Truyen3h.Co

ryulwoo - the light

10

callme_nikpu

Woojin khẽ nhúc nhích mi mắt, cảm giác đầu tiên truyền đến là bờ môi hơi tê rát, và ngay sau đó là một vòng tay to lớn, ấm áp đang siết chặt lấy eo cậu từ phía sau.

Cậu đang nằm trọn trong lòng Ryul trên chiếc sô pha rộng lớn. Bộ âu phục chỉnh tề ngày hôm qua của hắn giờ đã hơi nhăn nhúm, cúc áo sơ mi bung mở lộ ra vòm ngực vững chãi.

Woojin lén lút ngước đầu nhìn cằm và bờ môi mím chặt khi ngủ của người đàn ông bên cạnh, khóe môi cậu không tự chủ được mà cong tớn lên. Đâu có ai ngờ chuyện xảy ra tối hôm qua đều là Jung Woojin tự tay "lên kịch bản".

Đúng vậy, tối qua cậu có say nhưng tuyệt đối không đến mức "ăn vạ" chiếm tiện nghi của người khác như thế. Tất cả đều là kịch bản do một tay cậu tự biên tự diễn để "bắt" con cá lớn tên Ryul này. Ai bảo ngày thường hắn cứ như khúc gỗ, giữ khoảng cách với cậu làm chi!

Đang mải đắc ý với chiến tích của mình, Woojin bỗng cảm thấy vòng eo bị siết chặt hơn. Giọng nói trầm thấp, khàn đặc vì mới ngủ dậy của Ryul bất ngờ vang lên ngay đỉnh đầu cậu

"Tỉnh rồi à? Còn chóng mặt không?"

Woojin giật mình, lập tức nhắm nghiền mắt lại, tiếp tục bật chế độ "mèo con ngái ngủ", giọng nhừa nhựa đáp "Ưm... vẫn còn hơi nhức đầu á..."

Ryul không nói gì, hắn chậm rãi ngồi dậy. Woojin cũng hé mắt, giả vờ uể oải ngồi theo, hai tay dụi dụi mắt đầy diễn xuất. Nhưng ngay khi cậu vừa định quay sang nũng nịu tiếp, thì Ryul đã khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen sâu thẳm híp lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý

"Vẫn còn nhức đầu? Thế có cần tôi đi lấy rượu vang loại không cồn mà cậu uống tối qua không?"
*p/s: ý là nước ngọt á =))))))

Câu nói của Ryul vừa dứt, toàn thân Woojin lập tức cứng đờ. Cậu trợn tròn mắt, lắp bắp

"Anh... anh nói cái gì cơ?"

Ryul nhếch mép cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy sự nguy hiểm. Hắn vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt tin nhắn của anh quản lý gửi từ tối qua rồi đưa trước mặt cậu. Trong tin nhắn viết rõ: "Ryul à, tối nay tiệc có chuẩn bị khu vực không cồn đặc biệt cho Woojin rồi đấy, thằng bé sẽ không uống nhiều rượu nên cứ thoải mái không cần lo nhé."

"Hôm qua lúc đợi cậu, anh quản lý đã nhắn cho tôi cái này để dặn tôi không cần lo cậu bị say." Ryul thong thả cất điện thoại, rướn người tới gần Woojin, hơi thở nam tính áp sát

"Cậu chủ nhỏ diễn tốt lắm. Suýt chút nữa là tôi bị cậu lừa rồi."

Mặt Woojin trong phút chốc đỏ bừng lên như quả cà chua chín, từ hai gò má lan nhanh xuống tận cổ. Cậu luống cuống định nhảy khỏi sô pha bỏ chạy về phòng

"Tôi... tôi đi đánh răng!"

Nhưng làm sao thoát được? Ryul nhanh như chớp chộp lấy cổ tay cậu, dùng lực kéo một cái dứt khoát. Woojin lần nữa ngã nhào vào lòng hắn. Ryul xoay người, trực tiếp đè cậu xuống dưới thân mình, hai tay khóa chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu.

"Lừa tôi vui không?" Ryul cúi đầu, ánh mắt tối sầm đầy tính chiếm hữu, nhưng khóe môi lại ngậm cười.

"Ai... ai lừa anh chứ!" Woojin dù bị bắt quả tang nhưng cái miệng vẫn bướng bỉnh cãi cố, hai chân quẫy đạp.

"Cậu có biết tối qua vì cái sự 'say giả vờ' của cậu mà tôi đã phải kiềm chế đến mức nào không? Gan cậu lớn lắm, dám đem chuyện này ra đùa giỡn."

Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt chửng mình của Ryul, Woojin bỗng chốc rụt cổ lại, trong lòng vừa sợ mà tim lại đập thình thịch vì kích thích. Cậu mím môi, đánh liều hếch cằm lên thách thức

"Thế... thế anh định làm gì tôi? Tôi là chủ của anh đấy nhé!"

"Không sợ"

Ryul trầm giọng đáp vỏn vẹn hai chữ. Ngay sau đó, hắn cúi xuống, thô bạo nhưng đầy tình ý ngậm lấy đôi môi cậu. Nụ hôn buổi sáng này hoàn toàn khác với sự dồn nén tối qua, nó mãnh liệt, ngập tràn tính trừng phạt và chiếm hữu của một người đàn ông hoàn toàn tỉnh táo. Hắn cắn nhẹ lên bờ môi dưới của cậu như để cảnh cáo, rồi thừa cơ khoang miệng cậu mở ra mà tiến sâu vào, càn quét, mút mát đến mức khiến đầu óc Woojin một lần nữa trống rỗng.

"Ưm..." Woojin rên rỉ, hai tay bị giữ chặt không thể cử động, chỉ biết ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn bão táp của hắn.

Sự mạnh mẽ, hoang dã của người đàn ông vùng quê lúc này bộc lộ vô điều kiện, khiến cậu hoàn toàn mềm nhũn, đầu hàng vô điều kiện.

Khi Ryul buông đôi môi đã sưng đỏ của cậu ra, hắn vẫn duy trì tư thế áp sát, đưa ngón tay cái vuốt ve gò má đang nóng bừng của cậu, thì thầm bằng giọng khàn đặc

"Lần sau còn dám nói dối nữa không?"

Woojin thở dốc, đôi mắt ngập nước, vừa quyến rũ vừa tội nghiệp nhìn hắn. Cậu lắc đầu lia lịa, giọng nói ngọt lịm như mật

"Không dám nữa... Ryul ơi, em sai rồi..."

Ryul nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng của chú cáo nhỏ dưới thân mình, lồng ngực khẽ chấn động vì một tràng cười trầm thấp. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng của cậu một cái, rồi buông tay cậu ra, ngồi dậy.

"Ngoan lắm. Bây giờ thì đi đánh răng đi, tôi đi làm đồ ăn sáng cho cậu."

Woojin ngồi bật dậy, ôm lấy hai gò má nóng ran của mình, nhìn theo bóng lưng rộng lớn, vững chãi của Ryul đang thong thả đi vào bếp. Cậu khẽ mím đôi môi còn vương hơi ấm của hắn, trong lòng vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co