2
ngày hôm sau
vẫn là không khí náo nhiệt của lớp a, đám học sinh đang bàn tán nhau về kì thi cuối kì- nghe bảo rằng nhà trường sẽ lên kế hoạch" đôi bạn cùng tiến": một học sinh những khối giỏi sẽ lập nhóm với nhóm học sinh khối thấp hơn để học đôi.ryul vừa bước vào lớp đã nghe cả tá lời bàn tán của đám học sinh nhưng chẳng lọt vào tai lời nào, anh vẫn chỗ ngồi cũ vẫn là cuốn sách bài tập nhàm chán và tập trung giải điên cuồng.ngày hôm nay đáng lẽ sẽ yên bình như thường lệ nhưng tiếng nhảy chân sáo vang lên ngày một gần và dừng lại trước lớp của ryul.cái đầu vàng của người ai cũng biết là ai ló ra ngay cửa sổ lớp học, woojin đảo mắt xung quanh tìm kiếm rồi cười hì hì hài lòng khi nhìn thấy ryul đang mải chăm chú làm bài ở cuối lớp.woojin hít một hơi thật sâu rồi nói lớn đủ để truyền đến con người đang tập trung kia.
" kim ryul- cảm ơn cậu nha vì chuyện hôm qua nha-nếu cậu không chê thì mình có món quà nhỏ gửi bạn nha"- nói rồi cậu huých vai louis nhờ nó đi đến đặt lên bàn của ryul rồi chạy một mạch thẳng về lớp.
ryul chẳng thèm nhìn lấy một cái rồi thẳng tay gạt qua bên phía bàn ohyul.ohyul đang nằm dài ra bàn thấy hộp sữa trước mặt liền hớn hở chụp lấy nhưng lại khựng lại trước tấm giấy note dán trên hộp sữa.
" này ryul"- khẽ huých vai-"tính ra woojin vẽ đẹp phết.nhìn y hệt mày luôn này"
nghe lời nhận xét của ohyul, ryul mới liếc mắt qua nhìn tấm hình trên tờ giấy. đây là hình vẽ lúc anh đang làm bài được người nào đó chụp được rồi đăng lên confession của trường vài tháng trước.ban đầu anh chỉ định nhìn lướt qua để kiểm chứng lời khen vô lý của thằng bạn nhưng bức vẽ bằng nét chì đầy tinh xảo và tỉ mỉ ấy khiến anh khựng lại vài giây. anh chộp lấy hộp sữa rồi tháo tờ giấy bỏ vào hộp bút, hành động nhanh đến mức làm ohyul ngỡ ngàng rồi chỉ chửi thể vài cái đành quay về tư thế cũ. ryul nhìn hộp sữa hồi lâu nhớ lại vẻ mặt tươi cười của woojin lúc nãy khi phát hiện ra anh làm khóe môi ryul khẽ cong lên rất nhẹ.dường như ryul có thể tưởng tượng được cảnh cậu bạn phiền phức ấy hí hửng như nào khi vẽ bức ảnh này nữa. đầu tiên-có lẽ woojin là người đầu tiên mà ryul công nhận tài năng.
_____
woojin hôm nay khác hơn so với mọi ngày, thường lệ thì mỗi lần tiếng chuông tan trường vừa vang đến nhịp hai đã thấy cậu và đám bạn đứng trước nơi được coi là ngôi nhà thứ hai của họ-quán net. cả đám cứ thế đóng cọc ở đấy đến tận 6-7 giờ tối mới chịu về có khi ngày rảnh còn thức trắng đêm cày rank. mặt đám này quen đến nổi chủ quan chỉ cần thấy cái đầu vàng kiểu đuôi racoon từ tít cổng trường đã mở máy sẵn cho tụi nó rồi.
nhưng hôm nay lại khác, woojin lần đầu tiên từ chối đi chơi cùng tụi bạn rồi bỏ chạy một mạch với lí do vô cùng hiếu kì- nuôi nấn mầm non tương lai? việc woojin lần đầu tiên từ chối vì việc bận cũng khiến đám bạn không mảy may nghi ngờ gì vì khi cậu đã chọn rời khỏi cuộc chơi vì chuyện cá nhân thì chắc chắn việc đó rất quan trọng.
woojin chạy đến ngã tư quen thuộc,theo thường lệ cậu sẽ đi thẳng nhưng hôm nay woojin lại đổi hướng rẽ trái tiến thẳng về phía khu nhà sang trọng. cậu đứng trước ngôi nhà trông có vẻ khang trang nhất khu này, chỉnh lại áo quần chỉnh tề, vuốt mái tóc gọn gàng lại rồi hít một hơi sâu rồi tiến vào trong. vừa đến cổng đã được một người phụ nữ chào đón nồng nhiệt, mặt bà tươi cười hạnh phúc như vừa vớt được một viên ngọc sáng giá.
