1. Yoru
Thanh Lâu quán từ lâu đã luôn là chốn tề tựu của những vị quan văn quan võ mỗi khi đêm về, khi vầng trăng khuyết mất một nửa treo lơ lửng trên bầu trời đêm xanh thăm thẳm thì dòng người tấp nập của phố đèn đỏ lại trôi nổi giữa biển người mênh mông rực rỡ, ánh lên đó là sắc màu dục vọng thủy triều.
Ở phố đèn đỏ này, có ba cửa tiệm luôn kèn cựa nhau mà sống, đầu tiên là Tửu Nhị quán, tiếp theo là Bạch Trúc quán, và cuối cùng là Thanh Lâu quán.
Mỗi nơi đều có cho mình những nhành hoa khoe sắc riêng, Tửu Nhị quán nổi tiếng với oiran Yuki, Bạch Trúc quán lại có cho mình đóa hoa kiêu hãnh Hana, và cuối cùng là Thanh Lâu quán - kẻ đã nắm giữ cho mình nhành hồng kiều diễm đẫm lệ - Woojin - hay còn được biết đến với nghệ danh là Yoru - là một oiran nam duy nhất ở chốn đèn đỏ này.
Trăng lên cao, chói sáng vời vợi, soi sáng những mảnh hồn vất vưởng đang đắm chìm trong tửu sắc nhục dục, và từ trước đến nay, chưa hề có ngoại lệ, oiran luôn là những người có địa vị quyền lực cao nhất, hơn hẳn những tú bà chuyên giật dây điều khiển với tài múa rối, oiran luôn là người được hưởng những ân sủng tạo hóa ban phát, và để bước một bước chân chạm đến vị trí oiran thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, máu, mồ hôi, nước mắt, tất cả điều đấy đã tôi luyện mài dũa Yoru từ một người chẳng hề có thứ gì trong tay nay lại thành oiran kỹ nam duy nhất có tiếng chốn Thanh Lâu tửu sắc.
Và vì là một oiran danh giá nức tiếng khó tìm, em cũng chẳng dại gì mà tiếp đãi những vị khách em không thích, đối với em, phương châm khi bước vào con đường chưa bao giờ là trải đầy tơ lụa này cũng chỉ có một.
Bán nghệ chứ không bán thân.
Em có quyền lựa chọn những vị khách mình có thể tiếp đãi, và những lần các vị khách sộp tay vung tiền quá trán cho em cũng không thể nào đếm xuể được, từ dân thường còm mọn đến tỉ tê tú bà xin cho gặp em lấy một lần, hay cả những vị thương nhân khăn gói từ vùng đất xa xôi khác chỉ để em ban phát cho một cái khép mắt hờ, hay cả những vị quan văn quan võ luôn thích thú trầm trồ khi được xem em biểu diễn tài nghệ.
Tất cả đều là những thứ em tạo nên từ chính đôi bàn tay mình, từng chút, từng chút một.
Nếu bảo em chỉ dựa vào nhan sắc mà sống thì cũng chẳng sai là bao, nhưng ngoài nhan sắc ra thì em cũng có biết bao tài lẻ mà, từ đàn ca họa nhạc, đến nhảy múa thướt tha, hay cả đánh cờ hầu chuyện phiếm, chưa có việc gì là em chưa từng trải qua để kiếm chác đôi chút đồng bạc cỏn con mà sống qua ngày.
Thật tình thì từ trước đến nay em chưa bao giờ tiếp xúc với khách hàng để quá phận, chỉ là dăm ba câu bông đùa của đàn ông chốn tửu sắc, hề nà gì mà để tâm tới mấy thứ đấy chứ.
Người khen em cũng nhiều vô kể, người tán dương em thì lại càng quá nhiều, em cũng quen với việc lúc nào cũng treo bên khóe môi nụ cười nửa vời như vầng trăng khuyết, chỉ nhẹ nhàng thong dong đáp lại lời cảm ơn với những vị khách đang chìm đắm trong mật ngọt mà em ban tặng.
