Truyen3h.Co

RyulWoo - The Auction

4

boyfriendmateryul

Suốt sáu tháng sống tại biệt phủ của Kim Ryul, Jung Woojin đã vừa thử lớp an ninh vừa bỏ trốn tổng cộng mười tám lần.

Kết quả của cả mười tám lần đó đều giống nhau: Cậu chưa bao giờ bước qua khỏi bãi cỏ phía Tây quá hai mươi mét. Hệ thống Aegis-IV do chính tay Kim Ryul lập trình giống như một loài quái thú vô hình có hàng ngàn con mắt. Chỉ cần một nhịp sai lệch của Woojin, các lớp cửa cơ học sẽ lập tức hạ xuống, chặn mọi đường thoát cậu vạch ra.

Khi Woojin chịu thua ở lần trốn thứ mười một, cậu ngồi bệt dưới sàn phòng khách, kiệt sức và bất cần bảo anh:

"Tôi muốn tìm bố mẹ tôi ở Busan. Anh tìm cho tôi, không thì tôi sẽ nằm luôn đây chờ chết"

Lúc đó, Kim Ryul đứng ngược sáng, chậm rãi hút một điếu thuốc rồi nhạt giọng đáp: "Được, tôi tìm cho cậu."

Ryul giữ lời. Anh đổ tiền vào các mối quan hệ ngầm để lùng sục tung tích gia đình cậu. Và điều khiến Woojin cảm thấy nghẹt thở hơn cả hệ thống bảo mật đồ sộ kia chính là thái độ này của Kim Ryul.

Anh ta không xích cậu lại, không đánh đập, cũng chưa từng cưỡng ép cậu làm bất cứ điều gì tổn hại đến lòng tự trọng. Ngược lại, Ryul cho cậu một đặc quyền mà không một "món hàng" nào trên đời có được. Anh cho cậu ăn những món ngon, mặc những bộ quần áo đắt tiền, và cho phép cậu tự do đi lại trong căn nhà – với điều kiện cậu phải tìm ra các góc chết và lỗi vận hành của Aegis-IV.

Chính sự dung túng ấy mới là thứ xiềng xích khiến Woojin bức bối đến phát điên.

Trong ký ức của cậu, những gã đàn ông trước kia chỉ biết dùng bạo lực với cậu. Bản năng sinh tồn của Woojin đã quen với việc cắn răng chịu trận bởi vì nỗi đau thể xác là thứ có thể nhìn thấy, có thể đo đếm được. Nhưng sự tử tế của Kim Ryul lại giống như một vũng lầy êm ái, ngày ngày hút chặt lấy cậu xuống sâu.

Dường như nó đang hóa thành một thứ trách nhiệm nặng nề, một món nợ ân tình khổng lồ đè nặng lên ngực Woojin, khiến cậu có cảm giác nếu mình lỡ rung động, mình sẽ hoàn toàn trở thành một con thú cưng ngoan ngoãn bị anh thuần hóa. Cậu sợ lòng tốt của anh, cậu thích người đàn ông này mất rồi, và chính cái sự thật kinh hoàng đó đã đẩy nỗi sợ hãi trong cậu lên đến đỉnh điểm.

Cậu phải trốn, phải chạy khỏi thứ tình yêu đang dần bóp nghẹt lòng tự tôn tội nghiệp của mình. Woojin nhất định sẽ vượt qua ranh giới hai mươi mét chết tiệt kia.

Cho đến một buổi chiều muộn, Ryul bước vào phòng Woojin, trên tay cầm một tờ giấy và đưa cho Woojin xem.

"Đã có thông tin. Gia đình cậu không còn ở Busan, họ đã chuyển đến Gapyeong. Người của tôi đã xác minh."

Cậu biết cậu phải đi. Đi để tìm lại gia đình, và đi để ngăn bản thân không tiếp tục lún sâu vào mối tình điên rồ này nữa. Cậu không muốn biến thành người bị trói buộc bởi thứ cảm xúc hỗn loạn mang tên "tình yêu".

Đêm hôm đó. Hai giờ sáng.

Trời giăng một cơn mưa nặng hạt, hơi nước dày đặc bao phủ khắp lối đi của biệt phủ. Đây là thời tiết hoàn hảo nhất – thời điểm các cảm biến hồng ngoại của Aegis-IV có độ trễ dài do độ ẩm không khí tăng cao.

