1
- Và đây chính là món hàng đáng mong chờ nhất đêm nay! Xin trân trọng giới thiệu với các vị: Jung Woojin – quý tử duy nhất của nhà họ Jung! Để đưa được cậu ta trở lại đây sau màn đào tẩu ngoạn mục khỏi nhà ngài Kang, chúng tôi đã tốn không ít sức lực. Giá khởi điểm cho cậu Woojin của chúng ta sẽ là 5.000 đô!
Tiếng gõ búa vang lên, kéo theo làn sóng xôn xao náo loạn khắp hội trường.
Giữa ánh đèn rọi thẳng, Woojin quỳ dưới sàn, cổ chân và cổ tay bị khóa chặt trong những vòng xích kim loại lạnh ngắt. Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ.
Đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Bỏ trốn, bị bắt lại, rồi bị kéo lên sàn đấu giá như một món hàng trưng bày. Vòng lặp này đã kéo dài hơn một năm, kể từ ngày công ty gia đình phá sản. Bố mẹ trốn nợ, họ từng muốn mang cậu theo, nhưng sự bướng bỉnh tuổi trẻ đòi ở lại Seoul để gánh vác khoản tiền ấy đã đẩy cậu thẳng vào tay đường dây buôn người này.
Đám nhà giàu dưới kia nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát. Woojin thản nhiên đón nhận những cái nhìn đó, trong đầu chỉ đang tính toán xem kẻ mua mình lần này là ai, và mất bao lâu để cậu tặng cho gã một cú đá bất tỉnh nhân sự rồi tẩu thoát.
Người chiến thắng đêm nay là lão Kwon.
Khi tiếp nhận "món hàng" từ tay ban tổ chức, đôi bàn tay gầy guộc của lão run lên, đôi mắt sáng rực sự thỏa mãn. Woojin lẳng lặng đi theo lão về dinh thự nhà họ Kwon – một cơ ngơi biệt lập nằm sâu ở vùng Daegu.
Nơi này trùng khớp với mục tiêu của cậu. Woojin đã nghe phong thanh rằng bố mẹ mình đang ẩn náu tại vùng này. Định cư ở dinh thự Kwon tạm thời để thám thính tình hình trước khi thực hiện cuộc đào tẩu tiếp theo là một nước đi không tồi.
Cuộc sống tại nhà họ Kwon dễ thở hơn Woojin tưởng. Lão Kwon đối xử với cậu khá tử tế. Công việc duy nhất của cậu là đứng ở sảnh chào đón mỗi khi lão ra ngoài hoặc trở về dinh thự. Tận dụng khoảng thời gian tự do còn lại, Woojin âm thầm lùng sục khắp các ngõ ngách ở Daegu để dò la tung tích gia đình.
Cho đến một ngày, tại một siêu thị sầm uất, cuộc đối thoại của mấy bà mẹ lọt vào tai cậu:
"Nhà họ Jung ấy à? Nghe bảo trốn tận vào Busan rồi. Bọn đòi nợ gắt quá, không đi không được. Mà cũng tiếc, từng là một đế chế nghệ thuật cơ mà."
Busan sao? Woojin rũ mắt nhẩm tính. Từ Daegu di chuyển đến đó sẽ mất khoảng một đến hai ngày.
Ngay trong đêm hôm đó, kế hoạch rời đi được vạch sẵn. Woojin quyết định sẽ đi trong im lặng.
Dù sao lão Kwon cũng chưa từng ngược đãi cậu, một lối đi không tiếng động là sự tử tế cuối cùng cậu dành cho nơi này.
Và Woojin đã nghĩ nhầm.
p/s: Cả nhà ơi tui lần đầu viết áa có sai sót gì cả nhà góp ý cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co