HE.
Đã 6 năm trôi qua.
6 năm Kim Ryul sống không có em bên cạnh. Hắn như phát điên rồi. Hắn kệ mẹ gia đình có nói gì, công ty có ra sao, Kim Ryul chỉ cần Jeong Woojin.
Như thể duyên số đưa đẩy, khi hắn đang du lịch tại 1 thành phố biển, dạo bước trên con phố trưa hè thì hắn lướt qua 1 hình bóng quen thuộc.
"Woojin...phải không?"
Em quay đầu lại, sững người tại chỗ.
Hắn vội vã lao về phía em, ôm chặt lấy em vào lòng như thể nếu không em sẽ lại biến mất không lời từ biệt.
Hình như em vẫn còn quá dễ dãi với hắn thì phải, dẫn hắn về nhà ngồi. Em sống tại 1 căn nhà nhỏ gần phía biển. Căn nhà giản dị, và hình như em không sống 1 mình.
"A, ba về!!!"
"Đừng có chạy, lần trước ngã không chừa à?"
"Jinyul chẳng sợ đâu, lêu lêuuu"
"Không có hỗn với ba."
"A, ai vậy ba?"
Bé con chỉ vào Ryul, với bé thì hắn là người đàn ông xa lạ, chưa gặp mặt lần nào.
"Đây là người quen của ba. Jinyul ngoan, vào phòng xem tv đi con."
"Dạaaaa"
"Em có con rồi?"
"Phải."
"Với ai?"
"Con của anh."
...Ồ. Bảo sao hắn tự hỏi thấy thằng nhóc trông quen, hoá ra là lai giữa nét của hắn và em.
Nhưng quan trọng là, em có thai mà không nói với hắn?
"Sao em không nói với anh?"
"Tôi nói với anh làm gì? Để anh đánh tôi thêm à?"
"Woojin..."
"Khi tôi đi khỏi anh, đứa bé đã được 3 tuần tuổi rồi. Bây giờ nó 6 tuổi."
"6 tuổi..."
Hắn đã bỏ lỡ 6 năm tuổi thơ của con trai ruột hắn. Không chứng kiến con lần đầu đi, con lần đầu nói,...và không ở bên cạnh em những ngày sau sinh nở khó khăn.
Hắn cảm thấy nỗi day dứt đang cứa sâu hơn trong lòng mình, hắn hối hận vì đã không thể đứng lên bảo vệ em của 6 năm trước. Đau đấy. Xót đấy. Giờ Kim Ryul cũng chỉ còn biết cầu xin em tha thứ để hắn có cơ hội bù đắp cho gia đình nhỏ của hắn thôi.
"Woojin...anh sai rồi..."
"Ừ anh cái gì cũng sai mà"
"Anh thật sự sai rồi...là anh không đủ tốt, không thể bảo vệ máu mủ của anh...con trai của chúng ta..."
"Năm đó, là mẹ anh. Là bà ấy đã chèn ép, anh buộc phải làm vậy. Xin em, hãy tin anh, làm ơn. Anh đã rất hối hận khi bỏ lỡ em, bỏ lỡ 6 năm cuộc đời của Jinyul."
"Anh xin em, cho anh 1 cơ hội...1 cơ hội thôi...anh sẽ bù đắp hết cho em và con."
Thú thật thì, em có chút mềm lòng, vì từ lần gặp mặt mẹ hắn thì em cũng hiểu bà ta sẽ làm mọi cách chia rẽ họ. Nhưng em cũng giận chứ, tủi thân vì đã từng bị hắn bạo hành vô lí, bị hắn đẩy ra buộc em phải rời đi.
Nhưng em sẽ cho hắn 1 cơ hội, vì có lẽ hắn cũng biết lỗi thật rồi và dù sao Jinyul cũng cần có ba lớn của nó. Chẳng qua là sẽ không tha thứ cho hắn nhanh vậy được.
Kim Ryul thật sự đã chuyển hẳn về thành phố đó để được gần em và bé Jinyul. Mỗi ngày đều đặn sang chơi với những món đồ chơi mới cho bé con. Bé thích lắm, quý chú Kim lắm, cứ có quà là cười tít mắt, giống hệt em.
Rồi hắn cũng bù đắp cho em, những lời xin lỗi đều đặn và những bó hoa, những lần ăn hàng sang trọng và lần này là chiếc nhẫn cầu hôn. Hắn đã luôn mong chờ khoảnh khắc này. Về chung 1 nhà, với em. Chỉ em mà thôi.
"Em đồng ý."
Vậy là bé Jinyul được làm quen với cuộc sống có đầy đủ 2 người ba, Jeong Woojin được chồng mình cưng chiều hết mực với cái lí do "bù đắp tổn thất".
2 năm sau, cuộc sống gia đình của họ ấm áp vô cùng, giờ đây lại có thêm em bé gái nữa (theo mong ước của bé Jinyul dịp giáng sinh hại em bị hắn "dày vò" rã rời). Giờ đây họ đều đạt được mục tiêu năm nào-1 gia đình nhỏ.
Gia đình của em.
Và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co