Truyen3h.Co

ryulwoo - the light

2

callme_nikpu

Đến gần trưa, sương trên cánh đồng đã tan gần hết. Ánh nắng bắt đầu trải xuống những thửa ruộng xanh mướt phía sau làng cổ Nagan Eupseong. Cả ekip bận rộn dựng đèn, đặt máy quay và kiểm tra góc chụp.

"Đặt reflector bên kia một chút!"

"Gió đẹp lắm, tranh thủ chụp nhanh!"

Ryul đứng ở trên con đường đất cao hơn cánh đồng một chút. Chiếc xe tải của hắn đậu phía sau, thùng xe đã dỡ gần hết thiết bị. Công việc của hắn cơ bản xong rồi, chỉ còn chờ xem có cần chở thêm gì không. Hắn khoanh tay đứng nhìn về phía ruộng lúa. Thật ra hắn cũng không để ý đoàn chụp hình lắm. Những năm gần đây thỉnh thoảng cũng có vài đoàn đến quay phim, chụp ảnh.

Nhưng đúng lúc đó, phía dưới cánh đồng bắt đầu có một chút xôn xao.

"Woojin ra rồi!"

"Chuẩn bị máy!"

Ryul vô thức nhìn xuống và rồi... hắn khựng lại.
Woojin vừa bước xuống con đường nhỏ giữa hai thửa ruộng. Cậu mặc một chiếc sơ mi lụa trắng, chất vải mỏng nhẹ, hai bên eo xẻ dài để lộ một phần da khi gió thổi. Quần đen rộng rơi thẳng xuống mắt cá chân. Tóc cậu không được vuốt kiểu như trên tạp chí mà thả tự nhiên.

Mái tóc vàng hơi nâu dài vừa chạm gáy bị gió cánh đồng thổi bay nhẹ.
Ánh nắng giữa trưa chiếu xuống lớp lụa trắng khiến cả người cậu như bắt sáng, tới cả những người trong ekip còn nói đùa

"Trời ơi, nhìn Woojin phát sáng luôn á."

Nhưng Ryul thì không nghe rõ ai nói gì nữa. Hắn chỉ đứng yên, ánh mắt dừng lại trên người đang đứng giữa cánh đồng kia. Gió thổi qua ruộng lúa, tà áo lụa khẽ bay. Woojin quay đầu nhìn sang một hướng khác để nhiếp ảnh gia bắt góc. Ánh nắng rơi lên sườn mặt cậu.
Ryul lại vô thức nghĩ một câu trong đầu.

"Đẹp thật, đẹp quá!"

Hắn đứng nhìn vài giây lâu hơn bình thường. Cho đến khi một nhân viên đi ngang qua gọi:
"Nhờ anh lát nữa chở tụi em ít đồ về bãi xe nhé!"

Ryul khẽ "Ừ." một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cánh đồng. Buổi chụp kéo dài đến gần chiều tối mới kết thúc, khi ánh nắng dần chuyển sang màu vàng nhạt, đoàn chụp hình bắt đầu thu dọn thiết bị. Ryul chở thêm vài chuyến đồ ra ngoài bãi xe rồi quay lại làng.
Đến khi công việc xong hết thì trời cũng đã tối hẳn.

Nagan Eupseong ban đêm rất yên tĩnh. Chỉ có vài chiếc đèn vàng treo trước cổng nhà. Tiếng côn trùng và gió thổi qua ruộng lúa nghe rõ ràng trong không khí. Woojin lúc này đã tắm rửa xong trong nhà nghỉ nhỏ của đoàn. Cả ngày làm việc khiến cậu hơi mệt.

Quản lý và ekip đang ăn tối ở phòng dưới, nhưng Woojin chỉ muốn ra ngoài một chút. Cậu đội mũ, kéo áo khoác mỏng rồi bước ra khỏi nhà nghỉ. Không khí đêm ở đây mát hơn Seoul rất nhiều. Woojin đi dọc theo con đường đá cổ, hai bên là những bức tường đá thấp và mái nhà rơm.

