3
Đêm đó, Woojin không ngủ được, vì ai thì cũng... không rõ. Căn phòng nhỏ của nhà nghỉ đã tắt đèn từ lâu. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió thổi qua cánh đồng xa xa, tạo thành một thứ âm thanh đều đều, đáng lẽ phải rất dễ khiến người ta chìm vào giấc ngủ nhưng Woojin thì không.
Cậu nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om. Tấm chăn mỏng bị kéo lên rồi lại đẩy xuống, gối cũng bị cậu đổi bên hai ba lần. "Aishh không ngủ được thật à" Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng rất nhỏ, như sợ làm phiền chính mình. Ban đầu cậu nghĩ là do thay đổi môi trường thôi vì không khí ở đây khác với Seoul, yên tĩnh quá mức, khiến người quen với tiếng xe cộ và ánh đèn thành phố như cậu cảm thấy hơi lạ lẫm.
Nhưng nằm thêm một lúc, Woojin biết rõ nguyên nhân không phải vậy.
Cậu thở ra một hơi dài, rồi trở mình nằm ngửa lại. Trong đầu cậu, câu nói của Ryul cứ vang vọng mỗi khi nhắm mắt và khuôn mặt thoáng nét trầm ổn của hắn đều hiện lên. "Trời ơi..." Cậu kéo chăn trùm qua nửa mặt, tai bắt đầu nóng lên lần nữa. Chỉ là một câu nói thôi mà, chỉ là một câu khen rất bình thường thôi không có gì hết, thề là bình thường nhá. Thậm chí giọng của hắn lúc nói còn chẳng có chút xíu cảm xúc gì đặc biệt. Chính vì vậy... nó mới khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, chẳng biết vì sao.
Woojin mở mắt, nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Cậu đã nghe rất nhiều lời khen rồi, những lời khen mang tính hình thức, chân thực, giả tạo cậu đều nghe qua hết, cậu coi như đó là chuyện thường ngày nhưng chưa có câu nào giống như vậy. Cậu thở ra một hơi, xoay người nằm nghiêng, vùi mặt vào gối.
"Chỉ là một người lạ thôi mà" Một người mà cậu thậm chí mới chỉ nói chuyện chưa đến mười câu.
Một người mà... tính cách còn hơi lạnh lùng nữa chứ.
"...'Không thì cậu định ngủ ngoài ruộng sao.'" Woojin bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó lại im bặt. Cậu nhớ lại lúc đó, cách hắn nói, giọng điệu bình thản đến mức như thể việc đưa cậu về là chuyện hiển nhiên, không cần suy nghĩ. Cả đoạn đường đi hắn cũng không nói nhiều nhưng lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Woojin khẽ chớp mắt "...Mình nghĩ nhiều quá rồi." Cậu kéo chăn lên cao hơn một chút, cố ép mình nhắm mắt lại. Một phút, hai phút, năm phút rồi mười phút trôi qua. "...Không ngủ nổi" Cậu thở dài, ngồi bật dậy. Tóc cậu hơi rối, áo ngủ xộc xệch một chút, nhưng cậu cũng chẳng buồn chỉnh lại. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng mờ từ bên ngoài hắt qua khe rèm. Woojin đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.
"Lại đi ra ngoài chút vậy, mà...có gặp Ryul nữa không nhỉ?"
Ô! Woojin muốn tự đánh bản thân một cái, sao lại nghĩ tới cái tên này làm gì khi chính cái tên này làm cậu thao thức?!!!!
Cậu khoác thêm áo, đội mũ lưỡi trai rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng. Có vẻ mọi người trong ekip đã ngủ hết rồi. Woojin bước xuống cầu thang, đi ra ngoài. Không khí đêm lập tức bao trùm lấy cậu. "Dễ chịu thật"Cậu hít một hơi sâu. Woojin bước chậm dọc theo con đường đá. Ánh đèn vàng treo trước các ngôi nhà tạo thành những khoảng sáng nhỏ, xen kẽ với bóng tối. Cậu đi một đoạn, rồi dừng lại. "Mình sẽ không đi xa nữa đâu" Cậu tự nhủ, nhưng chân vẫn vô thức bước tiếp.
Có lẽ vì cậu không muốn quay lại phòng. "Thật là." Cậu đang định xoay người quay lại thì ở phía xa, có ánh đèn xe đi tới khiến Woojin hơi khựng lại. Tim cậu vô thức đập nhanh hơn một nhịp. "Không phải trùng hợp đó chứ." Chiếc xe tiến lại gần, rồi chậm lại khi nhìn thấy cậu đứng bên đường. Cửa kính được hạ xuống và đúng như cậu nghĩ. "Lại lạc nữa à?" Giọng nói trầm thấp ấy vang lên. Woojin chớp mắt vài cái. "A không, l-lần này không" Cậu lập tức phản xạ. Ryul nhìn cậu vài giây, ánh mắt hơi nheo lại, như đang đánh giá xem lời đó có đáng tin không.
