End
Jung Woojin đã có trọn vẹn hai ngày bình yên ở Icheon.
Hai ngày đó đối với một kẻ vừa trải qua chuỗi ngày nghẹt thở giống như một giấc mơ hoang đường. Cậu khoác lên mình chiếc áo phông cũ sờn của bố, ngồi bệt dưới sàn nhà cùng gia đình dán từng chiếc hộp giấy. Căn nhà xập xệ chật chội, bữa cơm chỉ có kim chi và vài miếng đậu phụ kho mặn, nhưng tiếng cười của hai đứa em nhỏ và cái xoa đầu đầy xót xa của mẹ đã lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu suốt nửa năm qua.
Đêm muộn ở vùng ngoại ô Icheon tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài bụi cỏ. Khi bố mẹ và các em đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt nhoài, Woojin vẫn trằn trọc nằm nhìn lên trần nhà loang lổ ngấm mưa.
Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn tập giấy tìm người thất lạc vẫn được đặt ngay ngắn trên mặt bàn nhựa dưới ánh trăng mờ. Cậu đã tự do rồi. Cậu đã về đến nhà rồi.
Vậy mà, ngay trong không gian sực mùi keo dán và giấy bồi này, tâm trí Woojin lại vô thức đi lạc về pháo đài cô độc ở Seoul. Cậu nhớ mùi thuốc lá pha lẫn hương gỗ trầm lạnh lẽo trên áo vest của Kim Ryul. Cậu nhớ tờ giấy phẳng phiu có ghi thông tin về gia đình cậu mà Ryul đưa cậu xem, nhờ vậy mà Woojin mới tìm lại được vòng tay ba mẹ.
Woojin nghiến chặt răng, tự mắng chửi chính mình trong bóng tối: "Jung Woojin, mày điên rồi. Mày đã dùng hết bản lĩnh để trốn khỏi cái nhà đó, bây giờ mày sao thế"
Woojin nhắm nghiền mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ để trốn tránh nỗi nhớ nhung đớn hèn này. Mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ khác, và rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
Sự bình yên ấy chỉ duy trì được đến hết đêm ngày thứ hai. Ánh nắng ban mai của ngày thứ ba vừa ló rạng qua màn sương mù ở Icheon, cũng là lúc một âm thanh chói tai phá tan bầu không khí bình yên của khu xóm nghèo.
Tiếng loa phát thanh công cộng của khu bỗng vang lên, giọng phát thanh viên đều đều nhưng nội dung lại giống như một quả bom dội thẳng vào tai người nghe:
"Thông báo khẩn cấp từ lực lượng chức năng. Hiện đang có lệnh truy nã đặc biệt đối với đối tượng Jung Woojin, tội danh đánh cắp tài liệu mật của tập đoàn Aegis. Đối tượng nguy hiểm, có khả năng đang lẩn trốn trong khu vực..."
Cả căn nhà xập xệ lập tức rơi vào hoảng loạn. Mẹ Woojin mặt cắt không còn một giọt máu, hai đứa em nhỏ sợ hãi nhìn anh mình. Nhưng bố cậu, người đàn ông khắc khổ ấy, dứt khoát nắm lấy vai Woojin, ánh mắt kiên định:
"Con trai bố sẽ không bao giờ làm việc xấu. Chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Đi! Bố đưa con đến ngôi đền cổ sau sườn núi lánh nạn trước đã!"
Woojin ngơ ngác bước đi theo bố trong trạng thái đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch. Cậu trốn sau bục thờ ngập mùi khói hương của ngôi đền cổ hẻo lánh.
Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau khi bố cậu trở lại nhà, tiếng động cơ gầm rú của những chiếc xe đặc chủng đen bóng đã bao vây toàn bộ lối vào ngọn núi. Đó không phải lực lượng chức năng - đó là quân đội riêng của nhà họ Kim, những gã đàn ông mặc đồ được trang bị vũ khí hạng nặng, sải bước với sát khí ngút trời. Chúng lùng sục căn nhà xập xệ, lôi bố mẹ và hai đứa em của Woojin ra sân.
