2. Ván cờ đấu trí
.
.
.
"Là một lạng vàng đấy, không ít đâu."
Tú bà khẽ nói nhỏ vào tai em, nhắc nhở em vài điều trước khi em bước vào gian buồng sực nức mùi gỗ lim
"Nhớ phục vụ hầu chuyện vị khách ấy cho kĩ, Yoru."
"Đây là lần đầu tiên có một vị khách chịu chi cho cô nhiều như thế đấy Yoru ạ."
Em gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ, rất khẽ, em cảm giác mình cứ như là một món hàng được trưng bày để các vị khách thưởng thức, và cái giá trả cho việc đấy là tuổi xuân thì của em trôi qua từng ngày từng giờ, thời gian chẳng bao giờ chờ đợi một ai, và em cũng thế, 25 cái xuân xanh của em đang dần trôi, còn em thì mang trong mình tâm hồn dần héo mòn qua từng ngày chỉ để chờ đợi một người, một người nào đấy đến, đến và cứu vớt lấy tâm hồn đã ám màu dục vọng cõi trần thế, đến và giải thoát em khỏi chốn không có tình người này, và cũng là một người có thể đem lại cho em hạnh phúc viên mãn, chứ không phải khổ đau đang gặm nhắm trái tim em qua từng ngày.
Thật tình thì em cũng đã mang trong mình cái hy vọng ấy, cho đến năm em 20 tuổi, em bước qua ngưỡng cửa em thầm mong mình có thể chạm vào đó cả đời, oiran - quyền hạn cao nhất ở chốn Thanh Lâu, quyền để em cảm thấy mình còn là con người ở đây, và cũng là cái tát nhẹ để cảnh tỉnh em khỏi nhục dục tình ái hoang dâm vô độ ở chốn địa ngục đang trị vì này.
Năm em 21 tuổi, trải qua bao chuyện khi phục vụ cho các vị khách chốn tửu sắc, từ thường dân hèn mọn, đến thương nhân trung lưu, hay cả các vị quan chức văn võ song toàn thì lúc này em mới ngộ nhận ra rằng, thật ra làm oiran cũng là một nước cờ sai lầm, chỉ là thay vì để người ta ăn con xe, thì em lại để người ta ăn con hậu, em để người đời gièm pha chê cười bản thân, để mọi người gọi em là một con điếm có học thức, và cũng là lý do để các ả đàn bà khác dăm bữa nửa tháng lại đến trước Thanh Lâu bày trò làm ô nhục em.
Thế em có hối hận khi làm một oiran không?
Thật tình thì cũng có, khó có thể nói không khi em chỉ sống trong cái cảnh làm chim trong lồng nhưng chẳng thể bay, bầu trời lồng lộng rộng mở trước mặt nhưng em chẳng thể làm được gì, em ngày một suy kiệt dần, màu da rám nắng trước đây khi chạy đôn chạy đáo học việc cho các oiran thời trước nay lại thay thế bằng làn da nhợt nhạt mỏng manh như sương mai, chỉ cần chạm vào là có thể vỡ vụn, em thật sự sống trong cái nơi em cảm thấy bản thân mình như đang bị cầm tù, mà con chim trong lồng ấy cũng chưa bao giờ là hết khát khao đi ước vọng được giải thoát khỏi song sắt khép hờ, và em chỉ chờ, chờ một người nào đấy, đến và trao cho em hơi thở tự do tự tại mà em hằng mong mỏi.
Và thật trùng hợp làm sao, khi giờ đây, trước mặt em là vị khách kia, mặt đối mặt, mắt đối mắt, lòng em lại trào dâng một cảm giác nôn nao khó tả.
Rung động, yêu, hay là thích?
Em cũng không rõ lắm.
Chỉ biết rằng, có thể người ấy sẽ trao cho em đáp án em hằng mong mỏi cả đời này, để khắc lên da thịt em một gam màu mới, không phải là màu của ái tình nhục dục cõi trần thế, mà là một gam màu tinh khiết khi tình yêu gọi tên.
.
.
.
"Lần đầu tiên ngài đến ạ?"
"Ừ."