Mọi ngày của em đều như thế, tĩnh lặng, êm đềm, lặng lẽ trôi chầm chậm, tựa như dòng chảy thời gian bị đóng băng, em lẻ loi cô độc ngồi trong căn phòng xa hoa bậc nhất chốn Thanh Lâu, giường gấm thượng hạng, chăn vải ấm mềm, đèn vàng lập lòe chỉ soi được một góc nhợt nhạt trên khuôn mặt, cũng khá lâu rồi em chẳng được vị khách nào gọi, sở dĩ thì bây giờ em cũng là oiran bậc nhất của kỹ viện rồi, chẳng một ai có thể vung đủ sức nặng của đồng tiền để được thấy mặt của người đẹp khuê các chốn tửu sắc, vì thế em cũng chán chường đăm chiêu nhìn ngắm bản thân trong gương.
Trước mặt em bây giờ không còn là chàng trai chân ướt chân ráo chạy đôn chạy đáo học việc cho các oiran thời trước nữa, mà là một nhành hồng kiêu sa diễm lệ, mắt phượng, mày ngài, môi mỏng, làn da nhợt nhạt mỏng tanh như làn sương chập chờn theo từng nhịp chiếc đèn dầu leo lắt, em vướn tay lấy chiếc lược dài ở góc bàn trang điểm, đôi tay nhẹ nhàng chải từng lọn tóc mềm còn vương vấn vị ngọt nơi đầu môi, khóe môi lan dần hương hoa nồng đượm phảng phất trong không khí.
Hôm nay em khoác lên mình bộ y phục màu hồng phớt, thật tình thì em thích màu đỏ nhạt hơn, nhưng tú bà đã bảo y phục em vừa nhờ người giặt hôm qua lại chưa kịp khô, thế là kết quả như này đây, em buồn bực chải cho xong mái tóc dài đến ngang lưng, em cũng không muốn buộc tóc lên lắm, dẫu sao chưa chắc hôm nay lại có khách muốn gọi em, nên em lại thôi, em vướn tay vào chiếc hộp nhỏ lấy ra hộp thiếc màu trắng ngà như đóa cúc huệ tây tinh khiết, nhẹ nhàng mở nắp hộp, khẽ khàng điểm tô lên môi mình một màu đỏ nhàn nhạt, vừa đủ, không quá đậm cũng không quá nhạt, trái lại còn vẽ thêm cho em gam màu rực rỡ của mật ngọt ái tình, không khéo ruồi bu kiến đậu lại sa vào nhiều hơn.
Cạch.
Cửa gỗ im lìm bị đẩy ra, là nhóc Tashi chạy việc cho em.
Tashi nhìn em còn đang mải mê họa mặt cho mình, nhóc đứng phía xa xa ngoài mép cửa, thì thào gọi tên
"Yoru ơi."
"Có khách gọi ạ."
Em khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ, đủ để Tashi biết em đã nhận được tin, một cái gật đầu đánh thức bản thân đang chìm đắm trong cơn mộng mị quá lâu, em rảo từng bước chân, nhẹ nhàng, đằm thắm như đang khiêu vũ dưới mảnh trăng treo ướm màu của rượu nồng thoang thoảng, em lách mình qua cửa, từng bước, từng bước một thong dong chậm rãi đi xuống phía cầu thang gỗ làm bằng trầm hương.
"Là Yoru kìa."
"Ôi chao ơi, lần đầu tiên trên đời tôi thấy người đẹp như thế đấy."
"Không hổ danh là oiran tài sắc vẹn toàn của khu phố đèn đỏ này, có khi dăm ba tháng tôi lại mới được thấy Yoru xuống lầu."
