Truyen3h.Co

[ryulwoo/ryuljin] Us

Oneshot.

ifaljw

Gia tộc Kim, 1 gia tộc danh giá và quyền lực tại đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Tất nhiên như bao tình tiết chuyện audio thì gia tộc Kim có chuỗi công ty có tiếng trong giới kinh doanh. Và con trai duy nhất của họ-Kim Ryul hiện đang nắm quyền.

Để mà nói về Kim Ryul thì có lẽ sẽ rất dài, nhưng hắn ta là người có đầu óc tính toán, hơi ít nói lạnh lùng và đặc biệt đào hoa, nhiều tiền. Đối với hắn thì gái chỉ là những cuộc dạo chơi qua đường, không bao giờ là thiếu thốn. Kim Ryul tất nhiên có 1 vị hôn phu, nhưng hiện đang ở nước ngoài, chỉ biết chị ta và hắn môn đăng hộ đối đúng như mong muốn của bao gia đình quyền quý.

Trái lại với sự giàu sang xa hoa ấy thì Jeong Woojin lại không được may mắn cho lắm. Gia đình em vốn là gia đình gia giáo tầm trung, không giàu cũng chẳng nghèo, ba mẹ không để em thiếu thốn thứ gì so với bạn bè trang lứa. Nhưng rồi ba em đổ bệnh, buộc gia đình phải bỏ ra số tiền khổng lồ bằng cách đi vay, nợ của nhà Kim Ryul. Và họ không trả kịp đúng thời hạn, Jeong Woojin có thể nói là bị "bán đi" cho phía Kim Ryul, và bây giờ em đang sống chung với hắn dưới danh nghĩa là "người hầu riêng".

Các quy tắc trong nhà hắn, Woojin hiểu và luôn cố gắng tuân thủ, chỉ có 1 chi tiết làm em cảm thấy kì lạ và có phần ngượng nghịu đó là Ryul bắt em mặc đồ hầu gái. Ờ, đồ hầu gái đó, với cái váy ngắn trên đầu gối, màu đen tuyền với chiếc tạp dề của bộ đồ làm bật lên đôi chân thon gọn trắng nõn của em, thêm mái tóc dài che gáy nữa càng làm em có phần...mời gọi.

"Woojin, lấy cho tôi cốc nước"
"Woojin, chuẩn bị cho tôi bộ vest để mai tôi họp"
"Woojin, hôm nay tôi về sớm, chuẩn bị bữa tối phải xong trước 7 giờ"
"Woojin, chuẩn bị bồn tắm cho tôi"
"Woojin bla...bla..bla..."

Gói gọn lại thì 1 ngày của em chỉ có dọn dẹp và đáp ứng mọi yêu cầu của Kim Ryul. Từ lau dọn, sắp xếp lại mọi ngóc ngách của cái căn biệt thự rộng thênh thang này cũng đủ để em mệt rã rời rồi. Âu tất cả cũng là để trả lại món nợ của gia đình, em đi làm đâu có lương, ngược lại được bao ăn bao ở.

Jeong Woojin cũng biết tính cách của Kim Ryul ra sao, nhưng em cảm thấy cách hắn đối xử với em có đôi chút...lạ lẫm, kiểu hơi vượt quá ranh giới của chủ-tớ. Có những lúc khi em đang nấu ăn, hắn sẽ chẳng biết vô tình hay cố ý quẹt tay qua mông của em, làm em giật nảy mình, suýt thì cắt vào tay. Có những hôm hắn rảnh rỗi thì sẽ ngồi ngoài phòng khách, giả bộ đọc sách nhưng thực chất là đang dán mắt lên đôi chân trần nuột nà của em khi đang cúi người cho con Coco ăn, rồi hắn sẽ tiến lại gần, lấy thứ gì đó trên cái kệ cao, chỗ đó của hắn lại "cạ" vào mông em, thương lắm bờ mông của bản thân.

