3
sau ngày hôm ấy, hình ảnh cậu trai mặc đồng phục hanlim hành động khó hiểu kìa lại khiến ryul chú ý- đặc biệt chú ý. anh chỉ nhớ rõ người này học lớp f nhưng ryul vẫn không hiểu nếu chỉ đi dạy thêm thôi sao lại che mặt hay người ấy biết rõ đó là nhà của anh nên né tránh mà vốn dĩ ryul cũng không phải dạng người có nhiều mối quan hệ và càng không có hiềm khích với ai trong trường đặc biệt là lớp f. chính anh cũng thấy làm lạ với bản thân trong khi cuộc sống có bao nhiêu mục tiêu phải đat tới như đậu vào trường đại học seoul hay cày điểm học bạ để dành học bổng nhưng sao đầu óc anh bây giờ lại chỉ nghĩ ngợi quan tâm một gia sư mĩ thuật của em gái.
thấy thằng bạn của mình đang trong trạng thái mất kết nối cụ thể là không tập trung nổi vào sắp đề cương thân yêu được anh coi như người yêu, ohyul bước lại vui vẻ khoác vai ryul, giọng đầy tò mò hỏi han
" ai lại làm thằng bạn của ohyul đây bỏ rơi 'người yêu' như vậy đây?"- hắn lay nhẹ vai ryul rồi cười cợt
ryul vốn dĩ không định để tâm đến hắn mà tiếp tục giải đề cương nhưng sự tò mò về người ấy muốn biết về danh tính muốn biết về tính cách hoặc ít nhất là biết tên người ấy.ryul theo phản xạ níu lấy tay áo của ohyul khi hắn vừa đinh rời đi, ánh mắt do dự một lúc rồi mấy lấy can đảm hỏi:
" mày có biết đứa nào ở lớp f có sở thích đeo túi giấy chùm đầu không?"
" hở!?"
-----
woojin mệt mỏi gục ngã xuống bàn, cậu đã trằn trọc cả đêm.cứ lo nghĩ mãi về chuyện hôm qua mà suy diễn đủ thứ tình huống oái ăm có thể xảy ra khiến cậu mất mặt.louis bước thẳng đến chỗ cậu rồi dằn mạnh chai trà lúa mạch mà cậu nhờ nó mua lúc ra chơi, miệng thì cau có trách móc nào là cậu lười biếng không chịu vận động hèn chi lùn tịt hay mải lo chơi game rồi thức khuya nên giờ vật vờ như con ma đói.woojin chẳng thèm lọt vào tai chữ nào chỉ muốn ngủ một giấc bù lại đêm qua thôi.lớp học vẫn náo nhiệt,ồn ào như mọi ngày bỗng im bặt khi thấy bóng dáng của một huyền thoại hanlim -" kwon ohyul". hắn hùng hổ dựa lưng vào cửa lớp nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó rồi nhắm thẳng vào bàn của woojin rồi làm kí hiệu ngụ ý ra ngoài với hắn.nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn làm woojin tỉnh cả ngủ còn louis thì mặt trắng bệch. woojin kéo louis đi cùng vì sợ lỡ có động tay động chân gì thì louis với cái người gần 2 mét có thể cõng cậu chạy kịp. cả ba đứng ở bậc cầu thang, không khí trong có vẻ ngượng ngạo? cũng đúng thôi, vốn dĩ ohyul và đám woojin chẳng ưa gì nhau rồi thậm chí hắn còn cưỡng hôn thằng louis làm nó mất ngủ mấy ngày liền. nếu hắn tìm đến đây thì chỉ có thể là chuyện của ryul thôi.
" này..lớp mày có thằng nhõi nào có sở thích kì quái không? kiểu như che mặt chẳng hạn"- hắn mở lời trước phá đi bầu không khí sắp có mùi thuốc súng
woojin nghe câu hỏi của hắn mà ngớ người vài giây.tự hỏi tên nào là quái dị vậy? lớp của cậu tuy học lực hơi í ẹ chứ mấy cái việc kì lạ đó chắc chắn không xảy ra nhất là trong lớp có một tên tinh nghịch như woojin.nếu thấy có ai trong lớp thay đổi một nét nào đó khác lạ đều bị woojin bám theo hỏi cả ngày huống hồ chi là việc một tên nào đó che mặt suốt 2 năm liền mà woojin không mảy may nhận ra được.cậu liếc hắn với anh mắt đầy khó hiểu rồi lắc đầu không biết.