Người vừa nói câu đấy là một kĩ nữ hạng quèn của Thanh Lâu, cô cũng đã sống ở đây khá lâu, và dù đã nắm trong tay kha khá kinh nghiệm để chinh chiến với đàn ông chốn tửu sắc nhục dục này thì việc thăng chức cao hơn dường như cũng là quá khó, oiran luôn được xét tuyển dựa trên nhiều tiêu chí, ít nhất thì tài nghệ là chuẩn chỉ cần được nói đến đầu tiên, nhưng cô ả thì chưa bao giờ đáp ứng được một chút gì trong tiêu chuẩn ấy, thế nên ả cũng đành lòng làm một kĩ nữ hạng quèn ở đây, một kĩ nữ chỉ biết "bán thân" đúng nghĩa.
Yoru mỉm cười, nụ cười như vầng bán nguyệt được em treo bên khóe môi, nhẹ nhàng đánh cắp đi biết bao nhiêu trái tim và linh hồn vỡ vụn của các vị khách còn đang đắm say trong nhục dục, em vén y phục của mình sang một bên, để tránh vướng bận khi đang di chuyển, điềm tĩnh thả mình như đang dạo bước giữa cung đàn nhạc viện.
Tú bà thấy em xuống thì cũng vui vẻ thêm vài phần, bà róp rẻn cười hà hà với vị khách đang đứng bên cạnh mình, từ tốn giới thiệu
"Đây là Yoru, hiện đang là oiran nam duy nhất ở đây có thể đánh cờ hầu chuyện phiếm với ngài được ạ."
Ryul khẽ gật đầu, thật tình thì anh cũng không muốn đến đây lắm đâu, nhưng để nói về câu chuyện này thì phải kể đến vài ba ngày trước, khi mà sự tình chưa đẩy anh đến nơi oái ăm anh chưa muốn dây dưa vào nhất.
.
.
.
Ryul vốn là tể tướng cầm quân cho triều đình, từ trước đến nay anh luôn chăm chỉ cần mẫn, ngày qua ngày đều âm thầm một mình đảm đương mọi việc triều đình giao phó cho bản thân.
Anh chẳng bao giờ nề hà việc gì, từ việc chinh chiến với thù trong giặc ngoài, hay cả việc thám thính vờ làm gián điệp trà trộn trong lòng giặc để lấy được thông tin, hay cả việc khảo sát hoạt động thường ngày của dân chúng, tất cả đều được anh tự tay đảm đương.
Ryul chưa bao giờ từ chối bất cứ việc gì, từ dễ dàng nhất đến khó khăn nhất, anh đều xuề xòa cho qua chuyện đồng ý giúp đỡ, nếu nói Ryul không có ý chí từ chối thì cũng không phải, bởi dẫu sao anh cũng quá tốt bụng, không nỡ lòng nào từ chối một ai được, thế là thay vì mở lời bảo người nọ anh không đi được, thì anh lại đồng ý vào hang cọp.
Mà hang cọp ở đây lại là khu phố đèn đỏ sực nức mùi hoang dâm ái tình.
Từ trước đến nay, chưa hề có ngoại lệ, Ryul luôn là một vị tể tướng hết lòng vì nước, vì dân, vì ấm no độc lập, anh chưa bao giờ say mê tửu sắc, đắm chìm trong ái tình mà người phàm trần tự tay thêu dệt nên.
Đối với anh, việc một tể tướng say mê tửu sắc đắm chìm trong nhục dục là một điều nhục nhã không thể tả, là sự xấu mặt của đấng nam nhi trai tráng, và cũng là điều bôi tro trát trấu vào lòng tự trọng của bản thân.
Đêm khuya thanh vắng, vắng lặng yên tĩnh, anh và đám lính đã làm xong nhiệm vụ thường trực được giao như mọi khi, gió thổi, trăng êm, ve kêu, tất cả những thứ ấy quyện lại hợp thành bản giao hưởng quyến luyến nhất mà Ryul từng nghe trong đời.
Và đó chính xác là những gì anh thật sự nghĩ, trước khi giọng nói ồm oàm của toán lính bên cạnh phá vỡ
"Đại ca, hay mấy ngày nữa được nghỉ phép đại ca đi phố đèn đỏ với bọn em không?"