Một tên lính bước lên bậc thềm đá dẫn vào ngọn núi, bật loa phóng thanh hướng thẳng về phía ngôi đền, giọng gãy gọn và tàn nhẫn:
"Jung Woojin. Nếu cậu không ra mặt đầu hàng, gia đình cậu sẽ được chuyển giao thẳng cho băng đảng xã hội đen quận Yeongdeungpo để xử lý khoản nợ kia"
Đứng nấp sau bức tượng Phật lạnh ngắt, trái tim Woojin như bị bóp nghẹt. Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao? Trước đây khi cậu trốn ở sàn đấu giá, lão Park dẫu có tức giận cũng chẳng bao giờ huy động lực lượng gắt gao đến thế này. Cậu trốn khỏi biệt phủ nhà họ Kim, cũng chưa từng phá hoại tài sản hay lấy cắp bất cứ tài liệu liên quan đến Aegis- IV, tại sao Kim Ryul lại phải dùng đến cả thế lực quân đội ngầm để dồn một kẻ vô danh như cậu vào đường cùng?
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ chân núi truyền lại, nghĩ về gia đình nhỏ mà mình chưa đoàn tụ được bao lâu, Woojin siết chặt nắm tay đến mức lòng bàn tay rớm máu. Cậu không thể ích kỷ được nữa.
Cậu từ sau điện thờ chậm rãi bước ra, giơ hai tay đầu hàng. Ngay lập tức, đám lính lao đến, thô bạo bẻ quặt tay cậu ra sau, khóa chặt bằng còng sắt rồi đẩy thẳng lên xe, áp giải về lại Seoul.
------------
Ánh đèn chùm trong phòng làm việc của Kim Ryul tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, lạnh lẽo.
Woojin đứng đó, hai tay bị còng chặt ra sau lưng, nhưng đôi mắt cậu vẫn găm thẳng vào người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc kia. Lực lượng vũ trang lặng lẽ rút lui, khép chặt cánh cửa gỗ sồi lại.
Kim Ryul chậm rãi đứng dậy. Nhìn thấy người mình tìm kiếm điên cuồng đang đứng trước mặt, đáy mắt anh bùng lên một chút hài lòng, nhưng gương mặt vẫn đanh lại, lạnh lùng như băng đá. Anh bước từng bước đến trước mặt cậu.
"Chào mừng trở về." Ryul cất giọng. "Cậu biết tội mình là gì không Woojin?"
Woojin khẽ đáp:
"Tôi không có tội gì cả. Tôi muốn vĩnh viễn là một linh hồn tự do không bị kiểm soát."
Ryul tiến lên một bước dài. Bàn tay to bản của anh dứt khoát vươn ra, thô bạo bóp chặt lấy cằm Woojin, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm của mình:
"Nhưng rõ ràng tôi đã đối xử rất tốt với cậu cơ mà? Tôi đã phải mất một số tiền lớn vì cậu đấy. Tôi cũng làm mọi thứ như ý cậu, tìm bố mẹ cho cậu còn gì?"
"Chính vì thế nên tôi mới bỏ trốn đấy" Woojin thản nhiên đáp. "Ở thêm lâu nữa, tôi lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình, lại thích anh, lại yêu anh thì thế nào đây? Tôi muốn được tự do, không muốn có gì trói buộc được tôi ấy mà"
Bàn tay đang bóp cằm cậu của Kim Ryul đột ngột khựng lại. Đồng tử anh co rút, ngọn lửa giận dữ trong mắt như bị dập tắt.
"Thế à?"
"Một người như cậu có tình cảm với tôi? Làm sao đây? Ai khiến cậu dám có tình cảm với người đã mua mình rồi chính mình lại chạy trốn thế nhỉ?"
Woojin nhìn thẳng vào Ryul, hơi thở hỗn loạn nhưng lời nói vẫn sắc như dao:
"Kim Ryul, tôi không còn nợ anh bất cứ cái gì cả. Aegis-IV của anh cũng đã được fix hết lỗi. Và anh hoàn toàn có thể ra ngoài kia mua một người khác hợp ý anh hơn tôi đấy, tại sao lại cứ phải là tôi?"
Ryul nhìn bờ môi đang mím chặt của cậu. Anh cúi đầu, ghé sát vào vành tai của Woojin, bàn tay to bản luồn ra sau gáy cậu. Anh thầm thì:
"Làm sao tôi có thể mua thêm người mà tôi yêu đây, Woojin?"
-----
Mọi người à fic cuối cùng cũng xong. Có lẽ sẽ có ngoại truyện ấy. Tui biết ơn readers của truyện tui nhiều lắm luôn á, tui sẽ xăm mọi người lên trán nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, cảm ơn những cái vote từ mọi người nhiều nhiên
Tui sẽ cố cải thiện việc viết của tui bài bản hơn để tiếp tục cook fic. Có gì cấn cấn mọi người cứ nói tui nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co