Truyen3h.Co

|RYULWOO| sun n scrawl

sunburnt.

hcl323

Hối hận không?

Có, anh hối hận nhiều, chưa một giây nào anh ngừng hối hận cả. Nhưng nếu phải chọn lại, có lẽ anh vẫn sẽ để em rời đi. Ngay trước mắt anh. Một lần nữa.

------

Ngày đó ở sân bay, Kim Ryul cũng đến, nhưng Jung Woojin chẳng hề hay biết. Anh chỉ dám đứng từ xa, nhìn theo bóng người nhỏ bé đang ôm lấy ước mơ bay đến một chân trời mới lạ. Trái tim anh nhói lên từng hồi, nhưng anh biết, nỗi đau ấy có lẽ chỉ nên để một mình anh mang theo.

Vết thương bên ngực trái cứ lớn lên từng ngày, và dù đã một năm qua đi, anh vẫn chưa thể quên được mối tình đầu sâu đậm. Không phải xa nhau rồi tình nồng sẽ phai nhạt, càng xa lại càng nhớ, nhớ đến phát đau, đau đến xé lòng. Nhưng chính anh lại bằng lòng nhớ, bằng lòng thương, không nỡ quên đi một giấc mơ mãi mãi chân thành.

Jung Woojin là ánh sáng của anh, là người đã kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối, cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là sống, như một con người có trọn vẹn hạnh phúc và khổ đau. Và có lẽ Jung Woojin sẽ chẳng khi nào biết, tình yêu mà Kim Ryul dành cho cậu, dù có trải qua trăm ngàn nắng gió cũng sẽ chẳng đời nào nhạt phai.

Một buổi chiều cuối hè, nắng đã dần vơi, nhưng lại thắp lên trong tim người trẻ một tình yêu nồng cháy. Kim Ryul đã đem lòng thương Jung Woojin ngay từ lần đầu họ gặp gỡ. Hoàn cảnh lúc ấy vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng với một trái tim đã nứt vỡ từ lâu, chỉ cần một lần được sưởi ấm sẽ nhung nhớ nó cả đời.

"Anh muốn lấy cái này à?"

Giữa thư viện rộng thênh thang như thế, lại chỉ có hai người, lấy cùng một cuốn sách. Kim Ryul tự cho rằng đó là cái duyên, dù anh thừa biết cả trường này chỉ có duy nhất một cuốn như vậy, nên nhiều người cùng mượn cũng là chuyện bình thưởng. Nhưng anh vẫn muốn tin rằng Kim Ryul và Jung Woojin là định mệnh của nhau, và ước mơ của anh cũng chỉ vỏn vẹn có vậy.

"Nếu anh muốn đọc luôn thì cho em đọc chung với được không? Mai em thi môn này rồi."

Lần đầu tiên, hai người đọc chung một cuốn sách. Có lẽ đó chỉ là chuyện thường như ở huyện, nhưng với Kim Ryul không có nổi một người bạn, thì anh chẳng làm vậy bao giờ. Giữ trong tay nửa cuốn sách, nhưng Kim Ryul không đọc, vì anh chẳng thể nào tập trung vào những con chữ nằm ngổn ngang trên trang giấy. Jung Woojin ngồi sát cạnh anh, vừa đọc vừa chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi liệu anh đã đọc xong chưa. Chỉ cần anh gật đầu, người nhỏ hơn sẽ từ từ lật sang trang khác.

Lần đầu tiên Kim Ryul gặp một người dịu dàng đến thế.

Trong kí ức của Kim Ryul, chẳng ai muốn ngồi cạnh anh, chẳng ai muốn chia sẻ với anh bất cứ điều gì. Họ chửi bới, đánh đập, và thỉnh thoảng lấy đi của anh một số món đồ. Kim Ryul biết, nhưng chẳng thể nào làm khác. Ngoài việc chuyển trường, sống một cuộc sống bình thường hơn, nhưng lạnh lùng và buồn chán. Kim Ryul vẫn không có bạn. Chẳng ai muốn bắt chuyện với người mới đến, anh cứ như vậy, tồn tại như một bóng ma.

"Hôm nay cảm ơn anh nhé, em phải về đây."

Jung Woojin cứ thế rời đi làm lòng anh ngơ ngẩn. Muốn hỏi tên người ấy, muốn hỏi người ấy học lớp nào. Nhưng chẳng kịp, Kim Ryul chẳng kịp mở lời, mặt trời nhỏ bé kia đã vụt đi mất. Cả ngày hôm ấy, tâm hồn anh cứ mãi lửng lơ.