Ryul trừng mắt, nhíu mày nghi hoặc nhìn đám lính chẳng biết xấu hổ gì mà cứ oang oang bô miệng giữa rừng thiêng nước độc, anh hắng giọng, từ chối lịch sự
"Không, đi làm gì chứ. Chỉ có mấy đứa đam mê tửu sắc gái gú mới thèm thuồng ba cái thứ đó thôi."
"Thế đại ca không thèm à?"
"Việc gì tao phải thèm?"
Ryul nghe đám lính này nói đến đây đã bực bội vô cùng, anh đạp đạp cây giáo sáng quắc dưới ánh trăng, lầm lì đáp lời
Mà thằng đầu têu ra việc này thấy vậy thì hí hửng lắm, nó tằng hắng một tiếng làm mồi rồi kê hẳn cục đá chặn ngang miệng anh
"Em hỏi thiệt, đại ca bị yếu sinh lý đúng không?"
"Chỉ có yếu sinh lý mới không đam mê gái gú thôi, người bình thường mấy ai mà như đại ca."
Mà Ryul cũng giận quá mất khôn, cái tài tình của vị tể tướng cầm cả ngàn quân đi chinh chiến hôm nào dường như đã bay sạch mất, khuôn mặt anh đỏ chót như bị nói trúng tim đen, anh đẩy ngã thằng nhóc Louis cứ hăm he chọc ghẹo mình, hét lớn một câu đanh thép như muốn tuyên bố cho cả thế giới biết
"Tao đi, tao đi, tao nói là tao đi."
"Đợi đấy, mày sẽ phải thấy hối hận vì đã bảo tao là đứa yếu sinh lý."
Mà Louis thì có quan tâm gì đến việc bản thân bị ngã chổng vó đâu, nó cứ cười hề hệch vì đã đạt được mục tiêu mà ban nãy đã kháo nhau với đám bạn, nó nháy mắt về phía Ohyul, mắt sáng lấp lánh, miệng thì thầm khẩu hiệu
"Kế hoạch thành công"
Mà chàng tể tướng kia thì cũng nào ngờ được mình bị hai thằng lính ranh con vắt mũi chưa sạch lừa bịp, thế là ba hôm sau cái ngày đấy, cả ba đã có mặt đứng trước cửa tiệm Thanh Lâu.
"Anh Ohyul này, em chưa đủ tuổi thế vẫn ngồi đàm đạo uống trà với mấy tỷ tỷ được đúng không"
Ohyul phì cười, anh búng trán thằng nhóc Louis một cái rõ kêu, nhẹ nhàng nhắc nhở như thể mình vừa phát minh ra một sáng chế vĩ đại cho loài người
"Ở đâu ra mà mấy tỷ tỷ vậy em zai ơi."
"Hai tụi mình gộp tiền góp vốn chung vào có khi chỉ vừa đủ gặp một tỷ."
Ryul lắc đầu chán chường nhìn tụi nhóc ồn ào náo nhiệt bên cạnh, anh bước vào quán, đập vào mắt anh là tú bà của chốn lầu cao tửu sắc này, bà liếc mắt từ trên xuống dưới quan sát anh, nhìn vào là biết ngay người có tiền có của đến đây ăn chơi, bà cười giả lả, nhẹ nhàng hỏi
"Ngài lần đầu đến đây có đúng không ạ?"
"Thế ngài có muốn chỉ định ai không? Tôi sẽ gấp rút gọi người xuống cho ngài."
Ryul nhíu mày, hơi đăm chiêu suy nghĩ, thật sự thì anh không hiểu rõ về mấy việc gọi đào gọi người này lắm, nhưng anh cũng có nghe mấy đứa lính kháo nhau rằng những người có địa vị, tài nghệ, học vấn cao thì đa số chỉ đều bán nghệ không bán thân, và thường là những oiran cao cấp bậc nhất của phố đèn đỏ, duy chỉ có số tiền để được gặp các nàng là vô cùng lớn, một đêm hầu chuyện cùng nàng cũng bằng 1-2 năm làm đầu trâu mặt ngựa cày bục mặt để kiếm chác.