Một câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ, dưới làn sương mờ ảo hòa cùng ánh đèn vàng mờ lờ mờ leo lắt từ ngọn đèn dầu mong manh trước gió, mọi thứ ám muội, rơi vào một khoảng không vô định
"Sao ngài lại muốn chỉ định em chơi cờ shogi cùng ngài vậy?"
Âm thanh từ những con cờ va chạm nhẹ nhàng với nhau khi em đang cần mẫn xếp lại chúng, em đặt từng quân cờ ngăn nắp ngay hàng thẳng lối, chuẩn chỉnh như một thói quen đã ngấm sâu vào từng tế bào hàng trăm ngàn lần.
Ryul im lặng dõi theo từng quân cờ được em đặt ngay ngắn lên bàn cờ, đôi tay trắng ngà từ tốn nhẹ nhàng sắp xếp chúng, mùi hương hoa đào lại một lần nữa nồng đượm phảng phất trong không khí, anh nhẹ nhàng cất giọng, một chất giọng trầm khàn như nốt đầu của bản nhạc dạo em hay đàn
"Muốn gặp mặt người đẹp cũng cần có lý do sao?"
Yoru khẽ cười, hai vai em rung rinh nhè nhẹ như nụ hoa e ấp hé mở, y phục khoác bên ngoài đã được em cởi ra từ lúc nào, khóe môi em nhếch lên đôi chút, vầng bán nguyện lại được treo hờ hững nơi khóe môi còn vương vấn nồng đượm ái tình
"Ngài lại đùa với em rồi."
Bờ vai gầy mỏng manh phơi ra dưới ánh đèn dầu leo lắt, vầng trăng còn chưa kịp lên cao mà lòng người lại nóng như lửa đốt, Ryul lúc này như đang ngồi trên nhánh lửa hồng, anh thấp thỏm, mắt dán chặt vào xương quai xanh trắng gầy lộ ra trước mặt mình, anh khẽ nuốt khan, từ tốn đáp
"Ta chưa bao giờ chơi đùa với trái tim thiếu nữ nào."
"Kể cả là em, Yoru."
Yoru cười khúc khích, hai bờ vai em run lên bần bật theo từng nhịp, em thật sự phải cảm thán rằng vị khách này quả thật rất biết cách nghiêm túc với những thứ không nên nghiêm túc, vì dẫu sao em cũng chỉ là một oiran - kỹ nam hạng sang của phố đèn đỏ - cũng chẳng phải là người có xuất thân quyền quý hay mang trong mình huyết mạch của hoàng tộc, vì thế những lời mật ngọt anh nói chẳng khác là bao truyện cười thuở nhỏ em và mấy đứa bạn hay kháo nhau kể
"Có vẻ như ngài nghiêm túc quá nhỉ."
"Thế quý ngài nghiêm túc đây có muốn chơi cờ shogi cùng em không?"
"Được."
Ryul dường như đã quay lại chủ đề chính lúc ban sơ, anh đã thôi đùa giỡn với nàng thơ kiều diễm nữa, anh tập trung lắng nghe những gì Yoru sắp nói tiếp theo
Em khẽ hắng giọng, thanh âm trong trẻo cất lên giữa không gian lặng lẽ tĩnh mịch, từ tốn giải thích quy luật cờ shogi như một luật lệ ở chốn tửu sắc này
"Theo luật cơ bản của cờ Shogi, mỗi bên sẽ có 20 quân cờ có kích thước giống nhau bao gồm: 1 vua, 1 xe, 1 tượng, 2 tướng vàng, 2 tướng bạc, 2 mã, 2 hương xa, và cuối cùng là 9 quân tốt."
"Ký hiệu lần lượt ngài có thể đọc khi bắt đầu vào ván cờ lần lượt là, tốt là P, xe là R, tượng là B, tướng vàng là G, tướng bạc là S, mã là N, hương xa là L, và cuối cùng, tốt là P."
