5
warning: 1 xíu cưỡng ép từ phản zịn ㅠ
chap sau ngọt rui ae cố lết nhe >.<
----------------
những ngày sau đó trôi qua một cách lạ lùng.
không phải kiểu thay đổi rõ rệt, mà giống như mọi thứ tự nhiên dịch dần sang một nhịp khác. woojin và ryul cũng không còn cái cảm giác gượng ép như ban đầu nữa, những câu nói ngắn gọn cụt lủn bắt đầu trở nên tự nhiên hơn, thỉnh thoảng còn có vài câu trêu chọc chí choé, căn hộ nhỏ dần dà cũng bớt im ắng đi đôi chút.
ryul vẫn hay đợi woojin tan làm.
anh chỉ đứng ở đâu đó gần tiệm, hoặc ngay đầu con phố, như thể đó là việc đương nhiên. woojin xong việc bước ra là thấy anh, rồi hai người cứ một cao một thấp lững thững đi về cùng nhau. có hôm ryul đưa cậu về tận nhà, có hôm anh nấu gì đó đơn giản, để woojin ăn trước khi quay lại bar.
woojin không hỏi lý do, ryul cũng chẳng buồn giải thích. nhưng cả hai đều mặc định ngầm hiểu rằng điều đó "đang diễn ra".
cậu em louis thì thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, như một biến số không ổn định. mỗi lần woojin mời nó lên bar của ryul, không khí lại trở nên ồn ào hơn, thoải mái hơn, giống như có ai đó kéo ký ức của thời học trò quay lại. họ nói về những câu chuyện cũ, những lần trốn học, những buổi tụ tập không có lý do. louis lúc nào cũng là người cười nhiều nhất, kéo ngược woojin vào mấy chuyện mà chính cậu đã vô tình lãng quên. ryul không tham gia nhiều, nhưng anh vẫn luôn ở đó lắng nghe, thỉnh thoảng có đánh mắt sang, rồi lại vô thức bật cười vì những câu chuyện lông gà vỏ tỏi của hai đứa nhóc chưa kịp lớn.
thế nhưng, bằng một cách nào đó, tuyệt nhiên không có ai nhắc đến chuyện trước đây giữa anh và woojin, kể cả một người lắm lời như louis.
cái đoạn mối quan hệ kỳ lạ giữa ryul và woojin—gia sư và học trò cũ—giống như một thứ không ai dám chạm vào. không phải vì không ai biết, mà là không ai muốn chạm vào nó, như thể chỉ cần mở ra là mọi thứ sẽ lệch khỏi quỹ đạo hiện tại.
và chính điều đó lại khiến ryul cảm thấy khó chịu.
...có lẽ mình đã bị lãng quên đâu đó trong những năm tháng tươi đẹp nhất của em ấy.
.
đêm xuống, sau khi bar đóng cửa, ryul vẫn thường ngồi lại lâu hơn bình thường.
không còn khách, cũng không còn tiếng cười nói hay tiếng nhạc trộn lẫn trong không khí. cả quán chỉ còn ánh đèn vàng dịu phủ lên quầy bar và những chiếc ghế trống xếp thành hàng. mùi rượu nhè nhẹ vẫn còn vương trong không khí, lẫn với mùi gỗ cũ của mặt bàn đã dùng nhiều năm. ryul đứng sau quầy một lúc, lau nốt chiếc ly cuối cùng rồi đặt nó lên kệ.
đáng ra anh có thể về ngay, nhưng anh đã không làm thế.
ryul chầm chậm rót cho mình một ít whisky, đặt ly xuống quầy, rồi ngả lưng xuống chiếc ghế quen thuộc phía sau. không bận gì cả, cũng chẳng có việc gì gấp. chỉ là đầu óc anh cứ mãi không yên, dù cho mọi thứ hiện tại đều đang rất ổn.
woojin dần thân thiết với anh hơn.
nói chuyện với cậu cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều, không còn những khoảng lặng gượng gạo hay ánh mắt tránh né như hồi đầu nữa. thậm chí đôi khi hai người còn có thể trêu chọc nhau vài câu rất tự nhiên.
ryul biết rõ điều đó, và cũng biết rằng mình đáng ra phải thấy nhẹ nhõm, nhưng kỳ lạ là càng ngày anh lại càng cảm thấy bứt rứt trong lòng. anh nhấp một ngụm rượu, vị cồn cay nồng lập tức trượt xuống cổ họng, nhưng cảm giác bức bối trong lòng vẫn chẳng vơi đi chút nào.