" cháu là woojin đúng không? mời chào vào nhà- con bé ejin nó nôn gặp cháu lắm đấy"- người phụ nữ nhiệt tình dẫn woojin vào nhà
ngôi nhà được bày trí rất tinh tế và tinh xảo đủ thể hiện chủ ngôi nhà có một niềm đam mê rất lớn với nghệ thuật đặc biệt là tranh chì.woojin được nuôi dưỡng trong môi trường mang đầy tính nghệ thuật vì ba mẹ cậu đều là họa sĩ có tiếng tăm nên không khó để nhận ra những ẩn ý đằng sau những nét vẽ của các bức tranh được treo trang trí khắp nhà.đang chăm chú quan sát thì...bụp
ôm cô bé mới mái tóc đen được búi hai chùm chạy lại ôm lấy chân cậu. cô bé mỉm cười cùng gương mặt đầy hớn hở với buổi học vẽ này. vẻ mặt nhiệt huyết cùng với đôi mắt long lanh ấy khiến trái tim cậu tan chảy không kiềm được mà bế con bé lên. cô bé phấn khích giới thiệu bản thân và chia sẻ tình yêu với nghệ thuật
" em là ejin, em thích vẽ lắm anh woojin dạy em vẽ ba mẹ và anh hai được không ạ?
" em có anh hai nữa à"- woojin vui vẻ đáp lại rồi nhìn theo hướng tay con bé chỉ thẳng vào bức tranh gia đình cỡ lớn được treo chễm trệ giữa phòng khách.
nhìn cậu trai với gương mặt điềm tĩnh kia woojin suýt mà chửi thề tại chỗ...vãi anh hai của bé ejin là ryul. cậu bàng hoàng đến buông lỏng tay suýt làm con bé rớt xuống đất.
woojin đang ở cái tình cảnh đầy éo le gì đây?.nên vui vì mình là gia sư ở nhà crush nên cả hai sẽ có nhiều không gian với nhau hơn hay nên lo sợ vì anh sẽ nghĩ cậu là một kẻ bám đuôi biến thái cố tình trà trộn vào làm gia sư cho ejin để tiếp cận anh? hàng tá tình huống nảy ra trong đầu óc đầy trí tưởng tượng của woojin.nào là trong lúc dạy mẹ anh sẽ nhìn thấy khuyết điểm nào đó của cậu rồi trừ điểm thiện cảm thế là dù có quen ryul thì sẽ bị gia đinh ngăn cấm hoặc là ryul vì thấy cậu cứ bám theo anh mãi rồi sinh ra sợ sệt woojin cuối cùng cạch mặt cậu suốt đời luôn thì sao? cả đống tình huống kịch tính như drama dài tập nảy lên liên tục chỉ sau gần 30 giây khi nhìn thấy bức ảnh gia đình ryul.
woojin định bùng kèo nhưng chỉ có nhà ryul mới chịu thuê một cậu học sinh cấp 3 về làm gia sư với khoản lương cũng gọi là hậu hĩnh. nhà woojin không phải dạng nghèo hay gặp khó khăn tài chính gì chỉ là cái tính bồng bột của tuổi mới lớn thích trải nghiệm cảm giác tiêu tiền của bản thân làm ra như nào woojin đã tự tin khẳng định với bố mẹ sẽ dùng số tiền lương đầu tiên để đãi gia đình một chầu lẩu nướng thật hoành tráng. nếu bây giờ bỏ cuộc cũng được cậu có thể mượn tạm tiền thằng louis rồi lấy tiền tiêu vặt hàng tháng cấn cho nó nhưng với cái tôi cao gấp đôi cơ thể của cậu không cho phép nhất là chịu sự trêu gheo dai như đĩa của hai đứa em láu cá ở nhà.