"Ừ." Hắn gật đầu. "Vậy cậu đứng đây làm gì?" Woojin khẽ ho một tiếng. "Thì tại tôi không ngủ được thôi." Gió đêm thổi qua, làm tóc Woojin khẽ bay. Cả hai đứng đó, không ai nói gì thêm trong vài giây."Lên đi, không ngủ được thì đi một vòng." Woojin hơi do dự. "Có phiền anh không?" "Không" Ngắn gọn và dứt khoát, Woojin bật cười khẽ. "Anh ít nói thật đấy." "Ừ." Woojin không nhịn được, bật cười rõ hơn. Cuối cùng, cậu vẫn bước lên xe.
Chiếc xe tải chạy thật chậm trên con đường đất. Woojin tựa nhẹ đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra bên ngoài. Cánh đồng ban đêm trông khác hẳn ban ngày tuy chỉ là một khoảng không màu đen nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng. "Anh hay lái xe vào giờ này à?" Woojin quay sang chủ động hỏi Ryul. "Thỉnh thoảng." Giọng hắn đều đều vang lên. "Không buồn ngủ sao?" Woojin nghiêng đầu thắc mắc."Quen rồi." Woojin gật gù.
Cậu nhìn sang hắn, ánh đèn đường thỉnh thoảng lướt qua, chiếu lên gương mặt hắn trong chốc lát rồi lại biến mất. Góc nghiêng rõ nét, khuôn mặt toát lên vẻ nam tính chết người, biểu cảm bình thản. Tim Woojin khẽ nhói lên một chút, cậu buông một câu. "Anh đúng là kiểu người hợp với chỗ này." Ryul không đáp nhưng khóe môi hắn dường như nhích lên một chút và nếu không nhìn kỹ, có lẽ Woojin đã không nhận ra. "Anh vừa cười à?" Cậu chớp mắt. "Không." Ryul lập tức từ chối. "Rõ ràng là tôi thấy mà." Woojin bật cười.
Xe chạy thêm một đoạn, trong xe không ai nói gì nhưng không khí không hề gượng gạo. Ngược lại còn có chút dễ chịu. Woojin khẽ thở ra, dựa lưng vào ghế. "Hình như bây giờ tôi buồn ngủ rồi, chẳng biết là do gió hay là do anh nữa ." Ryul quay sang nhìn cậu. "Đùa thôi." Woojin lập tức cười, cái mồm đi hơi xa thật rồi. Ryul tuy không nói gì nữa nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên gương mặt Woojin thêm một giây lâu hơn bình thường.
Khi xe quay lại gần nhà nghỉ, Woojin không xuống ngay. Cậu ngồi yên thêm một chút. "Cảm ơn anh." Cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường. "Ừ."
Vẫn chỉ có câu trả lời vậy thôi đó, Woojin khẽ cười. "Anh lúc nào cũng 'ừ' vậy à?" Ryul suy nghĩ một chút rồi nói "Không biết nói gì." Câu trả lời thẳng thắn đến mức Woojin khựng lại một giây rồi cậu bật cười. "Anh thật thà ghê."
Cậu mở cửa xe, bước xuống nhưng lần này, cậu không đi ngay. "Ryul."
Hắn nhìn cậu. "Ngày mai... nếu tôi lại không ngủ được..."Woojin hơi ngập ngừng. "Tôi có thể tìm anh không?"Một giây im lặng rồi hai giây, Ryul gật đầu. Chỉ là một cái gật đầu mà không hiểu sao Woojin lại thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. "Vậy nhé, ch-chúc anh ngủ ngon" Cậu mỉm cười, rồi quay người đi vào nhà nghỉ. Đêm đó, Woojin vẫn không ngủ ngay nhưng lần này không phải vì bối rối nữa. Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. "Kỳ lạ thật." Khóe môi khẽ cong lên.
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, Ryul tiện tay gạt công tắc. Căn nhà nhỏ vẫn y như mọi khi, yên tĩnh, đơn giản, chẳng có gì thay đổi. Chỉ là tâm trạng của hắn thì không như vậy, Ryul ngồi xuống mép giường, cúi đầu một lúc lâu, rồi thở ra. "Mày làm sao vậy hả Ryul." Hắn vốn chẳng để ý ai trong đoàn nhưng hôm nay hình ảnh Woojin cứ hiện lên rõ mồn một. Ryul ngả người ra giường, đưa tay che mắt.
Cái cách em bước xuống xe, hơi khựng lại vì lạ chỗ. Cái cách em đứng giữa cánh đồng, ánh nắng phủ lên mái tóc, nhìn như không thuộc về nơi này. "Thiên thần." Hắn lẩm bẩm, giọng trầm xuống rồi vô thức cười. Quả thực, cậu đẹp đến mức khiến người ta phải chú ý nhưng thứ khiến Ryul nhớ mãi không phải chỉ là vẻ ngoài mà là ánh mắt của cậu. Có gì đó rất thật, đôi mắt tròn to và long lanh, như thể chứa cả ngàn vì sao trong đó.
Ryul xoay người, hắn úp mặt xuống gối, khẽ cười một tiếng. "Bị gì vậy trời " Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ lẩm bẩm, tựa như nói với chính mình."Mai còn qua nữa." Nghĩa là, vẫn gặp được em. Hai người cùng một đêm, cùng một nỗi nhớ chưa gọi tên và cùng đếm từng chút thời gian mong chờ tới ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co