ryul chống khuỷu tay lên quầy, đưa tay xoa nhẹ sau gáy. anh biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ là cả anh, và em ấy, đều không ai muốn mở lời.
mối quan hệ giữa anh và woojin, từ đàn anh với đàn em, chuyển sang gia sư và học trò cũ giống như một sợi dây bị buộc lại từ rất lâu trước đây, dẫu không ai nhắc đến, nhưng nó vẫn tồn tại, ít nhất là cho đến khi anh từ chối lời tỏ tình năm 18 tuổi của cậu.
ryul khẽ thở dài, cảm xúc ngổn ngang từ những kỷ niệm xưa cũ cứ thế ùa về, chìm lẫn trong men rượu cay nồng đang lặng lẽ ngấm dần vào người. rồi một câu nói cũ bất chợt hiện lên trong đầu anh, cắt đứt luồng suy nghĩ vu vơ ấy.
"cũng chẳng có danh phận gì."
giọng taeju vang lên, lười nhác mà châm chọc đâm thẳng vào trái tim đang mềm yếu của ryul. anh siết nhẹ cổ tay, một cảm giác cay đắng chợt dâng lên nơi lồng ngực. không phải vị whisky đã cạn từ lâu, chỉ là mớ cảm xúc bức bối bị nghẹn lại rất khó chịu, mơ hồ mà dai dẳng chẳng chịu tan.
ryul khẽ bật cười một tiếng, âm thanh nhỏ đến mức gần như hoà vào khoảng không tĩnh lặng của căn phòng trống rỗng không một bóng người.
"...nhớ em thế."
.
vài ngày sau đó như thường lệ, woojin vừa tan làm và đang thu dọn mấy thứ linh tinh trên quầy, điện thoại trong túi áo bỗng rung lên.
tin nhắn mới từ louis.
"ngày kia em bay về pháp rồi, tối mai làm cái hẹn không anh zai~"
woojin nhìn màn hình một lúc khá lâu. ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím, nhưng chưa vội trả lời ngay. mấy ngày gần đây mọi thứ quá yên ổn, khách qua lại tiệm vẫn đông đúc, và cả mối quan hệ với ryul hiện tại cũng không có gì gọi là bất thường.
...có lẽ mình nên xả hơi một hôm.
cậu nhìn lại tin nhắn của louis, khẽ thở dài, ngón tay chậm rãi gõ xuống.
"oke."
tin nhắn vừa gửi đi chưa tới hai giây, louis đã trả lời ngay.
"YESSSSSS 😭😭"
"đợi xíu em gửi địa điểm~"
ngay sau đó là một loạt sticker nhảy múa cực kỳ quá khích, cực kỳ louis, rồi kế đó là tin nhắn địa điểm ăn chơi của đêm nay, 1 chiếc club xa hoa khá có tiếng tăm nằm ngay trung tâm thành phố.
woojin toan cất điện thoại đi, nhưng rồi chợt khựng lại. ánh mắt cậu hơi trầm xuống. có một cái tên rất lâu rồi không ai nhắc đến, nhưng lại tự nhiên hiện lên trong đầu.
ngón tay cậu gõ thêm một dòng nữa.
"có ai lạ không?"
louis vội vàng trả lời ngay lập tức.
"không rủ linh tinh đâu yên tâm 😭"
"chỉ có mấy đứa mình thân thôi."
woojin đọc xong tin nhắn đó, cảm giác căng nhẹ trong lồng ngực mới chậm rãi dịu xuống.
"ok."
.
tối hôm sau, woojin đứng trước gương khá lâu.
căn phòng nhỏ yên tĩnh, ánh đèn vàng từ trần nhà rơi xuống vừa đủ, phản chiếu bóng cậu trong tấm gương toàn thân đặt sát tường. trên giường là vài bộ đồ vừa bị lôi ra rồi bỏ lại một cách lộn xộn.
woojin vốn không phải kiểu người xuề xòa trong chuyện ăn mặc.
hồi còn ở pháp, cậu khá chăm chút cho vẻ ngoài của mình. quần áo lúc nào cũng được chọn kỹ, màu sắc, form dáng đều có ý đồ. thậm chí đôi khi còn ăn mặc hơi... mát mẻ một chút—áo cổ rộng, áo ôm người, hoặc mấy kiểu áo cắt xẻ có phần táo bạo. quần thì đương nhiên chẳng phải nói, sagging không chừa một phút nào, kể cả lúc đi ngủ.