"Ngoài ra, các ký hiệu khác ngài còn được dùng trong ván cờ là: phong cấp là +, ăn quân là x, thả quân là *, và cuối cùng di chuyển là -"
"Về cách di chuyển của quân cờ, vua có thể đi hoặc ăn quân 1 ô theo mọi hướng, xe có thể đi ngang dọc không giới hạn, miễn là không bị chặn, cũng tương tự như xe, tượng có thể đi dựa trên hai đường chéo cắt nhau tại quân tượng, miễn là không bị chặn, tướng vàng có thể đi được 1 ô về mọi hướng, trừ 2 ô chéo về sau, tướng bạc có thể đi 1 ô theo 4 đường chéo và 1 ô tiến về phía trước, tổng là có 5 cách đi, quân mã có thể đi theo hình chữ L về phía trước, hương xa có thể đi thẳng tiến không giới hạn, và cuối cùng là con tốt, chỉ có thể đi được 1 ô thẳng tiến."
"Điểm khác biệt ở shogi và các loại cờ thông thường khác là cơ chế phong cấp và thả quân."
Ryul điềm nhiên lắng nghe hết tất cả những gì em nói, dẫu cho anh đã ngấm ngầm hết những luật lệ này, thì việc tôn trọng người đẹp và xem đó như là diễm phúc được nàng trình diễn nghệ thuật chơi cờ cũng chẳng phải là khung cảnh ngàn năm có một sao.
Thế là anh nhướng mày, ý chỉ nàng thơ chốn tửu sắc hãy tiếp tục công việc dang dở của nàng.
Yoru lại đều đều giải thích luật chơi, một lần nữa quay trở về ván cờ shogi đang ngày một căng thẳng hơn
"Phong cấp, có thể hiểu rằng khi quân cờ vào 3 hàng cuối của đối thủ thì quân có thể được thăng cấp, xe có thể mạnh hơn và được đi chéo 1 ô, tượng cũng tương tự như vậy, có thể đi thêm ngang hoặc dọc 1 ô, và cuối cùng là tướng bạc, mã, hương xa và tốt đều có thể đi được như tướng vàng."
"Điểm đặc trưng của cờ shogi là còn về cơ chế thả quân, có nghĩa là quân bị ăn sẽ không bao giờ bị loại, và có thể thả lại bàn cờ ở lượt sau."
"Điều đấy cũng đồng nghĩa với việc ván cờ sẽ kéo dài lâu hơn nếu cơ chế thả quân được áp dụng, và cũng đồng nghĩa với việc càng tiếp tục chơi thì bàn cờ sẽ vô cùng hỗn loạn."
Ryul tầm ngầm điềm tĩnh lắng nghe Yoru đều đều đáp lời, hơi thở nàng nhè nhẹ như màn sương mỏng ngăn cách cả hai với cõi trần gian nhục dục ái tình, anh gật đầu, nhâm nhi tách trà ban nãy mà nàng vừa rót cho mình, vị chan chát của trà xanh lan nồng tỏa hương trong khoang miệng, làm Ryul tỉnh táo đi đôi chút.
Yoru sau khi giải thích xong luật chơi thì im bật, khóe môi nàng vương vấn mùi hương ngọt lịm từ những lần nàng điểm tô lên nó, gam màu nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, nàng chờ đợi vị khách thưởng thức ly trà xanh nhài nàng vừa tiếp đãi, nhẹ nhàng mở đầu ván cờ chưa bao giờ thấy được hồi kết
"Ngài bắt đầu ván cờ shogi được chưa ạ?"
"Được, bắt đầu đi."
Yoru gật đầu, nàng nhắm hờ mi mắt, khẽ đưa tay về phía Ryul, không phải là cái chỉ tay sỗ sàng mất lịch thiệp, mà là cái chỉ tay đằm thắm lả lơi, ý chỉ ngài hãy bắt đầu ván cờ trước tiên, là những điều cơ bản mà oiran đã được thấm nhuần từ thuở ban sơ, kể từ khi còn chớm bé.