Đôi lúc chính em cũng chẳng hiểu rằng hắn đùa hay thật, sẽ thả những câu đùa trong khi đang khiển trách em
"E...em xin lỗi thưa chủ nhân"
"Tôi nói cho em biết, cái cốc này là của mẹ tôi đặt làm riêng, đắt tiền lắm đấy mà em lại làm vỡ rồi? Còn 1 lần nữa tôi sẽ khiến em không thể ngồi yên vì bờ mông của em sẽ kêu lên là "rát quá!", hiểu chưa?"
"Dạ vâng...em xin lỗi ạ..."

Và gã sẽ cười khẩy 1 cái rồi bỏ ra ngoài. Em ngại thật đấy, sao có người lại có thể thốt ra những lời ấy với khuôn mặt tỉnh bơ như vậy được? Em cũng chỉ dám dừng lại ở những ý nghĩ đó chứ không bao giờ mơ tưởng xa vời, vì người như Kim Ryul sẽ không bao giờ để mắt tới em đâu, dù là em đã thích gã từ những ngày đầu, nhưng, hôn phu người ta đã có, lại còn xinh đẹp giàu có thì sao mà em có thể chen chân.

Đó là em nghĩ vậy, dù cho những cử chỉ "thả thính" hay "động chạm" của gã có rõ ràng tới đâu. Điều này dường như khiến Kim Ryul không vui chút nào. Có hôm, em xin phép hắn đi ăn ngoài buổi tối với bạn, lần hiếm hoi em xin ra ngoài để vui chơi.

"Vậy phải bù cho tôi 1 cái hôn"
"C..chủ nhân đừng đùa vậy ạ..."
"Dựa vào đâu mà em nghĩ là tôi đang đùa thế?"
"Ừm...thì...c-chủ nhân đã có vị hôn phu rồi mà..."
"Thế thì sao?"
"Thì...sẽ...không đúng..."
"Em nghĩ tôi quan tâm à? Được thôi, không hôn không đi đâu cả"

Hừ, này, hắn đang được đà lấn tới à? Được thôi, vậy em hôn 1 cái là được chứ gì?
Chụt.
1 cái chạm môi chớp nhoáng, rồi em đỏ bừng mặt chạy đi luôn ra với đám bạn đang đợi ở ngoài.

"Đáng yêu đấy chứ."

Nhưng hôm đó em về muộn, rất muộn. Lúc em quay lại, là được thằng nhóc cùng hội-Louis đưa về. Họ tạm biệt nhau trước cửa rồi khi Woojin bước vào, căn nhà tối om, chỉ có chiếc dáng người thùi lùi trên ghế sofa, có vẻ như đã đợi em lâu rồi.

"Đi đâu?"
"Ơ...em đã xin phép rồi mà...em đi ăn với bạn ạ"
"Bạn? Bạn hay người yêu thế Jeong Woojin?"
"C..chủ nhân, thật sự chỉ là bạn ạ...em đâu dám-"
"Câm miệng. Em đừng nghĩ tôi không biết, bạn bè nỗi gì với thằng nhóc đó, đưa nhau về còn ôm ấp các thứ, tôi không có ngu"

Hắn thô bạo bóp cằm em nâng lên nhìn hắn, gương mặt như đang bùng lên sự ghen tuông. Rồi không hề thông báo, Kim Ryul nhấc bổng em lên, đi thẳng về phía phòng ngủ của hắn, mạnh bạo thả Jeong Woojin xuống giường. Hắn đè lên thân thể mảnh khảnh của em, bàn tay không yên vị mà bắt đầu sờ nắn xoa bóp dưới lớp quần áo trong khi kéo em vào 1 nụ hôn sâu.
Và bí mật về cơ thể em bại lộ. Sự thật lạ kì và trần trụi này là điều em luôn giấu kín, giờ đã bị phát hiện, lại còn là bị Kim Ryul phát hiện làm em càng xấu hổ. Thì ra, Jeong Woojin là trai.có.lồn. Ừ, không đọc nhầm đâu.