louis từng đùa rằng woojin có style ăn mặc chết người.
nhưng từ lúc về hàn, phong cách đó dần biến mất. không phải vì không thích nữa, chỉ là... không mặc vậy nữa thôi. áo phông rộng, hoodie, quần dài tối màu, mấy thứ đơn giản, kín đáo hơn nhiều so với trước đây. ban đầu là vì môi trường, sau đó dần thành thói quen.
woojin thở dài cúi xuống nhặt chiếc áo đen đang nằm trên giường.
cậu mặc thử lần nữa.
chiếc áo ôm sát vừa vặn, chất vải mềm rũ ôm theo đường nét cơ thể. cổ áo khoét sâu, trễ nhẹ sang một bên vai, để lộ xương quai xanh thanh mảnh và một khoảng da trắng dưới ánh đèn vàng. lớp vải mỏng khẽ ôm lấy lồng ngực, để lộ đường cong thấp thoáng mỗi khi cậu cử động.
woojin đứng trước gương vài giây, hơi xoay người sang một bên. cảm giác... rất quen, nhưng cũng rất lạ, như đang nhìn lại một phiên bản cũ của chính mình mà đã lâu rồi không gặp. cậu khẽ kéo lại cổ áo, ngón tay chỉnh nhẹ phần tay áo cho phẳng.
"...cũng lâu rồi nhỉ."
woojin đưa tay vuốt lại tóc đã chỉnh đi chỉnh lại không biết bao nhiêu lần.
"đi chơi thôi mà."
cậu nói nhỏ, như tự trấn an mình, cũng chỉ là một buổi đi chơi, một buổi tối bình thường như bao lần trước.
đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên, là một tin nhắn mới từ ryul.
"tan làm chưa?"
woojin chững lại. ánh mắt cậu dừng trên màn hình vài giây, rồi vô thức liếc sang chiếc đồng hồ treo trên tường. giờ này nếu trả lời, khả năng rất cao ryul sẽ ghé qua như mọi hôm. cậu đứng yên một lúc, ngón tay khẽ chạm vào màn hình như định gõ gì đó, nhưng rồi lại dừng lại.
cuối cùng woojin chỉ lặng lẽ đặt điện thoại úp xuống bàn, coi như không thấy. không phải vì cậu không muốn gặp anh, chỉ là... nếu ryul biết tối nay cậu đi club, chắc chắn sẽ hỏi rất nhiều.
woojin không muốn giải thích. ít nhất là tối nay.
cậu với tay lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế, khoác hờ lên vai, rồi bước về phía cửa. trước khi ra ngoài, woojin vẫn liếc điện thoại thêm một lần nữa. màn hình vẫn tối, không có tin nhắn mới.
cậu khẽ thở ra, không rõ là nhẹ nhõm hay chỉ là một chút áy náy lướt qua rất nhanh. sau đó woojin tắt đèn phòng, khép cửa lại, rồi lặng lẽ rời đi.
.
club tối đó đông nghịt người. ánh đèn màu nhấp nháy liên tục trên trần, quét qua từng gương mặt rồi lại biến mất trong bóng tối. tiếng bass dội xuống sàn mạnh đến mức gần như có thể cảm nhận được qua từng nhịp rung dưới chân. vừa bước vào trong, woojin đã thấy louis đứng ở phía bên kia khu bàn cao, vẫy tay loạn xạ như sợ cậu không nhìn thấy.
"em ở đâyyyyyyy"
woojin vất vả len qua đám đông, vừa đến gần đã bị louis kéo vào giữa nhóm người quen cũ. không khí lúc đầu khá dễ chịu, mọi người gọi vài vòng rượu, ly này chạm ly kia, câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau. có người nhắc lại mấy chuyện ngu ngốc hồi cấp ba, có người kể chuyện làm ăn dạo gần đây, tiếng cười thỉnh thoảng lại bật lên giữa tiếng nhạc ầm ĩ của club. woojin cũng uống vài ly, thỉnh thoảng chen vào vài câu, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. những ký ức cũ trôi ra một cách rất tự nhiên, giống như chỉ cần gặp lại đúng người là tất cả lại quay về đúng vị trí của nó.
một lúc sau louis đứng dậy, nhìn xuống bình rượu đã gần cạn rồi huých nhẹ vai cậu.