Từ đó, ngày nào Kim Ryul cũng đến thư viện. Chỉ cần không có tiết, mỗi buổi chiều anh đều đến. Anh chờ mặt trời nhỏ của anh, dù cho mong mỏi ấy dần tàn. Nhưng biết đâu, cái duyên ấy vẫn còn? Jung Woojin lại bước vào đời anh lần nữa, để anh yêu và say cho đến mãi sau này.

Có lẽ người ấy đã quên, khi lướt qua anh mà không một lời chào. Lòng anh dần nặng trĩu. Cũng phải, anh chỉ là một người bình thường, vô tình cùng cậu đọc một cuốn sách, sao lại mong chờ người ta sẽ nhớ nhung đến mình đây?

"Anh, hôm trước em đọc sách của anh đúng không?"

Trái tim anh lại rung lên, có lẽ là mừng rỡ. Jung Woojin như chiếc cần câu kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ buồn rầu, người ấy vẫn nhớ, và có lẽ vẫn luôn nhớ đến anh. Kim Ryul tự cho là như vậy. Anh hít một hơi thật sâu để ghi nhớ đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy và những gì đẹp đẽ nhất thuộc về người ấy. Ghi dấu tất cả, gói gọn vào trong tim.

Jung Woojin có sở thích đọc sách cùng người khác. Kim Ryul không hiểu, nhưng cũng không phàn nàn. Vừa vặn có thể đọc sách cùng anh. Dù anh không thích đọc sách đến thế, nhưng anh thích Jung Woojin. Và sau vài lần gặp gỡ, anh đã hỏi được tên của người ấy rồi.

Họ gặp nhau mỗi tuần, Jung Woojin ngồi bên cạnh anh chỉ để đọc một vài cuốn sách trong thư viện, thể loại nào cậu cũng đọc. Tài liệu tham khảo, sách khoa học, tiểu thuyết trinh thám hay ngôn tình. Kim Ryul thỉnh thoảng cũng tự tìm cho mình một vài đầu sách, cũng có lúc sẽ đọc cùng Jung Woojin.

"Anh đang thích thầm ai hả?"

Kim Ryul hơi hoảng, anh ngẩng mặt lên khỏi những trang sách trắng, nhìn Jung Woojin với một vẻ đầy hoài nghi. Từ trước đến nay, anh chưa từng có hành động nào đi quá giới hạn, cũng chưa từng để lộ cảm xúc thật của mình. Trong lòng anh lúc này như nửa mừng nửa lo. Kim Ryul chẳng mấy hi vọng vào chuyện yêu đương cùng Jung Woojin, nhưng lại buồn rầu khi người ấy chẳng thể nghe được tiếng lòng mình.

"Đây này, em thấy anh đọc cuốn này đó. Có phải anh đang thích thầm ai đó không?"

Tôi thích một cô gái nhưng chẳng dám ngỏ lời.

Kim Ryul lật lại bìa cuốn sách, rồi thở phảo. Hoá ra người ấy vẫn chưa biết, tình yêu của anh vẫn chôn chặt trong lòng. Như vậy cũng tốt, anh chẳng tự tin đến mức nghĩ rằng Jung Woojin sẽ chấp nhận mình. Chẳng ai chấp nhận anh cả. Đến một người bạn bình thường cũng không có, Kim Ryul biết mình vốn chẳng có gì xứng đáng với Jung Woojin.

"Không, tôi chọn bừa thôi."

"Vậy hả? Nhưng nếu thích ai đó thì anh có ngỏ lời không?"

Không. Hiện tại anh không thể ngỏ lời. Và mãi mãi cũng không thể.

"Có chứ, thích ai thì cứ nói với người ta thôi. Biết đâu người ta cũng thích mình."

Kim Ryul không hiểu sao khi ấy mình lại trả lời như vậy. Dù sau này, mỗi khi nhớ lại anh vẫn thường nghĩ, nếu thật sự ngỏ lời, liệu mọi chuyện có khác đi không?

"Nhỉ? Nhiều lúc em cũng muốn ngỏ lời lắm, nhưng em sợ người ta không thích em."

"Ai mà không thích cậu chứ."

Trái tim anh như có ai bóp nghẹt, cố gắng nén lại những đắng chát trong lòng. Nhưng vẫn chẳng hiểu sao lại đau đớn đến thế. Hoá ra chẳng phải một mình anh biết yêu, Jung Woojin cũng biết, chỉ là tình yêu ấy không dành cho anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co