Khi bàn tay thô ráp của hắn đã mò mẫm xuống dưới đó, hắn cảm nhận được sự ẩm ướt từ cái lồn ấm nóng của em, nó làm hắn thích thú với sự kì lạ này, Kim Ryul chưa từng làm tình với ai như vậy.

"Nói đi, em với nó là gì?"
"Ư...hức...là...là bạn..-"
"Vậy tôi là gì?"
"Là...ưm..-aaaa...c-chủ nhân"
"Chủ nhân? Chỉ vậy thôi sao? Vậy nói xem em thích nó hay thích tôi hơn?"
"T..thích...Lou-"
"BÉP!"
"aaaaa...!!"
"Nói lại."
"T...thích c-chủ nhân hơn..."

Đối với Jeong Woojin thì đó là 1 đêm dài, hắn ta hành em từ quá nửa đêm tới gần sáng sớm. Toàn thân em ê ẩm, tinh dịch nhớp nháp trào ra như suối giữa 2 chân, hắn ta thậm chí còn không thèm dùng biện pháp an toàn? Thôi, ít ra Kim Ryul còn biết đưa em đi tắm, chăm sóc em tận tình sau khi lấy đi lần đâu của em.

Từ sau hôm đó thì khoảng cách giữa 2 người họ cũng rút ngắn dần, nếu không muốn nói đó là loại quan hệ sai trái khi hắn là người đã có vị hôn phu, nhưng, Kim Ryul sẽ bảo vệ em mà, phải không? Em tin là vậy.

Họ cứ đều đặn mỗi ngày không nhiều thì ít cũng phải lôi nhau ra làm cho đã vì từ ngày họ bắt đầu thì bộ đồ hầu gái trên người em lại càng như đang mồi chài hắn, hầu như hắn chẳng bao giờ dùng biện pháp an toàn, Kim Ryul cũng không để em phải kham hết việc nhà nữa mà cũng thu xếp để chia sẻ với em. Đối với Jeong Woojin thì đó là tình yêu rồi, dù chưa ai ngỏ lời. Và em chắc chắn Ryul cũng có suy nghĩ như vậy.

"Nếu vị hôn phu của anh, chị ấy về thì sao?"
Jeong Woojin bất chợt hỏi hắn khi cả 2 đang ôm ấp nhau trên ghế, lười nhác xem tv.

"Thì em đến cướp rể đi?"
"Thần kinh giẫm phải đinh à"
"Nói thật mà, anh chỉ thích em thôi"

Nhưng những ngày vui vẻ đó dường như chẳng được lâu. Vị hôn phu của hắn đã về nước, và có vẻ như mẹ Kim cũng đã đánh hơi ra được có chuyện gì không ổn giữa con trai bà và thằng nhóc hầu kia. Park Y/n-vị hôn thê của Kim Ryul đã trở lại.

1 hôm, khi Jeong Woojin còn đang ngủ say sau 1 đêm cuồng nhiệt thì điện thoại của Kim Ryul reo lên trong khi hắn đang mải mê ngắm khuôn mặt thanh tú của em. Là bà Kim gọi.

"Có gì sao mẹ?"
"Con gái nhà Park về nước rồi"
"Thì sao? Ai hỏi?"
"Đừng có hỗn, con cũng đã biết về hôn ước giữa 2 đứa từ lâu rồi còn gì?"
"Biết thì sao? Con chưa từng nói đồng ý, là người lớn tự quyết với nhau mà? Cô ta thích con chứ con đâu có thích cô ta?"
"Vậy giờ con nên đồng ý chuyện giữa 2 nhà đi, nếu không mẹ không biết sẽ làm gì với thằng nhóc kia đâu."
"Gì cơ? Đừng đùa, bà đừng mơ động đến 1 sợi tóc của——"
"Tút túttt"

Đụ má.

Hắn bối rối rồi đấy, chẳng biết phải làm sao.
Nhưng Kim Ryul giấu nhẹm chuyện này, tuyệt không để Jeong Woojin biết đến.