"đợi em xíu nha, hết rượu rồi."
"ừ."
louis chen ra khỏi bàn, rồi nhanh chóng mất hút trong dòng người nhộn nhạo đang đổ về phía quầy bar.
woojin ở lại, dựa hờ vào mép bàn cao gần đó. ban đầu cậu không nghĩ nhiều, chỉ đứng yên, nhấp nốt ngụm rượu còn lại trong ly rồi nhìn lướt qua sàn nhảy phía trước—ánh đèn sặc sỡ đến gai mắt quét qua từng cặp người đang chuyển động, tiếng nhạc dồn dập đến mức khó phân biệt được từng giai điệu.
nhưng chỉ một lúc sau, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. cảm giác có ánh mắt ai đó đang âm thầm dõi theo từng cử động của cậu.
woojin khẽ nhíu mày, cậu ngoảnh đầu lại, và ngay lập tức nhìn thấy hắn.
là taeju.
hắn đứng gần khu bàn đứng, dựa hờ một bên vai vào mép quầy, trong tay cầm ly rượu đang uống dở. xung quanh hắn là vài cô gái nóng bỏng đang dính sát vào người, nhưng ánh mắt taeju lại hoàn toàn không đặt vào họ.
hắn chăm chú nhìn woojin, không chút giấu diếm. ánh đèn neon của club quét qua khuôn mặt taeju từng nhịp một—lúc sáng lên, lúc lại chìm xuống trong bóng tối, nhưng ánh nhìn sắc lẹm kia thì vẫn giữ nguyên, dính chặt vào woojin như thể dã thú săn mồi.
woojin lập tức cau mày, một cảm giác khó chịu đến gai người chạy dọc sống lưng.
"...lại là nó."
cậu quay mặt đi gần như ngay lập tức, giả vờ như không thấy gì, tay với lấy ly nước trên quầy, nhưng còn chưa kịp đưa lên môi thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân chậm rãi lại gần.
"lâu rồi đấy nhỉ?" giọng taeju cất lên ngay phía sau, không lớn nhưng đủ lọt qua tiếng nhạc dội ầm ầm trong club.
woojin cảnh giác, cậu không quay đầu ngay, chỉ siết nhẹ ngón tay quanh chiếc ly.
"...tránh ra."
sau lưng cậu, tiếng cười châm chọc bật lên khe khẽ.
"vẫn khó chịu với em à?"
woojin lúc này mới quay lại. ánh đèn từ trần nhà rơi xuống đúng lúc, khiến gương mặt cậu hiện lên rõ ràng, đôi mắt lạnh đi trông thấy.
"đáng lẽ mày không nên có mặt ở đây."
taeju nhún vai, nhấp thêm một ngụm rượu, vẻ mặt bình thản như thể câu nói đó chẳng có gì đáng bận tâm.
"giờ thì có rồi."
"thế thì sao, anh quản được cả chỗ này chắc?"
nói rồi hắn nghiêng đầu nhìn woojin, ánh mắt chậm rãi lướt qua cậu, từ gương mặt, xuống cổ, rồi dừng lại ở phần vai trần lộ ra dưới cổ áo trễ. ánh đèn neon xanh tím quét qua, khiến đường nét trên người woojin càng sắc hơn bình thường.
taeju huýt sáo, hắn có chút hứng thú với con mèo nhỏ khó chiều này.
"hôm nay ăn mặc khác thế nhỉ, nhìn ngon hơn lần trước nhiều đấy."
woojin siết mạnh ly nước trong tay, cố kìm chế bản thân trước khi xông lên cho thằng điên này một cái bạt tai.
"câm mồm mày lại."
"anh vẫn nhạy cảm vậy à?"
taeju hoàn toàn không mảy may phản ứng trước lời đe doạ đó, hắn tiến lại gần thêm chút nữa, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"đừng bảo anh còn sợ em nhé?"