Mà Ryul thì, tình thì thiếu chứ tiền lại càng không, thân là tể tướng nức vùng của triều đình, thượng vàng hạ cám gì anh chẳng có, thế là anh thảy về phía phú bà một lạng vàng sáng chói, óng ánh soi được như gương, điềm tĩnh nhìn khuôn mặt tú bà biến chuyển muôn hình vạn trạng, khẽ nói
"Gọi oiran cao cấp nhất ở đây ra, tôi muốn đánh cờ shogi."
Sau câu nói đấy vẻ mặt của tú bà vui như mở cờ trong bụng, bà tíu tít cuốn quýt hết cả tay chân, hô hào lớn tiếng vọng về phía lầu cao trên kia
"Gọi Yoru xuống đây, có khách gọi."
Và thế là hôm nay lại là một dịp hiếm hoi người đẹp khuê các được ló mặt khỏi nơi lầu xanh cao vời vợi, em nhẹ nhàng thong dong rảo từng bước chân, từng bước, từng bước một, chỉ cho đến khi mùi hoa đào quấn quýt bện chặt lấy gấu áo người đối diện, em mới nâng hờ mi mắt, cúi người kính cẩn chào
"Chào ngài ạ, em là Yoru, hân hạnh được hầu cờ ngài đêm nay."
Ryul gật đầu, trước mặt anh là mỹ nam oiran ngàn năm có một, khuôn mặt kiều diễm đẫm lệ cứ ngỡ như là được họa lên từ tranh, mắt phượng, mày ngài, làn da nhợt nhạt mỏng manh như làn giấy trắng tinh khiết, anh nhẹ nhàng tiến bước về phía trước, chiếc bóng dài đổ xuống mặt sàn cẩm thạch lát đá hoa gương
"Hân hạnh được gặp em, ta là Ryul."
Một câu trả lời khá cộc lốc, cụt ngũn, làm Yoru cũng không khỏi hiếu kỳ, em dõi mắt nhìn người trước mặt mình lúc này đã yên vị bên bàn cờ shogi, đôi tay mảnh mai nhẹ nhàng từ tốn rót trà, hương trà xanh nồng nàn phảng phất trong không khí, vị chua chát bên khóe môi chưa được em buông ra mà làn khói nhợt nhạt đã làm mờ đi nhân ảnh
"Ngài đến đây lần đầu ạ?"
Ryul chìm đắm trong đáy mắt của người đẹp chốn khuê các tửu sắc, dẫu cho khuôn mặt đăm chiêu của anh làm người đẹp có chút sợ, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ tình si là điều rõ ràng chẳng thể chối cãi, anh điềm tĩnh chạm nhẹ vào tách trà, nhiệt độ nóng bỏng làm anh rụt tay về, và chính vì cái chạm ấy cũng làm anh thức giấc khỏi ái mộng mà mình đang chìm đắm
"Ừ, là lần đầu đến."
Yoru gật đầu, thật tình thì em cũng không phải là người hầu chuyện phiếm quá giỏi, những vị quan văn quan võ đến đây chỉ vì say mê nhan sắc của em, mấy ai đời nào hề nà đến vì những ván cờ shogi chứ, và thường những vị khách như thế thì lại hơi suồng sã, có làm em hơi khó chịu.
Nhưng dẫu sao vị khách trước mặt thì lại quá điềm nhiên tự tôn tự tại, làm em cảm thấy hơi sợ, sợ mình không thể hầu chuyện với ngài quá tốt, sợ mình không làm đúng trách nhiệm mà bản thân đang đảm đương, và cũng sợ ngài sẽ chẳng bao giờ gặp lại em lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co