Ryul bắt đầu ván cờ trước tiên, đôi tay thoăn thoắt đặt quân cờ vào đúng vị trí anh muốn, âm thanh trầm khàn phát ra giữa chốn Thanh Lâu tửu sắc, và ngay lúc này đây, ngoại trừ Ryul và nàng oiran đang tiếp khách, thì mùi ái tình dục vọng đang dần thấm đượm trong không khí, nồng nàn phảng phất trong từng nhịp thở
"P7-6"
Ryul muốn đẩy tốt cánh phải để mở đường cho quân tượng, đây cũng chính là ngòi nổ khai cuộc cơ bản cho ván cờ trí tuệ này, kiểm soát chéo bàn cờ.
Trái ngược với khung cảnh ái tình nhục dục còn vướng bận cõi trần thế là vị khách không mời mà đến và oiran nức tiếng đa tài đa nghệ của chốn Thanh Lâu, cả hai dường như đang đắm chìm vào trong cõi mộng riêng, mơ màng, huyền ảo, và cũng đầy lý tính khi tiếng quân cơ va chạm với mặt cờ chốc lát lại vang lên khảm vọng vào nơi tâm hồn.
Thay vì tiếp tục đối đầu với Ryul ở cánh phải, Yoru lại chọn né tránh cục diện, khiến vị khách cảm thấy bị lệch nhịp, nàng tung ra nước cờ khiến Ryul cảm thấy mình đang bị đối phương ép phải tự mở thế cờ tiếp theo và không được quyền kiểm soát nó
"P3-4"
Với ý định đánh nhanh thắng nhanh, Ryul mang trong mình tâm thế chuẩn bị mở đường cho quân xe ra phía trước, ý đồ lấy quân xe làm thế tấn công
"P2-6"
"R3-3"
Thay vì để tượng đối đầu với tượng, Yoru lại có nước đi cờ ấn tượng hơn hẳn, nàng cho quân xe ra sớm hơn những gì Ryul dự tính, thay vì giữ nguyên thế thủ thì nàng lại chủ động kiểm soát trục đường giữa từ rất sớm, định hình lại bàn cờ và thao túng tất cả.
Và đúng như những gì nàng dự
tính, Ryul đang có ảo tưởng mình đang kiểm soát thế cờ vì trên bàn cờ lúc này người ngoài nhìn vào có thể hoàn toàn thấy được nàng đang bị lệch nhịp, một nhịp điệu hơi lạc quẻ khi những quân cờ của Ryul đều đang nhắm vào một thế tấn công có chủ đích
"B8-3"
Với ý định đánh nhanh thắng nhanh, Ryul đã đẩy quân tượng tiến về phía trước, nhằm mở ra một nhịp điệu tấn công dồn dập hơn nữa
"S4-3"
Trái ngược với những gì Ryul đang mường tượng trong đầu, Yoru lại đưa ra một nước cờ khá sắc sảo, thay vì né tránh hoặc phản công thì nàng lại chọn cách đánh công thủ toàn diện với việc đem tướng bạc ra làm chắn nhằm ngăn chặn đợt tấn công mạnh mẽ
"P2-5"
"Px2-5"
Với những ý đồ đã được phơi bày hết trên ván cờ định mệnh, vị khách kia đang đẩy quân tốt lên để mở đường cho xe, đương nhiên cũng sẽ không tránh khỏi việc con tốt sẽ làm con chốt thí mạng đầu tiên, và theo lẽ thường tình, Yoru sẽ đồng ý trao đổi nó, nhưng dĩ nhiên là theo điều kiện của riêng nàng.
"Rx2-5"
Xe ăn lại quân, với mục đích chiếm trục làm của riêng, Ryul đang đưa quân mạnh vào trung tâm nhằm chiếm ưu thế áp đải ván cờ này
"G3-2"
Yoru lại đẩy tướng vàng lên, vẫn là lối đi khá dị và điềm tĩnh, nàng không tranh lại trục giữa mà lại gia cố phòng thủ quanh vua, với ý định tích lũy thế thủ và công luân phiên, nàng chưa phản công vội vàng
"R2-2+"
Quân xe của Ryul tiến sâu và đã được phong cấp, mang trong mình tâm thế đã vào được sâu trong lòng địch nên lúc này anh cũng đã chắc mẩm trong đầu nghĩ mình đã thắng
"K5-2"
Trái ngược với những gì Ryul toan tính từ ban nãy, nàng thơ chốn tửu sắc lại đưa ra một nước cờ có thể gọi là cao tay hơn anh nhiều, khi lần lượt điều vua di chuyển đi chỗ khác, dụng ý khác còn nói được rằng nàng vẫn là người điều tiết giật dây điều chỉnh nhịp độ trận đấu, nàng vẫn chưa trao cơ hội cho Ryul để anh kết thúc ván cờ chóng vánh như vậy được.
