2
Nhưng, Woojin đã nhầm.
Cánh cửa phòng cậu bật mở.
Ông Kwon bước vào. Dự cảm chẳng lành, Woojin nhanh chóng nhắm mắt, giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu.
Tiếng bước chân chậm chạp ngày càng gần giường cậu. Lão dừng lại bên mép giường, thô bạo lật tung tấm chăn của cậu. Ngay khoảnh khắc lão định lao vào, Woojin nhanh chóng nhảy phắt ra khỏi giường, đứng thủ thế ở phía đối diện.
Cậu lạnh lùng cất lời:
"Chào buổi tối, ngài Kwon. Ngài tìm tôi có việc gì giữa đêm khuya thế này?"
Lão Kwon cất giọng đều đều đến đáng sợ:
"Cậu Woojin. Tôi đã dành cho cậu bao nhiêu sự yêu thương, cho cậu sống trong chăn ấm nệm êm... Thế nên bây giờ, cậu lại đây và..."
"Không có chuyện đó đâu, thưa ông" - Woojin cắt ngang, lời khẳng định chắc nịch - "Cảm ơn ông đã chăm sóc tôi thời gian qua. Giờ thì, chúc ông ngủ ngon."
Sắc mặt lão Kwon lập tức biến đổi. Vẻ run rẩy, già nua thường ngày biến mất, thay vào đó là đôi mắt sáng quắc lên một cách dị hợm cùng cơ mặt đanh lại. Lão lao thẳng về phía Woojin.
Cậu nhanh nhẹn bật lùi về sát cửa sổ, dùng cả cơ thể thúc mạnh ra phía sau. Nhưng lớp kính cường lực quá dày và kiên cố, hoàn toàn không thể phá vỡ bằng lực thông thường.
Lão Kwon chậm rãi tiến lại gần, giọng nói vẫn giữ cái âm điệu đều đều ghê rợn:
"Lại đây, Woojin. Dưới đó nguy hiểm lắm."
Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đầy nửa mét, Woojin xoay người, tung một cú đá thẳng vào gáy lão. Một tiếng động khô khốc vang lên, thân hình già nua đổ sụp xuống sàn, bất động.
Woojin khẽ cười nhạt. Cậu từ tốn mở chốt cửa sổ, nhẹ nhàng trèo xuống sân. Rõ ràng cách này an toàn hơn nhiều, không hiểu sao lão già kia lại nghĩ cậu sẽ lao thẳng vào lớp kính dày rồi phi ra ngoài như phim hành động thế nhỉ?
Vốn là sinh viên kiến trúc, cậu đã sớm ghi nhớ toàn bộ sơ đồ cấu trúc và các lối ra vào của dinh thự này. Việc thoát ra ngoài đối với Woojin dễ như trở bàn tay.
Cậu bắt đầu cuộc hành trình hướng về Busan. Để tránh bị phát hiện, Woojin chọn cách luồn lách qua các lối mòn men theo đường lớn. Sau những lần trốn chạy trước đó, lệnh truy tìm của các ông lớn máu mặt bị cậu đánh bầm dập vẫn đang treo lơ lửng trên đầu.
Nhưng lần này thần may mắn lại lần nữa ngoảnh mặt với cậu.
Sau hai ngày đêm chui lủi, Woojin chạm trán ngay toán người của lão Park – tên trùm buôn người khét tiếng.
Vòng lặp lại bắt đầu. Cậu bị lôi trở lại hội trường đấu giá quen thuộc. Phía dưới khán đài, một lũ "khách quen", những gã tài phiệt hám của lạ từng bị cậu trốn thoát ấy đang nhìn cậu bằng ánh mắt hằn học. Trong số đó, có cả lão Kwon.
"Tránh ra! Tao phải giết chết nó!!"
Lão Kwon điên cuồng gào lên, lao về phía sân khấu.
Woojin đứng trơ trọi giữa sảnh, ánh mắt trống rỗng. Cậu thầm nghĩ: 'Ừ thì chết đi cũng được.' Cậu buông xuôi, bình thản chờ đợi kết cục.
Đoàng !
Tiếng súng chát chúa đột ngột xé toạc không gian.
Lão Kwon thét lên đau đớn, khuỵu rạp xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy bả vai. Người vừa bóp cò là lão Park.
Tên trùm buôn người thản nhiên thổi khói súng, gằn giọng:
"Xin ông giữ bình tĩnh cho. Cả đống tiền của tôi đấy. Mà cái loại súng mới này của tập đoàn Kim vừa nhá hàng dùng tốt phết nhỉ? Yên tâm đi, loại này sát thương nhẹ lắm, nhưng cảm giác đau thì chân thực phết."
Woojin lầm bầm trong miệng: "Cầm súng xịn thì bắn tôi luôn đi ông già. Cho tôi chết quách cho xong"
"Hả? Cưng vừa nói cái gì cơ? Thôi bước lại ra giữa đi, không là có thêm người đòi lấy mạng cưng nữa bây giờ". Lão Park ngoảnh lại, thúc mạnh vào vai cậu.
Woojin lầm lũi bước lên. Lại là khung cảnh quen thuộc đến buồn nôn này. Cậu khẽ thở dài, trong lòng chỉ thầm hy vọng bản thân sẽ rơi vào tay một gia tộc nào đó ở quanh Busan để tiện đường tìm kiếm bố mẹ.
"Chúc mừng ngài Kim Ryul đã chiến thắng phiên đấu giá hôm nay với số tiền là 50.000 đô!"
Lại là một lão già nào đó sao? Woojin ngán ngẩm nghĩ bụng. Họ Kim... nghe có vẻ quen quen, hình như đã nghe qua đâu đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co