SE.
Thời gian trôi nhanh quá, nhỉ?
Hắn chẳng nhớ đã là bao nhiêu năm.
Chẳng nhớ nữa.
Chỉ biết là, sau cái hôm "đám cưới thế kỉ" ấy thì danh tiếng gia đình bị bôi nhọ, tập đoàn lao dốc không phanh, tất nhiên là bị bên Park họ chửi xối xả.
Hơn nữa là...em của hắn, đi xa rồi.
Đi xa thật đấy.
Liệu ở trên đó, nơi có những đám mây mềm mại như chính bản thân em có đang đối xử dịu dàng với em không?
Vì sao vậy? Em của hắn, rời bỏ hắn sớm quá.
Vì sao mẹ của hắn lại cổ hủ, thâm độc đến vậy? Chỉ vì chuyện hôn ước mà làm thiệt 2 mạng người. 2 người hắn trân trọng nhất.
Con của hắn
Và em.
"Hahaa, Woojin à, anh sai rồi, em về đi, được không?"
"Về mắng anh, đánh anh, chửi anh đi em...Woojin ơi?"
"Em của anh ơi...đừng chơi trốn tìm thế này nữa, anh không tìm thấy em đâu cả..."
"Woojin ơi, Woojin của anh đang sống thế nào?"
"Con của chúng ta thì sao? Tên của thằng bé hẳn là em đã định đặt cho con tên đẹp lắm, nhỉ?"
"Sao em không nói gì với anh về chuyện thai nhi...?"
"Woojin à, trả lời anh đi, em ngủ lâu quá rồi đó...anh sẽ buồn chết mất"
"Anh biết anh là thằng tệ bạc, nhưng em đừng giận anh nữa mà"
"Woojin à..."
"Woojin ơi..."
Hắn vẫn luôn tự hỏi, nếu bây giờ hắn muốn theo chân em, thì liệu em có đang đợi hắn không?
Nhiều lần hắn muốn từ bỏ và buông xuôi tất cả rồi, vì cuộc sống không có em như 1 cực hình vậy.
Nhưng hắn không làm thế.
Phải gắng lên, vui vẻ và hưởng thụ cả phần của em nữa.
Nhất định phải vậy, không thì em sẽ rất buồn.
Người ta vẫn hay thấy bóng dáng người đàn ông ấy, ngồi nói chuyện 1 mình trước bia mộ của 1 người suốt nhiều năm trời đều đặn.
Nhìn vào họ thấy thương cho hắn, mất đi 1 phần sức sống của mình vì 1 người.
Nhưng họ đâu có hiểu. Họ chẳng phải hắn, cũng chẳng phải em.
Chỉ cần là em, thế nào hắn cũng chịu mà...
Hắn chẳng thấy buồn khi mà ngồi lải nhải suốt nhiều giờ đồng hồ đâu, vì hắn có thể cảm nhận được em vẫn đáp lại hắn, em vẫn đang lắng nghe hắn, vẫn đang ngồi cạnh, tựa đầu lên bờ vai hắn và lắng nghe.
1 người đi, 1 người ở lại, sống tốt thay cho người kia, đó cũng là cách họ yêu nhau.
_________________________________
Ê kiểu...mng đọc mà thấy thất vọng vì ko dc như kì vọng thì mih xin lỗi nhé...văn phong và từ ngữ của mih khá nghiệp dư, lúc viết thì có gì cứ tuôn ra hết thôi chứ không có xây dựng rõ ràng kịch bản ấy nên không đáp ứng được hết kì vọng của mng ạ 🙏.
Bị toxic là mình xoá liền ạ 🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co