. gương mặt anh không biểu lộ rõ ràng, nhưng cơ hàm vẫn còn siết chặt lên từng đường mạch máu.

woojin vờ như không có chuyện gì xảy ra, lúi húi cúi xuống dọn lại khay dụng cụ, cố làm ra vẻ bình thường.

"không có gì đâu anh."

ohyul nhìn cậu, rõ ràng không tin lắm, nhưng thấy thái độ của woojin như vậy anh cũng chẳng thể hỏi thêm.

"...thôi kệ. khách tao sắp tới rồi."
"à mà ryul, sao tự dưng mày qua đây thế?"

"mày để quên găng ở phòng tập, tao tiện đường mua đồ thì qua đưa luôn."

ryul nhét tay vào túi áo khoác, mắt vẫn không ngừng dõi theo woojin đang chăm chỉ làm việc, rồi chậm rãi quay lưng rời đi.

.

ca làm của hai anh em kết thúc khá muộn.

khi woojin dọn xong đồ, tắt bớt đèn trong tiệm rồi bước ra ngoài, phố đã vắng hơn hẳn. đèn đường vàng nhạt phủ xuống mặt vỉa hè, gió đêm thổi qua làm cậu tỉnh táo hẳn sau một ngày dài chẳng mấy vui vẻ.

vừa bước ra khỏi cửa tiệm, woojin đã thấy ryul đứng dựa vào cột đèn bên kia đường. anh mặc áo khoác đen, một tay đút túi, tay còn lại cầm điện thoại, dáng dấp nhìn thì lười biếng nhưng lại có gì đó rất thu hút.

woojin có chút bất ngờ.

"...anh chưa về à?"

ryul ngẩng lên, cất điện thoại vào túi.

"ừ, cậu xong việc chưa?"

"...rồi."

woojin bước tới gần hơn, liếc anh một cái.

"anh không đi làm à?"

ryul nhét tay vào túi áo khoác, mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

"tôi nhờ bạn trông quán, nay tôi nghỉ một hôm."

"...tự nhiên nghỉ?"

"ừ."

ryul không giải thích thêm, kéo cao áo khoác rồi quay người bước đi trước.

"đi thôi."

woojin đứng lại một thoáng ngẫm nghĩ rồi mới lật đật chạy theo sau.

"anh đợi tôi thật à?"

"không."

"thế sao đứng đó?"

"...tiện thôi."

woojin bật cười, khẽ lắc đầu nhỏ giọng nói:

"anh cũng khéo tiện thật đấy."

hai người cứ thế đi song song trên vỉa hè. không gian buổi đêm im ắng, chỉ có tiếng bước chân và vài chiếc xe lướt qua xa xa. không khí giữa họ không quá gượng ép, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn thoải mái, dường như giữa hai người vẫn còn tồn tại một rào cản nào đó chẳng thể cất lên bằng lời.

đi được một đoạn, ryul bỗng dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn.

"đợi tôi một lát."

"hả?"

"tôi vào mua chút đồ."

ryul không kịp chờ câu trả lời đã vội vàng bước vào trong. woojin đứng ngoài vài giây, rồi chậm rãi dựa nhẹ vào cửa sau chờ.

không lâu sau đó ryul bước ra với túi nilon mỏng trong tay, bên trong lộ ra một đống sữa màu hồng.

woojin nhìn thấy thì chớp mắt.

"...sữa dâu hả?"

ryul "ừ" một tiếng, đưa thẳng hộp sữa cho cậu. woojin nhận lấy, đầu óc vẫn còn hơi ngơ ngác.

"anh thế mà còn nhớ à?"

ryul liếc cậu một cái, giọng vẫn đều đều.

"không chắc. nhớ mang máng thôi, lỡ không đúng khẩu vị thì chịu."

nói xong anh rút luôn ống hút, xé bao, cắm thẳng vào hộp sữa rồi đưa lại cho woojin.

woojin chớp mắt nhìn cảnh đó, rồi bật cười thành tiếng.

"...anh quan tâm người ta kiểu gì kỳ vậy."

ryul lập tức quay mặt đi, không đáp. nhưng dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, vành tai lại đỏ lựng lên thấy rõ, đôi chân cố gắng bước nhanh hơn một chút như để che đi sự xấu hổ vừa trượt qua.

thế nhưng mới bước được vài bước, trong đầu anh lại lướt qua nụ cười lúc nãy của woojin.

"...chả hiểu cười cái gì mà trông xinh thế không biết."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co