Ban đầu cậu chỉ định đi một vòng nhỏ nhưng cảnh đêm ở đây quá yên tĩnh. Không hiểu sao cậu cứ đi mãi, đi qua một con đường rồi rẽ sang một lối nhỏ.
Đến khi Woojin dừng lại... cậu mới phát hiện ra một vấn đề.

"...Khoan đã." Cậu nhìn xung quanh

Con đường đất trước mặt tối hơn những chỗ khác. Woojin khẽ thở ra.

"Hình như... mình lạc rồi."

Cậu quay lại định đi ngược đường nhưng càng nhìn càng thấy con đường nào cũng giống nhau. Đúng lúc đó, phía xa có ánh đèn xe tiến lại gần. Một chiếc xe tải quen thuộc và Woojin nheo mắt nhìn. Xe dừng lại cách cậu chỉ vài mét thôi. Khi cửa kính hạ xuống, là khuôn mặt mà cậu đang rất tò mò muốn biết đó là ai.
Hai người nhìn nhau vài giây rồi Ryul lên tiếng trước.

"...Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi... đi dạo." Woojin hơi ngại

"Đi dạo đến tận cánh đồng à?" Ryul nhìn xung quanh một lượt

"...Hình như tôi lạc đường." Woojin cười gượng

Ryul im lặng hai giây, lắc nhẹ đầu rồi nói

"Lên đi."

"Anh đưa tôi về à?" Woojin hơi bất ngờ

"Không thì cậu định ngủ ngoài ruộng sao." Ryul nhún vai nhẹ

Woojin bật cười khẽ, cậu bước lên ghế phụ. Chiếc xe tải quay đầu, chạy chậm trên con đường đất. Bên trong cabin khá yên tĩnh, Woojin nhìn ra cửa sổ một lúc rồi nói

"Ban đêm ở đây đẹp thật."

"Ừ." Ryul gật đầu

Xe chạy thêm một đoạn, Woojin  quay sang nhìn hắn.

"À... hôm nay anh cũng ở cánh đồng đúng không?"

"Ừ." Ryul vẫn nhìn đường

Im lặng một lúc rồi hắn nói thêm, giọng rất bình thường

"Cậu... buổi sáng trông rất đẹp."

"...Hả?" Woojin hơi khựng lại

Ryul nói bằng giọng như thể đó là chuyện hiển nhiên khiến Woojin hơi lúng túng. Woojin chớp mắt vài cái, tai cậu hơi đỏ lên.

"À..." Cậu quay mặt nhìn ra cửa sổ

"...Cảm ơn lời khen của anh."
Trong cabin đột nhiên yên tĩnh hơn lúc nãy. Chỉ có tiếng động cơ đều đều. Nhưng không khí lại có chút... ngại ngùng. Xe chạy thêm vài phút nữa thì nhà nghỉ của đoàn hiện ra phía trước.

Ryul dừng xe, Woojin mở cửa bước xuống. Đoạn cậu quay lại nhìn hắn, mỉm cười nhẹ

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

"Ừ." Ryul gật đầu

Vẫn chỉ có "ừ" thôi sao, người này thật lạnh lùng. Woojin đứng đó thêm vài giây rồi mới nói

"À... anh tên Ryul đúng không?"

"Ừ."

"Ngày mai anh vẫn làm việc ở đây à?"

"Chắc vậy." Ryul suy nghĩ một chút

"...Vậy mai gặp." Woojin khẽ gật đầu

Cậu quay người đi vào nhà nghỉ. Ryul nhìn theo vài giây rồi khởi động xe lại, chiếc xe tải chậm rãi rời khỏi con đường trước nhà nghỉ. Còn Woojin thì đứng trước cửa một lúc, không hiểu sao cậu lại khẽ chạm tay vào tai mình, nơi đây vẫn còn chút nóng sót lại.

————————————————————
năng suất chưa các zk ơi tui lặn tiếp đây ít nhất là khoảng 2-3 ngày nữa mới có chap tiếp theo nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co