Ryul phì cười, đôi mày kiếm nhếch nhẹ, thật là không thể không khen nàng được, quả thật bao năm rồi anh mới tìm lại được cảm giác trí óc minh mẫn như ngày xưa khi được đánh cờ shogi cùng đám bằng hữu
"Ta không ngờ nàng lại đánh cờ shogi giỏi đến thế."
"P*2-3"
Ryul thả lại con tốt anh đã từ ban nãy về lại ván cờ đang dần căng như dây đàn chênh vênh giữa cung trăng, với ý muốn giữ nhịp tấn công liệ tục thì việc thả quân tốt vào lượt này là để duy trì áp lực và khóa đường di chuyển của đối thủ.
"Cũng thường thôi ạ, ngài quá khen rồi."
"G2-3"
Một lần nữa nàng lại để đẩy tướng vàng ra chặn quân của Ryul, cũng đồng nghĩa với việc nàng chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác phòng vệ, và nước cờ của ngài tể tướng đã bị nàng oiran nhìn thấu ngay từ đầu, tất cả đều đã được nàng tính toán từ đầu, kể cả từ trước khi ván cờ bắt đầu, tất cả hành phòng thủ được nàng dựng lên đều vô cùng chắc chắn, không để lộ lấy một sơ hở.
"R2-3"
Ryul lại tiếp tục đẩy quân xe ép sâu hơn, một đợt mở rộng tiến quân hơn bắt đầu xuất hiện, và cũng vì quá tự tin và đang mang trong mình ảo tưởng mà Yoru đang thao túng ngấm ngầm dưới những con cờ, Ryul đã quyết định không rút quân về, và cũng vì thế quân mạnh lại bị tách xa không được hỗ trợ.
"S3-4"
Một nước cờ xoay chuyển cục diện trận đấu đã được mở ra, nàng oiran đã đưa tướng bạc ra di chuyển, với ý định chuẩn bị phản công và mở thế linh hoạt cho những nước đi sau này của mình.
"R3-5"
Ryul quyết định đưa xe vào trung tâm, đây là đòn quyết định và cũng là nước đi kết thúc trận đấu, anh hơi ngả người về phía sau, giọng nói ánh lên vẻ khoái chí không thể kiềm nén được
"Nàng hết đường đi rồi."
"P5-5"
"Ngài chắc chứ?"
Một quân tốt lại được nàng oiran đẩy lên bàn cờ, đây không phải là một nước cờ chặn đi nước cờ của anh, mà là một nước cờ khiến anh phải lựa chọn.
"Rx5-5"
Quân xe của Ryul ăn quân tốt của Yoru, cuối cùng cũng có kẽ hở để mở đường đến chiến thắng đang ngày một gần kề hơn.
Khóe môi của Ryul sâu hơn, in hằn lên đó là vị ngọt của chiến thắng đang dần hiện hữu trên ván cờ đấu trí căng thẳng này.
Chỉ cho đến khi nàng đặt quân cờ tiếp theo xuống, lặng lẽ xé toạc đi hiện thực về ảo tưởng mà Ryul đang vẽ nên
"B2-6"
Cục diện bàn cờ lại một lần nữa xoay chuyển chóng vánh, quân tượng của nàng oiran trượt dài theo đường chéo, một đường thẳng hướng thẳng về phía vua.
Nụ cười của Ryul còn chưa tan đã phải vội vàng nhường chỗ cho vị chát đang dần lan tỏa bên khóe môi, anh nhìn lại bàn cờ, đôi mắt chao đảo xác định xem thứ mình nhìn có phải là sự thật đang hiện hữu hay không.