câu trả lời làm ohyul có chút tiếc nuối mà thở dài rồi gác tay lên thành cầu thang rồi vô mood tâm sự
" mày biết không- thằng ryul hình như đang tương tư một người như vậy đấy? nó cứ nghĩ về người đó đến nổi mặt khờ ra như con chihuahua"- hắn kể mà rơm rớm nước mặt rồi còn đưa tay lên giả vờ quẹt tuyến lệ vô hình tỏ vẻ đáng thương
woojin nghe tin ryul có người thương như lại sát muối vào vết thương chưa lành từ tối qua.cậu cố giữ nét không quan tâm rồi buông một câu khó hiểu trước khi bỏ về lớp
" ryul là trai thẳng và người đó cũng không có sở thích đeo túi giấy lên đầu đâu"-nói rồi lại hầm hực bỏ đi như mèo giẫm phải đuôi trước gương măt đần thối của ohyul. hắn còn chưa đề cập đến bất kì thông tin nào về "người thương" của ryul mà sao woojin lại biết đó là con trai đâu chứ vả lại nhìn cái vẻ xù lông kia thì chắc chắn chuyện này càng liên quan đến woojin hơn ai hết.
____
trên đường về, woojin lẩm nhẩm tính toán thời gian dạy thêm để né ryul.nói về ryul thì woojin chắc chắn là trùm rồi. trước đó cậu đã tìm hiểu xem ryul học thêm ở đâu để đăng kí học chung nhưng khổ nỗi trung tâm đó lại kiểm tra đầu vào thế là woojin đành ngầm ngùi ra về với số điểm 3.5 trên 10 và được nhận xét là mất kiến thức cơ bản trầm trọng.nghĩ lại vẫn thấy cay, đang tung tăng đi về thì cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở phía bên kia đường là ryul và anh đang đứng với một đứa con gái? máu điệp viên trong người trổi dậy,cậu khom lưng xuống, rón rén nấp sau bước tường mà âm thầm quan sát.
ryul khẽ đưa chỉnh tóc cho cô gái ấy rồi hai người nói gì đó không rõ chỉ biết là cuộc trò chuyện chắc hẳn thú vị lắm.vì tên kim ryul thúi kia cười tươi thế kia mà. woojin cố gắng lục lọi trong mớ trí nhớ cỏn con của mình xem tường thấy cô gái nào tương tự như vậy ở trường không nhưng hoàn toàn chẳng có chút thông tin gì.vậy chỉ còn một người duy nhất-là yuna.
woojin cố gắng trấn an bản thân rằng mối quan hệ của họ chỉ ở mức bạn bè không hơn không kém nhưng ngẫm lại biểu cảm thoải mái cùng hành động mùi mẫn vừa nãy của ryul thì không quen nhau cũng lạ-trông đẹp đôi thế cơ mà.
đầu óc đang trên mây thì cú cóc vào trán làm woojin choàng tỉnh.thần trí vừa quay về,ngước lên đã thấy gương mặt cau có như muốn hiện phụ đề của ryul làm cậu giật bắn mình không trụ vững mà ngã cái oạch ê hết cả mông.ryul lắc đầu ngao ngán rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo cậu dậy.vừa đứng dậy được woojin liền kiếm bài chuồn mất nhưng chạy trời không khỏi nắng.cổ áo sơ mi bị tóm lại khiến cậu phải ngoan ngoan đối mặt với hắn.
" khỏe chưa?"
" hả?"
" dị ứng- đỡ hơn chưa"
não woojin tạm ngừng vài giây để tiêu hóa câu nói của ryul.ryul lo lắng cho mình á.đúng là nên chọn tên cho con trước mà.nhìn điệu bộ cúi mặt rồi cười khúc khích của woojin làm ryul khó hiểu vô cùng.di chứng sau cơn dị ứng à?
" mình đỡ hơn rồi.cảm ơn ryul nha"- cậu trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng, dễ thương mà cậu đã học lỏm từ mấy bộ phim tình cảm trên mạng.chắc chắn thằng con trai nào chả thích sự đáng iu pha chút ngây ngô vậy đâu chứ hoặc chỉ có cậu nghĩ vậy
cậu trả lời của woojin làm ryul nổi hết da gà.anh đã nghe tông giọng bình thường của cậu rồi không quá tệ vã lại còn có chút dễ chịu nhưng khi nghe cái tông gượng ép để tỏ ra yếu đuối dễ thương như này làm anh có chút ớn ớn.
" cậu nói chuyện bình thường được không?"
" đây là giọng bình thường của tớ á"
không gian xung quanh dường như đang chìm vào màu hồng của tình yêu thì...
" ê thằng chó đi net không?"- louis từ xa chạy đến hét vọng tới chỗ hai người.
" địt mẹ-đéo. không thấy bố mày đang bận à"
woojin đang nói chuyện với crush mà bị thằng dở hơi nào chen ngang liền xù lông mà gào mồm lên chửi và không để ý mình vừa tự tay phá vỡ cái hình ảnh dịu dàng mà bản thân vừa gây dựng lên được 2 phút.lúc nhận ra thì đã thấy ryul cúi mặt mà cười run cả vai. quá xấu hổ cậu liền chào tạm biệt rồi chạy mất cùng gương mặt ửng đỏ vì ngượng.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co