Chừng ấy thời gian sống trong đây và sửa lỗi hệ thống là quá đủ để Woojin hiểu sơ qua được cấu trúc phòng vệ của ngôi nhà này. Cậu đã cố tình chừa lại một lỗ hổng nhỏ trong hệ thống camera qua chục lần bỏ trốn để sử dụng cho lần này.

Woojin đứng trước bảng điều khiển hành lang tầng hai. Những ngón tay gầy guộc của cậu lướt nhanh trên bàn phím số. Cậu sẽ đánh lừa hệ thống bằng cách chèn một đoạn mã lặp vòng vào camera khu vực phía Đông, khiến màn hình ở phòng an ninh luôn hiển thị hình ảnh một hành lang trống không.

Cạch. Cửa thoát hiểm nhẹ nhàng mở ra.

Woojin lách mình ra ngoài. Cậu men theo các đường gờ kiến trúc nhô ra của tòa nhà, bước đi chuẩn xác trên những điểm mù của camera quét nhiệt mà cậu đã ghi nhớ nằm lòng suốt sáu tháng qua. Gió đêm lạnh buốt tạt thẳng vào mặt, những giọt mồ hôi hột lăn dài trên thái dương cậu.

Đến hàng rào điện tử phía ngoài, Woojin quỳ rạp xuống cỏ, dùng tua vít khéo léo đấu tắt hai sợi dây nguồn của hộp biến áp trong đúng bảy giây ngắn ngủi. Ngay khi dòng điện vừa ngắt, cậu mượn lực từ một thân cây cổ thụ gần đó, nhanh nhẹn phóng người vượt qua bờ tường, đáp đất một cách êm ái xuống con đường sũng nước phía bên ngoài biệt phủ.

Hệ thống hoàn toàn im lặng. Không có còi báo động. Không có đèn quét đỏ.

Woojin đứng thẳng người dậy dưới màn mưa, nhìn lại pháo đài kiên cố từng giam giữ mình suốt nửa năm qua giờ đang chìm trong bóng tối. Lần này, cậu đã thoát thành công. Cậu đã chiến thắng được cỗ máy tối tân nhất của Kim Ryul.

Cậu chậm rãi rút từ trong túi áo ra một chiếc máy tính bảng cậu lén lấy đi từ phòng điều khiển ban nãy, màn hình vẫn còn hiển thị một tệp tin vừa được truyền dữ liệu thành công vào máy chủ trung tâm của Aegis-IV. Đó là một bản blueprint mổ xẻ chi tiết đến từng cấu trúc góc chết của hệ thống đêm nay, kèm theo toàn bộ phương án sửa chữa tối ưu nhất mà cậu đã vẽ ra mấy tháng qua.

Woojin không muốn nợ Kim Ryul bất cứ điều gì. Không nợ số tiền năm vạn đô anh đã bỏ ra trên sàn đấu giá, cũng không muốn nợ sự dung túng và dịu dàng âm thầm của anh suốt sáu tháng qua. Cậu trả lại cho anh một Aegis-IV hoàn hảo nhất, coi như một lời thanh toán sòng phẳng cho chuỗi ngày làm tester tại nơi đây.

Woojin khom người, đặt chiếc máy tính bảng dựa gọn gàng vào chân bức tường đá lạnh ngắt của biệt phủ, ngay tại vị trí cậu vừa đáp đất. Màn hình máy tính bảng vẫn sáng rực một màu xanh thẫm giữa đêm mưa đen kịt, như một lời chào tạm biệt gửi đến chủ nhân của pháo đài.

Thế nhưng, ngay khi buông tay khỏi thiết bị, ngực trái của Woojin lại trống rỗng và đau đến nghẹt thở. Cậu quay lưng, không dám ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào nữa, cắm đầu chạy lao vào màn đêm, hướng thẳng về phía khu dân cư nghèo của Gapyeong.

-----------

Hai ngày đêm liên tục, Woojin vừa chạy vừa lẩn trốn không ngừng nghỉ. Cậu chọn những con đường mòn hẻo lánh, băng qua những cánh đồng hoang và những con dốc ngập bùn của vùng ngoại ô. Khi hai ống chân đã mỏi nhừ đến mức mất cảm giác, Woojin mới nhìn thấy tấm biển địa phận Gapyeong hiện ra trong màn sương mờ.