Một lần, rồi lại một lần nữa.
Không thể nào.
"K5-6"
Đôi tay hơi run rẩy cầm quân cờ trên tay, vua đã bắt đầu di chuyển, lần đầu tiên kể từ khi chơi cờ, anh đã phải đi lùi, nhường bước để tiến công một lần nữa hay lại đi lùi đây?
"R3-5"
Nàng đi một nước cờ quả thật vô cùng cao tay, làm Ryul cũng phải sững sờ đi như lúc ban nãy, một nước cờ chậm rãi, chắc chắn, đẩy xe về lại trung tâm để giành lại cục diện trận đấu trong chớp nhoáng.
"P*5-4"
Với hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, Ryul đã dùng mọi quân cờ mình có trong tay để chặn nàng lại, và với con tốt thế mạng lót đường yếu ớt ấy thì có thể xoay chuyển được bao nhiêu cục diện trên ván cờ đã nhóm lên ánh lửa này chứ?
"Rx5-4"
Hàng phòng thủ mong manh hờ hững được dựng lên cũng bị Yoru phá tan, không một chút do dự, nàng không nề hà gì đến việc thương tiếc cho người vừa là địch thủ vừa là khách quý của mình.
"G6-5"
Ryul đẩy tướng vàng lên một lần nữa, và đây cũng là lớp chắn phòng thủ cuối cùng sơ sài chênh vênh như làn sương trước gió mà anh có thể dựng nên.
"R5-6"
Một lần nữa, nàng kiều chốn nhục dục trần thế lại làm anh quá đỗi kinh ngạc, nàng điều khiển quân cờ trong tay như việc anh cầm quân chinh chiến cả ngàn lần, điệu nghệ, tài tình, và cũng vô cùng sắc bén như lưỡi dao găm treo bên ngọn giáo sáng bóng như gương.
Khoảng cách giờ đây chỉ còn một bước để phân định ai thành ai bại.
"K6-7"
Ryul lùi, một bước lùi nữa để cho thấy rằng anh đang dần mất đi thế chủ động trên ván cờ đấu trí này.
"R6-7."
Oiran tiến, tiến về phía trước một bước, để khẳng định nàng đang nắm quyền chủ động và chiến thắng trước mặt vị khách kia giờ đây đang mờ dần như làn sương mỏng mong manh bên mặt hồ.
"K7-8"
Ryul đã lùi về phía góc cuối cùng của bàn cờ, anh đã không còn đường lùi thêm một bước nào nữa, vua của anh đang rơi vào thế bí ngàn cân treo sợi tóc.
"R7-8"
Nàng nhẹ nhàng đặt quân xe vào vị trí đã định, một bước chặn, chặn hoàn toàn đường lui của vị khách, không còn đường trốn thoát.
Không gian rơi vào khoảng lặng yên tĩnh đặc quánh, tựa như có một lớp màn sương mỏng giăng tơ trải qua trái tim ngài tể tướng và nàng oiran, ván cờ khéo léo khép lại bằng một cử chỉ vô cùng tinh tế của nàng, Yoru khẽ lắc bình ấm sứ đựng trà xanh nhài trên tay, nàng lại rót vào tách trà của ngài một chất lỏng sóng sánh ánh xanh nhạt, phảng phất trong đó là mảnh hồn vỡ vụn nàng gom góp suốt cả đời này, nàng từ tốn mở lời
"Ngài sẽ lại ghé chứ?"
"Sẽ."
"Một ngày nào đó không xa, ta sẽ lại đến tìm nàng."
Ánh đèn vàng mờ soi tỏ mái tóc nàng, nhẹ nhàng mơn man mái tóc đong đưa trong làn gió mong manh, hơi thở nàng dần nhanh hơn từng nhịp, vương nồng trong không khí mùi hoa đào nhàn nhạt phảng phất bám vào gấu áo, nàng đứng dậy, khoác hờ mảnh y phục lên xương quai mình, rời đi và chỉ để lại cho vị khách kia đúng một câu nói
"Em sẽ nhớ ngài lắm đấy, ngài Ryul."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co