9
Chiếc xe đã dừng lại dưới hầm, suốt cả đoạn đường từ buổi tiệc về, ngoài lúc lên xe "làm phiền" Ryul thì Woojin chỉ im lặng tựa đầu vào cửa kính xe. Men rượu vang từ buổi tiệc ngấm dần làm đầu óc cậu ong ong, nửa tỉnh nửa mơ, nhưng ánh mắt thì thi thoảng vẫn vô thức đặt lên tấm lưng rộng vững chãi của Ryul phản chiếu qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ.
Ryul tắt máy, không gian trong xe lập tức rơi vào tĩnh lặng. Hắn xoay người lại, nhìn nhóc con đang gục đầu vào sườn ghế sau, hai má đỏ hồng vì say, đôi môi hơi hé mở trông vừa đáng yêu lại vừa có chút dụ hoặc.
"Woojin, đến nơi rồi." Hắn trầm giọng gọi.
Woojin lờ mờ mở mắt, đôi mắt ngập nước nhìn Ryul một lúc, rồi khẽ lắc đầu, giọng nũng nịu nghẹt mũi vì buồn ngủ
"Chóng mặt quá... không đứng vững nổi luôn á."
Ryul bất giác bật cười, một cái lắc đầu bất đắc dĩ đầy nuông chiều. Hắn mở cửa xe, vòng ra ghế sau, cẩn thận đỡ lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu. Woojin nửa tỉnh nửa mê, ngoan ngoãn để mặc cho Ryul nửa dìu nửa ôm mình đi về phía thang máy. Cậu áp sát người vào bên sườn vững chãi của hắn, ngửi mùi hương thanh mát quen thuộc trộn lẫn chút hơi ấm nam tính, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
Ryul cẩn thận đỡ Woojin ngồi xuống chiếc sô pha mềm mại ở phòng khách, định thẳng lưng đứng dậy đi pha cho cậu một ly nước giải rượu để uống. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa định lùi lại, một lực kéo bất ngờ từ phía dưới truyền đến. Woojin tuy say nhưng tay lại nhanh nhậy đến lạ, cậu nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của hắn, giật mạnh một cái.
Ryul mất đà, cả thân hình cao lớn đổ ập về phía trước. Để không đè lên người cậu, hắn phải nhanh chóng chống hai tay xuống hai bên đầu cậu, vô tình tạo thành một tư thế như giam chặt Woojin vào giữa lồng ngực mình. Khoảng cách trong phút chốc thu hẹp lại bằng không.
"Đừng đi..." Woojin ngước đôi mắt ươn ướt, mờ mịt hơi men nhìn thẳng vào mắt Ryul. "Ryul ơi... anh đừng bỏ em lại một mình."
Ryul nín thở, đôi mắt đen sâu thẳm tối sầm lại dưới ánh đèn mờ ảo. Hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp chỉ cách mình vài centimet, nhìn hàng mi đang run rẩy và cả chóp mũi hơi hồng lên vì say của cậu. Sự kiềm chế bấy lâu nay của hắn trước sự đáng yêu của Woojin bỗng chốc như một sợi dây thừng bị kéo căng đến mức đỉnh điểm, chỉ chờ một cái chạm nhẹ là sẽ đứt tung.
"Tôi sẽ không đi." Giọng Ryul khàn đặc.
"Tôi chỉ đi lấy nước cho cậu."
"Không cần nước..." Woojin lắc đầu, những giọt nước mắt ấm nóng bỗng từ khóe mắt cậu trào ra, lăn dài xuống gò má. "Ở đây... ai cũng muốn nhìn em tỏa sáng, ai cũng muốn em phải hoàn hảo. Nhưng em mệt lắm... chỉ có ở bên anh, em mới thấy bình yên thôi. Anh có ghét em không? Có thấy em phiền phức quá không?"
Nhìn những giọt nước mắt và những câu hỏi dồn dập đáng thương của cậu, trái tim của Ryul như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn thật sự xót cậu, và hắn rất muốn bảo vệ thiên sứ này.
Ryul chậm rãi đưa một bàn tay gân guốc lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Cử chỉ dịu dàng nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập tính chiếm hữu nóng bỏng
"Tôi chưa từng thấy cậu phiền phức và tôi không bao giờ ghét cậu."
"Thật không...?" Woojin chớp mắt, vô thức liếm nhẹ đôi môi hơi khô khốc.
Hành động vô tình ấy hoàn toàn đánh sập phòng tuyến kiên cố cuối cùng của Ryul. Hắn không kiềm chế nữa. Ryul cúi đầu xuống, chuẩn xác áp môi mình lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào vẫn vương hơi rượu của Woojin.
Woojin mở to mắt trong một giây, rồi nhanh chóng đầu hàng trước sự mãnh liệt của người đàn ông phía trên. Nụ hôn đầu tiên của họ không hề nhẹ nhàng mà nó mang theo tất cả những khao khát, những đè nén và tình cảm nồng nhiệt mà hắn đã chôn giấu suốt những ngày qua. Hắn mút mát, dây dưa, càn quét khoang miệng cậu, tham lam lấy hết thảy mật ngọt và hơi thở của Woojin.
"Ưm..." Woojin khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ qua kẽ môi, hai tay cậu vô thức đưa lên bấu chặt vào bả vai rộng lớn của Ryul, kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn. Cậu không hề đẩy ra, ngược lại còn chủ động hé môi đón nhận sự xâm nhập mạnh mẽ ấy, giống như một chú chim nhỏ tìm được tổ ấm sau chuỗi ngày giông bão.
Nụ hôn kéo dài đến mức Woojin thấy khó thở, hai tai cậu ù đi, cả người mềm nhũn ra như nước. Lúc này, Ryul mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của cậu. Hắn không lùi lại, trán vẫn áp vào trán cậu, hơi thở dồn dập hòa vào nhau trong không gian đặc quánh sự mập mờ.
Ryul nhìn sâu vào đôi mắt lờ đờ nhưng ngập tràn tình ý của Woojin, ngón tay khẽ vuốt ve vành tai đang đỏ ửng của cậu, trầm giọng hỏi
"Biết tôi là ai không mà lại cho ôm hôn thế này, hả?"
Woojin thở dốc, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ và thỏa mãn chưa từng có. Cậu dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, thì thầm bằng chất giọng ngọt lịm
"Biết chứ...là Ryul của em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co