Nhưng giấu thế nào được khi hắn có 1 bà mẹ trong giới quyền lực lâu năm như vậy chứ. Bà có cách riêng của bà ép buộc Kim Ryul kết hôn với Park Y/n, đến lúc đó Jeong Woojin phải tự động rời xa.
Bà dùng cách đe doạ Kim Ryul về việc sẽ làm hại Jeong Woojin theo cách dã man nhất, khiến hắn buộc phải đẩy em ra xa. Còn Jeong Woojin được bà Kim hẹn gặp mặt riêng.

"Xin cậu hãy tránh xa con trai tôi ra."
"Thưa bác, chúng cháu..."
"Tôi thừa biết giữa 2 người là thứ quan hệ gì, cậu có thấy mình kinh tởm không? Lấy danh nghĩa là trả nợ thay gia đình rồi lại leo lên giường con trai tôi?"
"Cháu không có ý đó, thật sự chưa từng, tất cả đều là—-"
"Nam không ra nam, nữ không ra nữ, cậu có tư cách gì nghĩ mình có thể bước chân vào cái gia tộc này, cậu Jeong Woojin?"
"Đây là 8 tỷ, tôi sẽ xoá nợ cho nhà cậu, làm ơn hãy biến khỏi cuộc đời con tôi, đừng huỷ hoại nó thêm nữa, đằng trước nó là cả 1 tương lai của 1 gia tộc, là người thừa kế, là cả 1 tập đoàn đang đứng vững thị trường, không phải để nó từ bỏ tất cả chỉ để ở bên 1 người bệnh hoạn như cậu"
"Thưa bác, chuyện xoá nợ cháu thật sự cảm ơn, nhưng tiền cháu không thể nhận cũng như cháu sẽ không buông bỏ Ryul chỉ vì bác muốn vậy. Cháu sống với Ryul, đâu có sống với bác"
"Cậu...?"
"Cháu xin phép, chào bác ạ."

Nhưng từ sau hôm đó, Kim Ryul đã có sự thay đổi. Hắn cục súc hơn, thô bạo hơn nếu không muốn nói là bạo lực. Hắn thật sự đã sử dụng vũ lực với em, lôi em ra đánh đập để trút ra những áp lực và bực tức. Hắn luôn quay về với trạng thái cáu bẳn.

"Anh sao vậy? Đi làm mệt không anh?"
"Tránh ra"
"Có chuyện gì sao?"

Chỉ với 2 câu hỏi han quan tâm đã là hắn tức điên thêm rồi, và thế là hắn đánh em, đập phá đồ đạc. Em bị dồn vào 1 góc phòng, hoảng sợ tột cùng. Hắn đánh, đừng cú đánh như đang xé nát ruột gan em ra, em đau, đau chứ.

Những ngày sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, dường như họ lại quay về loại quan hệ chủ-tớ, chỉ là giờ đây em bị bạo hành, vết bầm, vết cắt cứ thay nhau đè lên những vết cũ. Thậm chí còn bị hắn lôi ra nhục mạ, làm nhục bằng những trò bẽ mặt, chẳng thể gọi là làm tình nữa, vì em không cảm thấy hưởng thụ, không còn được quan tâm nữa.

Lí do đằng sau là vì công ty nhà Kim đang biến động bất ổn, khiến Kim Ryul áp lực công việc, thêm nữa là sự chèn ép từ mẹ Kim khiến hắn buộc phải làm vậy để em rời đi. Là hắn đang đẩy em ra xa.

Rồi em phát hiện bản thân có thai. Nhìn dáng vẻ gầy guộc, cơ thể đầy vết bầm tím của bản thân sau khi vừa nôn thốc nôn tháo khi ngửi thấy mùi cá tanh. Em quyết tâm rồi. Vì con của họ, em buộc phải rời đi, thật xa.

Tối hôm đó, Kim Ryul về đến nhà, thấy Jeong Woojin nhỏ bé vẫn đang đứng bếp, em đang làm nóng lại cơm cho hắn à?