đúng lúc đó, louis quay lại từ phía đám đông, hai tay cầm thêm mấy chai rượu, vừa chen vừa gọi lớn:
"ê em về rồi—"
nhưng câu nói tắt ngúm khi nó nhìn thấy woojin đang đứng đối diện taeju, với bầu không khí có vẻ không được hoà nhã lắm. louis khựng lại, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, nó không hiểu vì sao taeju lại ở đây trong khi nó không hề mời hắn đến bữa tiệc, càng không nghĩ hắn sẽ xuất hiện lại sau cái chuyện hôm trước. louis nhíu mày, bước lại gần hơn một chút, hạ giọng:
"...sao mày lại ở đây? "
giọng nó hơi ngập ngừng, kiểu vừa khó hiểu vừa thấy có gì đó không ổn. taeju nhếch mép không đáp lại, vẫn cái điệu bộ khinh khỉnh đáng ghét quen thuộc.
"không có gì."
woojin chậm rãi quay đi, nhẹ nhàng lên tiếng.
louis đảo mắt qua lại giữa hai người, càng lúc càng thấy không đúng, nhưng chưa kịp nói thêm thì đã bị bạn bên cạnh kéo vai: "đi lấy thêm rượu đi, bàn kia kêu kìa." nó vội vàng bị kéo đi nửa bước, chỉ kịp ngoái lại nhìn woojin một cái, rõ ràng có chút ngại ngùng.
"ê... em xin lỗi nha, em không biết nó cũng tới."
rồi bị kéo mất vào đám đông, để lại woojin đứng đó một mình với taeju. chính vào khoảnh khắc đó, khoảng trống giữa woojin và taeju như lập tức bị lấp đầy bởi sự hiện diện của hắn.
taeju không còn giữ vẻ lười biếng như lúc đầu nữa. hắn chậm rãi tiến lại gần hơn, ánh đèn club quét qua gương mặt khiến biểu cảm của hắn lúc sáng lúc tối, khó đoán hơn hẳn.
giọng hắn hạ xuống, trầm và gằn hơn, như chỉ muốn woojin nghe thấy.
"anh định né em đến bao giờ?"
"đừng lại gần tao."
woojin lập tức lùi lại một bước, vai căng lên theo phản xạ. taeju nhếch môi, nhưng không dừng lại. hắn tiếp tục tiến tới, không vội vã, nhưng đủ để ép khoảng cách giữa hai người ngày càng bị thu hẹp, đến mức woojin gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ và mùi rượu nóng rực từ phía hắn.
"anh sợ cái gì?"
nhưng lần này hắn không để woojin trốn thoát nữa. taeju chặn ngay trước mặt cậu, một tay đặt hờ lên mép bàn cao bên cạnh, cố ý khóa luôn đường lui. không gian giữa hai người bị ép lại trong một góc hẹp, tiếng nhạc xung quanh vẫn dồn dập nhưng dường như tách hẳn ra khỏi họ.
"dm tránh ra."
nhưng taeju không lùi, thậm chí còn tóm lấy cổ tay woojin siết mạnh lấy, cảm giác bị chạm vào khiến cậu lập tức bùng lên phản ứng, vai gồng cứng lại, quai hàm nghiến chặt nổi lên gân máu.
"buông bố mày ra."
woojin vùng mạnh, giật cổ tay ra, nhưng lần này không dừng lại ở đó. trong một giây ngắn ngủi, cậu với tay lấy ngay chiếc ly rỗng trên bàn, hất thẳng vào phía hắn. taeju bất ngờ trong giây lát, theo phản xạ liền nghiêng người né đi.
woojin nhanh chóng chớp thời cơ taeju đang bối rối liền lập tức đẩy hắn ra , xoay người lao về phía hành lang phụ, lách qua đám đông đang đứng gần đó. không gian phía này tối hơn, ít người hơn, tiếng nhạc cũng bị chặn lại một phần, chỉ còn âm bass vọng mơ hồ phía sau lưng.
nhưng vừa mới chạm tới góc khuất, woojin đã bị một lực kéo mạnh giật lại từ phía sau.
taeju đã tóm được cậu.
hắn kéo mạnh woojin ngược lại, ép cậu vào bức tường phía sau. lưng woojin bị lực đẩy mạnh bạo va thẳng vào mặt tường lạnh lẽo, khiến cậu toát mồ hôi lạnh vì đau đớn.
taeju không còn giữ cái vẻ trêu chọc ban đầu nữa. hắn giữ eo woojin sát lại, một tay siết mạnh lấy cổ cậu, bóp nghẹt chút dưỡng khí yếu ớt làm woojin ho sặc sụa, móng tay bấm sâu vào bàn tay hắn hòng vùng ra.
