Truyen3h.Co

ryulwoo - the light

4

callme_nikpu

Buổi sáng ở làng đến sớm hơn Woojin tưởng. Ánh nắng len qua khe rèm mỏng, rơi thành từng vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Woojin chớp mắt vài cái, rồi từ từ tỉnh dậy. Cậu nằm im một lúc, đầu óc còn hơi mơ màng.

Vậy là cậu vẫn ngủ được tuy là không sâu lắm, nhưng ít nhất là cậu đã ngủ. So với đêm qua, đó đã là một bước tiến lớn rồi. Woojin đưa tay lên dụi mắt, rồi chậm rãi ngồi dậy. Tóc hơi rối, áo ngủ xộc xệch nhưng cậu cũng chẳng buồn chỉnh ngay. Ánh mắt vô thức liếc sang chiếc điện thoại đặt trên bàn.

À, hôm qua Woojin đã kịp xin phương thức liên lạc với Ryul rồi nhưng cậu chẳng biết nên nhắn tin với hắn như thế nào. Cậu khựng lại, rồi tự nhiên bật cười nhẹ.

"Bị gì vậy trời..."

Tự dưng lại mong chờ cái gì đó.
Woojin đứng dậy, cậu kéo rèm ra. Cả cánh đồng trải dài trước mắt, xanh mướt dưới ánh nắng sớm. Gió thổi nhẹ làm lá cây kêu xào xạc. Khung cảnh yên bình đến mức khiến người ta có cảm giác như mọi thứ đều được chậm lại.

Set chụp hôm nay diễn ra ở một khu ruộng phía xa làng. Woojin đã nhanh chóng thay đồ, make-up và làm tóc, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Cậu đã quen với nhịp độ này từ lâu rồi đứng trước ống kính, tạo dáng, thay đổi biểu cảm, di chuyển theo yêu cầu. Nhưng hôm nay, cậu lại mất tập trung hơn bình thường thì phải.

"Woojin, ánh mắt em lơ đãng quá"Nhiếp ảnh gia nhắc nhẹ.

"À, em xin lỗi ạ" Woojin lập tức điều chỉnh lại, nụ cười trở nên tự nhiên hơn.

Cậu hít một hơi sâu tự nhắc nhở bản thân nên tập trung. Nhưng khi máy ảnh lại giơ lên, ánh mắt cậu lại vô thức nhìn sang hướng khác và bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Người đó tay đang đút túi, ánh mắt cũng nhìn về phía này. Woojin bỗng chớp mắt.

"Thấy rồi" Không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

Giờ nghỉ trưa đến khi mặt trời đã đứng bóng. Ekip tản ra nghỉ ngơi, người ăn cơm hộp, người nằm nghỉ dưới bóng cây. Woojin nhận phần ăn của mình, ngồi xuống một góc. Cậu mở hộp ra, nhìn một lúc rồi lại đóng vào.

"Không muốn ăn chút nào"

Cậu lập tức đứng dậy, ánh mắt vô thức tìm kiếm chiếc xe tải quen thuộc, thật may nó còn ở đó nhưng chẳng thấy người kia đâu cả. Woojin nhìn xung quanh một chút

"Chắc là đi ăn rồi"

Vậy mà chân cậu đã tự bước đi từ lúc nào không biết. Con đường nhỏ dẫn vào trong làng yên tĩnh. Nắng trưa không quá gắt, gió vẫn thổi nhẹ.
Woojin kéo mũ thấp xuống một chút, đi chậm rãi. Cậu cũng không chắc mình đang tìm cái gì nữa. Cho đến khi một chất giọng trầm thấp vang lên bên tai.

"Đi lạc nữa à?"

Woojin khựng lại, tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Cậu quay đầu đã thấy Ryul đứng đó, trên tay là một túi đồ ăn. Ánh mắt hắn nhìn cậu, hơi nheo lại.

"Lần này thì không nha" Woojin phản xạ nhanh hơn hôm qua.

"Ừ" Ryul nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu.

"Anh đi ăn à?" Woojin mím môi, cố nhịn cười.

"Ừ"

"Một mình?"

"Ừ"

Lại "ừ". Woojin không nhịn được nữa, cậu bật cười.

"Anh đúng là không định nói thêm chữ nào luôn hả?"

"Cậu...có muốn đi cùng không?" Ryul nhìn cậu.

Lần này, đến lượt Woojin khựng lại.

"Hả?"

"Ăn trưa
"
Giọng hắn vẫn đều đều, như thể chỉ là một câu hỏi rất bình thường.

"Đ-Được." Chẳng hiểu sao Woojin lại nói lắp nữa và Ryul đã thành công kéo thiên thần của mình đi ăn trưa cùng.

Quán ăn nhỏ nằm sâu trong làng, chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ và mùi thức ăn thơm phức. Woojin ngồi xuống, tò mò nhìn xung quanh.

"Anh hay ăn ở đây à?"

"Ừ"

Khóe môi hắn hơi nhích lên và điều đó Woojin đã nhìn thấy.

