Truyen3h.Co

|RYULWOO| sun n scrawl

sundry.

hcl323

Lần đầu tiên Kim Ryul thấy người ấy khóc.

Vẫn như mọi ngày, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn bên cửa sổ thư viện. Hôm nay Jung Woojin không nói chuyện, đôi mắt rũ xuống chất chứa vẻ buồn rầu. Nắm chặt cuốn cẩm nang du học trong tay nhưng lại có cảm giác như đang ôm một hòn than trong lồng ngực. Jung Woojin miết nhẹ từng trang giấy, ngón tay cậu run lên. Những giọt nước mắt chầm chậm rơi, ướt nhoè lên vết thương trong trái tim người bên cạnh. 

Kim Ryul nhận ra anh dỗ dành người khác dở tệ. Anh biết người ấy đang khóc, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài xoa nhẹ lên đôi vai vẫn đang rung lên vì buồn. Jung Woojin nói, cậu đã trượt học bổng của ngôi trường mà mình từng mơ ước.

"Em sẽ đi nước ngoài à?"

Chỉ cần người ấy gật đầu, tâm hồn anh sẽ sụp đổ. Kim Ryul biết, nhưng anh vẫn muốn hỏi. Anh muốn biết nếu không còn gặp nhau, người ấy sẽ đến đâu, nếu không thể trú ngụ trong trái tim anh, còn có thể ở đâu trên một vòng trái đất.

"Ừm, em muốn đến Thuỵ SĨ."

"Khi nào?"

"Chắc là mùa hè năm sau."

Vậy là còn năm tháng nữa. Kim Ryul nhẩm tính, anh còn chưa đầy nửa năm nữa để bên cạnh người anh thương. Rồi người ấy sẽ đi, khi cả hai đều không hẹn ngày gặp lại. Một mối tình không tên, nhưng lại làm con người ta phải dằn vặt day dứt.

Ngày Jung Woojin trúng học bổng, trái tim anh vỡ tan. Kim Ryul vẫn chúc mừng cậu và những lời ấy chưa bao giờ là dối trá. Jung Woojin vốn không thuộc về anh, cũng chẳng thuộc về nơi này. Và anh biết người ấy sẽ làm được, dù quãng đường sau này sẽ chẳng còn có anh.

Máy bay cất cánh lúc mười giờ, Kim Ryul đã đến sân bay từ khi bầu trời vừa chuyển tối. Anh bắt gặp bóng hình ấy từ xa. Gia đình và bạn bè của cậu cũng đến. Jung Woojin lại khóc nữa rồi. Kim Ryul nhận ra mình cũng đang khóc, dù người ấy đang ở ngay trước mắt, sao vẫn cảm thấy nhớ nhung?

Khung cảnh ngày ấy, anh đã từng mơ thấy cả nghìn lần, nhưng chỉ một lần duy nhất, anh có đủ can đảm để chạy đến, ôm bóng hình kia vào lòng. Dù họ vẫn chia xa, nhưng ít nhất, Jung Woojin sẽ biết rằng hoá ra vẫn có người thương mình nhiều đến thế.

Kim Ryul quay trở về với cuộc sống của một kẻ cô đơn. Những ngày cuối cấp nhàm chán, những ngày đến trường chẳng còn Jung Woojin. Anh vẫn đến thư viện như một thói quen, thỉnh thoảng tìm lại những cuốn sách người ấy đã từng đọc. Anh chẳng đọc, nhưng cứ ngắm nhìn chúng mãi, nhớ về một người đã từng ngồi ở đây, từng cùng anh ôm lấy những cuốn sách này.

Kim Ryul thi đỗ vào một trường đại học danh giá. Nhưng anh vẫn đi làm thêm, ở một cửa hàng sách. Nhiều lúc, anh cũng tự thấy mình cố chấp quá. Thay vì quên đi để tiếp tục sống, người ấy lại trở thành chấp niệm của anh, trở thành nguồn sống duy nhất anh mang theo bên mình.

Suốt một năm ròng, họ chẳng hề gặp lại nhau. Kim Ryul đã nghĩ mãi, về một viễn cảnh họ thật sự tìm thấy nhau, giữa con phố đông đúc người. Nhưng sự thật là, chẳng có một phép màu nào xảy ra cả. Jung Woojin đã biến mất khỏi cuộc đời anh, trở thành vùng kí ức anh thầm kín nuôi trong lòng.

Tiền đi làm thêm, anh đều để dành mua sách. Chỉ là cảm giác Jung Woojin sẽ thích, nên Kim Ryul cứ mua, rồi chất đống ở trong nhà. Anh đã suy nghĩ đến chuyện nhận nuôi một chú cún, nhưng cả ngày cứ đi học rồi đi làm, thời gian đâu mà quanh quẩn chăm chút nó được đây? Cơ mà, sống thế này cũng cô đơn quá. Một ngày hai mươi tư tiếng, có những ngày Kim Ryul còn chẳng nói chuyện đến năm câu.

Anh mang Coco về, một chú cún có lông màu vàng nhạt và hai mắt tròn long lanh. Đó là người bạn đầu tiên anh có trong đời. Nhớ đến Jung Woojin, thật lòng có lẽ anh chưa từng coi người ấy là bạn. Có ai lại muốn làm bạn với người mình yêu?

Nhưng Coco lại nghịch ngợm hơn anh tưởng. Chỉ cần không được đi dạo, nó sẽ cuồng chân chạy loạn khắp nơi, mấy lần còn húc đổ cả đống sách Kim Ryul cẩn thận xếp gọn trong góc nhà. Nên ngày nào anh cũng đưa nó đi dạo, thỉnh thoảng bận rộn còn phải dẫn nó theo đến tận cửa hàng. Nhưng ít nhất, Coco đã dần trở thành nguồn sống thứ hai của anh.

"Đây là cún của anh à?"

Chẳng ai ngờ họ lại gặp nhau trong cái tình cảnh như vậy. Coco bám riết lấy Jung Woojin, dụi đầu vào chân cậu rồi quẫy đuôi không ngừng. Đúng là chủ nào cún nấy. Kim Ryul thở dài, chắc nó cũng thích Jung Woojin, giống như anh vậy.

"Em về khi nào thế?"

"Hửm, em về được một tuần rồi. Không nghĩ lại gặp anh ở đây. Anh không phải đi học à?"

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, giấc mơ năm anh mười bảy tuổi. Có Jung Woojin, có mối tình tuổi trẻ. Người ấy quay trở về, bước ra khỏi nỗi nhớ nhung, xuất hiện ngay trước mắt anh như một mối lương duyên không cưỡng cũng chẳng cầu. Ông trời thương anh, hay đang se duyên cho bọn họ?

"Em về bao lâu? Sẽ lại đi tiếp đúng không?"

"Ừm, em đang nghỉ đông. Tháng sau em sẽ đi."

"Em..."

"Tháng sau nhớ đến tiễn em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co