suy đi nghĩ lại hồi lâu cậu quyết định cắn răng nhận việc rồi tự cỗ vũ bản thân ráng trụ đúng 1 tháng đến ngày nhận lương rồi bốc hơi cũng chẳng muộn, thế là woojin lấy lại vẻ chuyên nghiệp rồi lôi cái túi giấy to bự chứa đầy các loại màu vẽ từ màu sáp, màu nước, màu chì,... và cả đống dụng cụ lĩnh kỉnh khác. mẹ ryul nhìn thấy tác phong chuyên nghiệp của woojin thì mỉm cười hài lòng.vì là buổi đầu tiên nên buổi học diễn ra chậm rãi và tỉ mỉ, woojin nhẹ nhàng hỏi thăm về sở thích và sở trường của ejin để tiện cho việc dạy học. con bé ejin rất nhanh đã có cảm tình với woojin nên nó hăng hái trả lời rất chi tiết và nhiệt tình.woojin nhìn sơ qua các tranh con bé từng vẽ rồi gật gù cảm thán với năng khiếu của con bé, ejin vẽ rất nhiều chủ đề nào là vườn hoa, động vật,..nhưng chủ yếu vẫn là hình ảnh sinh hoạt của gia đình nhưng lật qua bức tranh vẽ một cậu trai với mái tóc đen rủ xuống đang ôm một người con gái mặc chiếc váy xanh - cậu chắc chắn đó không phải là mẹ ryul hay ejin vì trong những bức tranh trước con bé đều vẽ mẹ với mái tóc xù còn con bé thì thấp hơn mọi người hẳn một cái đầu. woojin cố trấn an bản thân rằng đây chỉ là một cảnh phim tình cảm trong bộ kdrama nào đó thôi thì ejin nhanh nhảu nói:
" tranh đó là em vẽ anh ryul với chị yuna đấy ạ- chị yuna thì mặc váy xanh dương còn anh hai thì ôm chỉ vào lòng"
keng..
tiếng con tim woojin tan vỡ, hóa ra người thương của mình đã có chủ từ lâu mà bản thân không hề hay biết ấy vậy mà còn mặt dày tỏ tình đủ thứ kiểu, chắc hẳn ryul phải cảm thấy phiền phức lắm. woojin thất tình ôm lấy bên ngực tỏ vẻ đau đớn đầy giả trân còn cố rặn ra mấy giọt nước mắt cho đúng tâm trạng nhưng tuyệt nhiên không có lấy một giọt ngược lại còn làm con bé ejin cười lăn cả ra sàn.
ông trời dường như chưa buông tha cho woojin, đang ôm lòng khóc thút thít ( dù không có nước mắt) thì lại nghe tiếng chân lạch cạch ở trên lầu mỗi lúc một rõ hơn, thấy có điềm chẳng lành: hai ông bà chủ vừa đi ra ngoài rồi còn con bé ejin thì đang ôm bụng cười nãy giờ thì tiếng bước chân đó chỉ có thể là....không kịp nghỉ ngợi gì,woojin nhanh chóng kiếm chỗ trốn mà khổ nổi dù thân người có mỏng cỡ nào thì cái chiều cao mét tám của cậu thì đố có cái nào ở đây che nỗi cậu.
thế nên với suy nghĩ ngây ngô thì woojin vơ luôn cái túi giấy đựng màu vẽ lúc nãy rồi đụt vội hai cái lỗ để đủ tầm nhìn rồi đội vào.hành động lại càng làm con bé ejin cười lớn hơn nữa. sau khoảng vài giây thì ryul bước xuống, anh ngớ người hồi lâu rồi cố dụi mắt mấy lần để kiểm tra xem cảnh tưởng quái gỡ trước mắt có phải thật hay không: ejin đang cười lăn xuống sàn bên cạnh là một đứa học sinh trường hanlim đang đội một cái túi giấy kì hoặc. woojin trong tình cảnh hiện giờ chỉ biết ngồi niệm phật cậu mong cậu có thể tàn hình ngay lúc này.ryul tiến đến chỗ hai thầy trò rồi cau mày chỉ thằng vào tên kì hoặc trước mặt giọng đầy khó hiểu:
" ejin đây là thầy dạy vẽ của em hả?"
" vâng ạ"
câu trả lời của ejin làm ryul càng nhìn người trước mặt với vẻ mặt khó coi hơn rồi chỉ nghĩ rằng chắc phong cách của người có máu nghệ thuật kiểu như marsmellow hay alanwalker chẳng hạn. cuối cùng anh chọn cách mặc kệ cậu mà lấy nhanh cốc nước trở về phòng.
cứ thế woojin phải dạy ejin với cái bộ dạng kì hoặc này đến hết giờ hoặc cũng có thể là hết tháng. tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, woojin nhanh chóng thu dọn đống dụng cụ vẽ một cách dứt khoát và nhanh nhẹn như đã luyện tập từ trước cậu chào hỏi qua loa mấy câu với bố mẹ ryul rồi nhanh chân chạy về mà còn chẳng thèm xỏ giày cho tử tế.tất cả chuỗi hành động như ma đuổi đó của cậu thu gọn vào trong cặp mặt kì thị của ryul anh chỉ thở dài rồi hai chữ hiện lên trong đầu anh:" thằng khùng" rồi chợp tắt.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co