"Anh biết cười rồi"

"Cậu làm như tôi không biết cười ấy nhỉ?" Ryul chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt của Woojin.

"Anh thú vị thật đấy" Woojin bật cười, cậu cũng chống cằm nhìn hắn.

Bữa ăn trôi qua cũng nhẹ nhàng chậm rãi đến lạ, duy chỉ có Woojin hơi bận rộn đáp chuyện với các cô ở quán vì nhận ra cậu là người mẫu nổi tiếng, xinh đẹp nổi bật như vậy chắc chắn ai cũng yêu mà. Ryul ngồi bên cạnh nghe các cô khen Woojin không ngớt cũng gật gù như thể đồng tình với những lời tán dương đó, hắn không phủ nhận đâu.

Sau bữa ăn, Woojin không muốn quay lại ngay.

"Đi dạo chút không?" Cậu hỏi, giọng nhẹ tênh.

"Không sợ lạc?" Ryul nhìn cậu.

"Có anh rồi mà" Woojin nhướng mày.

Chẳng cần mất nhiều thời gian, Ryul chỉ cần gật đầu và thế là họ đi.

Con đường đất nhỏ kéo dài giữa những cánh đồng. Nắng trưa đã dịu hơn một chút, gió mang theo cả mùi cỏ lẫn mùi của đất. Woojin đi bên cạnh Ryul, khoảng cách hai người không quá gần, cũng không quá xa. Nắng nhẹ chiếu sau lưng hai người làm hai bóng đổ dài trên mặt đường.

"Anh sống ở đây lâu chưa?"

"Lâu rồi, tôi sinh ra ở đây mà"

"Ừm"

"Còn cậu?" Ryul bất ngờ hỏi.

"Hả?" Woojin quay sang.

"Công việc của cậu?!"

"À, cũng bình thường thôi, chỉ là hơi bận rộn xíu, cuộc sống của tôi lặp lại việc đi chụp hình, di chuyển tới địa điểm này địa điểm kia vậy đó"

"Vui không?"

"Có lúc" Woojin nghĩ một chút.

"Có lúc?"

"Trước đây thì tôi đã cảm thấy rất vui với công việc này nhưng dạo gần đây, tôi dường như mất nhiệt với nó rồi" Cậu đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.

Ryul nhìn cậu, hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đồng hành cùng Woojin trên con đường làng.

"Ryul này"

"Hửm?"

"Anh có bao giờ muốn rời khỏi đây chưa?"

Hắn lại không trả lời ngay, ánh mắt nhìn về phía xa.

"Không"

"Vì sao?"

"Không cần thôi"

"Anh đơn giản thật đấy, giá mà anh có thể làm tài xế riêng cho tôi nhỉ?!." Woojin bật cười, cậu vô thức nói một câu sau đó lập tức im bặt.

"Trời, cậu lỡ miệng nói linh tinh gì đấy!!" Woojin hoảng loạn nghĩ trong đầu.

Quay sang nhìn Ryul, thấy hắn cũng có vẻ như không có gì cậu mới thở phào. Thực chất là trong lòng Ryul đang vô cùng rộn rạo nhưng hắn phải coi như mình chưa nghe được gì hết.

Tới đầu giờ chiều Woojin mới quay lại set chụp. Quản lý thấy cậu tung tăng chạy về, nhìn đằng sau còn một người nữa liền nảy ra một suy nghĩ, anh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Quả thực sau khi đi ăn và đi dạo với Ryul, cậu không còn lơ đãng nữa, tiếp tục trạng thái tập trung vào công việc.

Ngày hôm sau là set cuối cùng, bối cảnh là một căn nhà gỗ cũ, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, bụi bay lơ lửng trong không khí. Woojin đứng giữa căn phòng, nhìn xung quanh. Buổi chụp kết thúc khi mặt trời bắt đầu lặn. Ekip vỡ òa, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cũng được nghỉ, mọi người đều rủ nhau quay về thành phố để đi nhậu.

"Cuối cùng cũng xong rồi!"

"Được nghỉ mấy ngày đó!"

Woojin đứng một góc, nghe mọi người bàn tán. Quản lý bước lại gần, hỏi cậu có muốn đi về cùng ekip luôn không, Woojin lắc đầu ngay vì cậu muốn đi khám phá nơi này, cũng là vì có người đó nữa, cậu thực sự muốn hiểu thêm về hắn hơn.

"Vậy sao, nhớ chú ý an toàn nhé, em có 3 ngày nghỉ thôi đó! Kết thúc ngày nghỉ anh sẽ tới đón em" Anh biết tỏng đứa nhóc này đang muốn làm gì mà, với trái tim người cha cao cả thì anh luôn ủng hộ mọi mong muốn của nhóc con.

Woojin cười hì hì, vội ôm vai anh quản lý thân yêu của mình ra ngoài sân, rồi ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm một người đang đứng ở ngoài sân. Woojin liền bước tới

"Ryul"

"Xong rồi à?" Hắn quay lại.