"Anh ăn chút gì đi"
"Ăn rồi, không cần mày nói"
"Chưa no đâu, đêm làm việc là đói đấy"
"Đói cái con mẹ mày"

XOẢNG.

Tiếng bát đĩa đổ vỡ dưới sàn, đồ ăn văng tung toé bắn cả lên người em và chiếc bàn đổ ụp sang bên. Em vội lùi lại theo bản năng, chỉ là lần này hắn không đánh, hắn chỉ nhìn em.
Jeong Woojin run rẩy nhặt từng mảnh vỡ lên thì hắn giẫm lên bàn tay mềm mại của em đang dọn lại mớ hỗn độn này, khiến cho bao mảnh thuỷ tinh cứ thế cứa vào tay như để nói về sự thật phũ phàng-họ hết duyên rồi. Và hắn bỏ lên phòng làm việc trong khi em cắn chặt môi ngăn mình không bật khóc. Em dọn dẹp lại căn bếp tinh tươm với bàn tay đã băng bó cẩu thả rồi khi hắn ngủ, lại lẳng lặng thu dọn và rời đi ngay trong đêm, với kết tinh tình yêu của họ đang lớn lên trong chính cơ thể em.

Hôm sau khi hắn dậy, căn nhà tĩnh lặng lạ thường, không còn bóng dáng của cậu trai ấy đâu nữa. Tủ đồ trống rỗng, không còn dấu vết gì về em. Hắn hơi hoảng rồi. Em của hắn...đừng doạ hắn như vậy chứ.
Nhưng hiện thực phũ phàng, Jeong Woojin bỏ Kim Ryul rồi. 1 mảnh giấy nhỏ dc dán trên tủ lạnh với nét chữ của em.

"Chào anh.
Lúc anh đang đọc những dòng này, em đã đi xa rồi. Rất rất xa. Từ giờ không còn em nữa, phải chăm sóc tốt cho bản thân và chị Y/n nhé, đừng bỏ bữa, đừng ăn đêm, hại dạ dày và đừng đối xử với bạn đời của anh như cách anh đối xử với em, nhé?
W"

Gì thế? Em bỏ hắn thật đấy à?
Ừm. Tốt thôi, có lẽ em sẽ gặp được người tốt hơn, yêu em hơn Kim Ryul đã từng. Hắn đếch quan tâm, vì tuần sau hắn cưới rồi.

Nhưng, mỗi ngày trôi qua, không có em, hắn như phát điên lên rồi. Không còn ai quan tâm hắn như em, không ai chiều hắn như em, không ai hiểu hắn, yêu hắn như em nữa.
Đến ngày cưới, mọi thứ được chuẩn bị khang trang hoành tráng, khách khứa máu mặt trong giới có mặt đông kín. Cô dâu, Park Y/n đã chuẩn bị xong, xinh đẹp rạng rỡ trong ngày trọng đại của chính mình. Bước lên lễ đường, lại không thấy chú rể đâu.
Điều này làm cho gia đình 2 bên tức điên, khách mời hoang mang và cô dâu bẽ mặt, giờ thì ai cũng biết ngày cưới của nhà Kim và Park là trò đùa thế kỉ, làm ảnh hưởng tới danh tiếng gia tộc cũng như tập đoàn 2 bên gia đình.

Chú rể bỏ đám cưới, nhốt mình ở nhà, điên cuồng lao vào tìm kiếm bóng dáng người ấy. Từ mạng xã hội, gia đình cho tới chỗ ở mới, nhưng chẳng tìm ra được gì. Jeong Woojin bốc hơi khỏi cuộc đời hắn rồi.

Kim Ryul từ bỏ tất cả, hắn không muốn làm người thừa kế, không muốn tiền, không muốn cuộc sống xa hoa này, nếu không có Jeong Woojin, mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Kim Ryul tuyệt vọng tìm đến rượu bia để giải toả, để xoá đi hình bóng em, khuôn mặt em, giọng nói em ra khỏi đầu, nhưng men vào, lại nhớ em hơn.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co