Theo địa chỉ trong mẩu giấy mà Ryul từng đưa cậu xem, Woojin tìm đến một khu lao động nghèo nằm lọt thỏm sau khu công nghiệp cũ.

Căn nhà của gia đình cậu nằm cuối một con ngõ hẹp, lụp xụp và xập xệ với mái tôn rỉ sét. Đứng trước cánh cửa gỗ bạc màu, lồng ngực Woojin đập liên hồi như trống trận. Cậu run rẩy đưa tay gõ cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước ra. Mái tóc bà đã bạc nửa đầu, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của sự lam lũ, trên tay vẫn còn dính đầy keo dán giấy. Bà ngơ ngác nhìn chàng trai nhem nhuốc trước mặt, rồi đột ngột, đôi mắt mờ đục của bà mở to, chiếc khay nhựa trên tay rơi bộp xuống đất.

"Woojin...? Con trai... là con phải không?!"

Tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ làm vỡ tan không gian tĩnh mịch. Bố cậu và hai đứa em nhỏ từ trong nhà lao ra. Cả gia đình năm người ôm chầm lấy nhau giữa gian phòng khách chật chội. Woojin gục đầu vào vai mẹ, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Mẹ cậu vừa khóc vừa vuốt tóc cậu, hai đứa em nhỏ thì líu ríu ôm chặt lấy chân anh trai không buông.

Sau một hồi khóc nghẹn, bố cậu kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đẩu duy nhất cạnh chiếc bàn nhựa cũ kỹ đặt giữa phòng. Gian nhà trống trơn không có tài sản gì giá trị ngoài đống hộp giấy đang dán dở để kiếm sống qua ngày. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt Woojin lướt qua mặt bàn nhựa, hơi thở của cậu bỗng chững lại.

Trên mặt bàn là một xấp giấy in đen trắng, bên trên đặt một lọ hồ dán và cây kéo nhỏ.

Cậu cầm tờ giấy lên. Đó là một bản tin tìm người thất lạc. Trên giấy in tấm ảnh thẻ thời học sinh của cậu, bên dưới là những dòng chữ: "Tìm con trai thất lạc Jung Woojin, sinh năm... Ai có thông tin xin liên hệ... Gia đình xin hậu tạ và biết ơn suốt đời."

"Bố mẹ vẫn luôn tìm con sao?" Giọng Woojin khản đặc.

Bố cậu, một người đàn ông khắc khổ với đôi bàn tay chai sần vì lao động nặng khẽ lau nước mắt đáp:

"Tìm chứ con. Ngày nào cả nhà mình cũng cố gắng đi đưa mọi người quanh đây. Bố mẹ định bụng sáng mai lại gom tiền đi in thêm một đống nữa để mang sang cả khu bên cạnh. Bố mẹ không bao giờ từ bỏ con đâu, Woojin à..."

Woojin siết chặt tập giấy trong tay, những ngón tay gầy guộc run run đến mức làm nhăn nhúm cả góc giấy. Hóa ra, suốt nửa năm qua khi cậu nghĩ mình đã bị thế giới này vứt bỏ, thì ở một góc nghèo nàn này, gia đình vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm cậu.

Đêm đó, nằm giữa bố mẹ và hai đứa em trong không gian chật hẹp, ngột ngạt sực mùi keo dán và giấy bồi, Woojin lần đầu tiên có được một giấc ngủ ngon lành sau nửa năm dài đằng đẵng. Cậu tự nhủ, dù có phải làm đủ mọi nghề lam lũ, dù có phải sống trong căn nhà xập xệ này suốt đời, cậu cũng chấp nhận. Miễn là cậu được tự do, và được ở bên những người cậu yêu thương.

Cậu lại nghĩ về Kim Ryul. Cậu thầm mong anh sẽ sớm quên đi mình, mong anh sẽ không truy lùng cậu như những người trước mua cậu. Sáu tháng ở nhà Ryul, cậu dường như đã buông lỏng gần hết sự cảnh giác đối với những người quyền thế hết sức nguy hiểm.

Nhưng Woojin không biết rằng, bình yên của cậu không kéo dài lâu như cậu mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co