Một khoảng im lặng nhỏ diễn ra

"Tôi sẽ ở lại đây vài ngày." Woojin nói, giọng cậu nhẹ đi.

"Không về sao?"

"Không." Cậu cười. "Tôi muốn ở đây đi khám phá chút, cũng muốn đổi không gian nghỉ ngơi của mình nữa"

Ryul chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt hắn có chút xao động khi nhìn người trước mặt đang cười.

Chiều hôm đó, Woojin ngồi trước hiên nhà của Ryul. Một bộ ấm trà nhỏ chỉ khi có khách hắn mới đem ra đặt lên trên bàn.

"Anh uống không?" Cậu hỏi.

Ryul đứng đó một lúc, định bụng từ chối nhưng hắn vẫn ngồi xuống. Woojin rót trà, động tác tuy không quá thành thạo nhưng lại rất tự nhiên.

"Cẩn thận nóng đấy" Ryul nhẹ nhàng cầm đỡ chén trà từ tay Woojin.

Ryul để ý rất kĩ Woojin có thói quen vén tóc ra sau mang tai, bởi mái tóc dài của cậu thêm việc mỗi lần vén tóc ra sau ấy làm cho cậu trở nên rất đáng yêu, rất xinh đẹp trong mắt hắn.

"Cậu có vẻ khác trên ảnh nhỉ?"

"Khác thế nào cơ?" Woojin chớp mắt.

"Cậu ở ngoài...đẹp hơn trên ảnh rất nhiều"

Woojin khựng lại rồi bật cười.

"Anh nói chuyện cũng biết khen người ta đấy chứ"

Ryul không đáp lại nhưng cũng không phủ nhận. Woojin thực sự rất đẹp, ở làng cũng có rất nhiều cô gái ngỏ ý muốn làm quen hắn nhưng hắn đều tinh tế từ chối, hắn cũng chẳng biết vì sao cho tới khi gặp Woojin, hắn biết mình thích điều gì.

Woojin lấy điện thoại ra. Cậu lẩm nhẩm đếm số ngày cậu chưa đăng gì lên trang cá nhân của mình, lần này được nghỉ nhất định cậu phải bù đắp khoảng trống nỗi nhớ cho fan của mình mới được.

Cậu nhanh tay chụp vài kiểu rồi chọn một tấm ưng ý nhất. Cậu không muốn chỉnh sửa nhiều, chỉ đơn giản là một khoảnh khắc đời thường nhất của cậu mà thôi. Woojin liền đăng nó lên Instagram mà không có caption, chỉ có một emoji mặt trời xinh xinh.

Ngay lập tức, điện thoại Woojin rung lên vì có tin nhắn, cậu mở ra thì đó là của anh quản lý.

"Hửm, có chuyện gì ta?"

"Ông trời con của tôi ơi, mau xem lại ngay ảnh của mình vừa đăng đi"

Woojin vội mở ra, lúc này cậu mới giật mình nhìn kĩ hơn. Thì ra Woojin đã bất cẩn trong lúc chụp không chú ý mà chụp đằng sau lại là tấm lưng rộng của Ryul, nhưng sao cậu lại thấy đẹp quá.

"Ách, e-em xin lỗi em sẽ xoá ngay ạ"

Nói vậy thôi, có người sẽ mổ xẻ tấm ảnh này của cậu mà biến thành nhiều chuyện khác nhau cho mà xem, với thân phận của mình cậu không muốn Ryul bị ảnh hưởng chút nào hết. Tốc độ của fan hâm mộ có lẽ vẫn nhanh hơn rồi, sau khi đăng được gần 1 phút có người đã nhìn ra điểm khác lạ trong đây, bình luận bỗng tăng vọt.

"Hầy vẫn là không lại với tốc độ của mấy người này, không sao chỉ cần nói đấy là anh họ ở quê của em là được, vì đã có thông báo từ công ty em sẽ nghỉ ngơi mà!"

"Dạ vâng, em xin lỗi do em bất cẩn quá rồi"

"Nhóc đấy, lần sau cẩn thận chú ý nghe chửa?! Ở đấy mà hâm nóng tình cảm với người ta đi, em có 3 ngày thôi đó"

"H-hâm nóng gì cơ anh ơi?" Woojin ấp úng, ngại ngùng đáp lại lời anh quản lý qua điện thoại.

Lí do ban đầu ở lại đây của Woojin là đi khám phá làng nhưng lí do hợp lý nhất chắc chắn là vì người kia rồi, Woojin muốn là Woojin sẽ làm thôi. Cậu ấn vào bài đăng của mình và để lại một dòng bình luận, rồi bình thản thoát ứng dụng ra. Cậu quay đầu nhìn Ryul, lúc này bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh sáng từ đèn hiên rọi vào mái tóc nâu vàng của Woojin, trông cậu giống như một thiên sứ giáng trần vậy, Ryul thấy lòng mình rộn rạo không thôi. Sau đó, cậu nghiêng đầu nhìn hắn rồi nói.

"Ngài Ryul có vui lòng khi cho tôi ở đây trong vòng 3 ngày được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co