"đã bảo em chỉ muốn nói chuyện thôi mà sao anh cứ chống đối mãi thế?"
taeju cười cợt, chút phản kháng đáng thương của woojin không nhằm nhò gì so với hắn, trái lại còn khiến hắn cảm thấy phấn khích hơn nhiều so với mấy kẻ giả tạo chỉ biết lấy lòng mình để lên giường.
"buông tao ra—"
woojin lấy hết sức lực gào lên, nỗi sợ hãi đã khiến cậu bắt đầu rơi vào hoảng loạn. nhưng đối diện với kẻ bệnh hoạn là taeju trước mặt, woojin không thể để lộ mặt yếu ớt nhất của bản thân.
taeju càng lúc càng lúc càng phát điên, bàn tay thô ráp túm lấy eo woojin bắt đầu trượt dần vào phía trong áo, lướt qua làn da mềm mịn đang nóng rực lên sau vài ly rượu, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt căm hận của woojin rồi nghiêng đầu, ghé sát tai cậu thầm thì những lời dơ bẩn.
"cho phép em được chiêm ngưỡng nhé..."
"dm cái thằng khốn này—"
woojin lúc này mặt đã trắng bệch vì thiếu hô hấp, cả người mềm nhũn không tài nào phản kháng được, những ngón tay đang cắm xuống tay taeju cũng dần vô lực trượt xuống. taeju không kiềm chế nổi nữa, hắn lướt tay lên phần nhạy cảm nhất của cậu, ngón tay khẽ gẩy qua lại hai chiếc khuyên rồi bất ngờ giật mạnh một bên sang phía còn lại.
woojin tái mặt, cơn đau dấy lên đột ngột khiến cậu giật nảy mình lên, nhưng thứ khiến cậu đau đớn hơn lại chính là cảm giác nhục nhã vì bị xâm phạm. woojin nghiến răng, cả người run rẩy tức tối, đáy mắt tối sầm lại, miệng lẩm bẩm những lời chửi rủa nặng nề.
"tao sẽ giết mày—"
taeju khựng lại một chút, rồi bật cười sằng sặc, tiếng cười khả ố vọng lại rõ ràng trong hành lang chật hẹp. hắn nghiêng đầu, giọng cợt nhả trêu chọc.
"hả? anh nói cái gì cơ?"
nhưng lời nói vừa kịp thốt ra, thì một tiếng gầm quen thuộc đã cắt ngang từ phía sau.
"DKM THẰNG CHÓ MÀY LÀM GÌ ANH TAO?!"
louis lao thẳng vào, không chần chừ một giây. nó chỉ nhìn lướt qua thôi cũng biết tình huống đang vượt quá giới hạn, nên gần như theo phản xạ vung thẳng một cú vào taeju. cú đấm trúng ngay mặt khiến hắn lệch người, nụ cười đểu cáng trên mặt cũng tắt đi trong tích tắc.
phía sau louis, vài người bạn cũng đã kịp chạy tới. không cần giải thích nhiều, chỉ cần thấy woojin đứng đó là đủ để họ lập tức siết lại đội hình, không khí trong hành lang phụ từ căng thẳng chuyển sang hỗn loạn chỉ trong vài nhịp thở.
taeju lùi lại một bước, liếc nhanh xung quanh. ánh mắt hắn thay đổi trong phút chốc, hắn khẽ chửi thề một câu, nhanh chóng chen ngược vào đám đông đang nhúc nhích kéo đến, rồi mất hút giữa ánh đèn chớp tắt.
louis thở gấp, nghiến răng định đuổi theo taeju, nhưng chợt nhớ woojin vẫn còn đang ở phía sau.
"anh woojin—"
nhưng woojin lúc này đã không còn giữ được tỉnh táo. cơn choáng cùng cảm giác vừa đau vừa bùng lên khiến cậu không còn đứng yên được nữa. cậu lùi lại một bước, rồi vội xoay người lao ra khỏi hành lang, lách qua đám người đang đứng gần đó, biến mất sau góc tối của club.
louis sững lại vài giây rồi vội đuổi theo, vừa gọi với theo, giọng gấp gáp:
"anh ơi—! anh woojin! anh ơi đợi đã—!"
nhưng tiếng gọi đã bị nuốt chửng trong âm bass và dòng người chen chúc, chẳng kịp giữ lại bóng dáng đang khuất dần.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co