0510
Kylian Mbappe thật sự đang làm Jude Bellingham phát điên lên được.
Anh trở về đội tuyển quốc gia thi đấu có mấy tháng thôi mà cứ như thể anh thuộc về tất cả mọi người, chứ không phải chỉ thuộc về cậu.
Khi ăn mừng bàn thắng, vui vẻ ôm đồng đội thì thôi đi, chuyện đó cậu còn có thể tự nhủ là bình thường.
Nhưng đằng này...
Ngay cả trên sân tập cũng vậy.
Người này khoác vai anh một cái, người kia kéo anh lại ôm ngang eo, còn anh thì sao, cười tươi roi rói, chẳng hề có chút ý thức nào về việc có bản thân có người yêu và người đó đang âm thầm quan sát mình với vẻ mặt ngày càng khó chịu. Làm như anh nghĩ, anh về tuyển rồi là cậu sẽ không biết gì, xin lỗi không gì là cậu không biết.
Với khả năng luôn trong trạng thái trực tuyến 24/7 trên mọi nền tảng mạng xã hội, cậu tự tin bản thân xứng đáng với danh hiệu "stalker chuyên nghiệp" trong việc theo dõi mọi hoạt động của đội tuyển Pháp thông qua các trang mạng xã hội.
Và với tư cách là một người theo dõi trung thành như vậy...
Đây rõ ràng là điều cậu không thể chấp nhận.
Cậu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu video.
Video anh cười nói với đồng đội: xem.
Video anh bị cả đội kéo vào giữa ăn mừng: xem.
Video anh bị đồng đội ôm từ phía sau sau một pha ghi bàn trong buổi tập: cũng xem.
Thậm chí có những đoạn, chỉ vài giây thôi, nhưng cũng đủ khiến cậu nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt khó chịu.
"Anh ấy vui vẻ quá nhỉ..."
Cậu lẩm bẩm, tay vô thức bấm mở lại video lần thứ ba.
"Kylian, anh hay thật, sao chẳng thấy nhớ người yêu mình một chút nào vậy?"
Nói xong, cậu tự khựng lại.
Cậu nhìn câu nói vừa thốt ra của mình, im lặng vài giây.
Hình như...
Cậu đang ghen thật rồi.
Mà điều đáng ghét nhất chính là anh hoàn toàn không biết.
Anh vẫn vô tư đăng ảnh tập luyện, vẫn vui vẻ xuất hiện trong từng video của đội tuyển, chẳng hề hay rằng ở một nơi khác có người đang nghiêm túc phân tích từng khung hình như một nhà nghiên cứu chiến thuật.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, nghiến răng.
"Được lắm, Kylian."
"Đợi anh về xem em xử lý anh thế nào."
Nhưng nói là "xử lý" vậy thôi, cậu cũng chẳng biết mình sẽ xử lý anh như thế nào.
Mắng anh một trận?
Cậu không nỡ.
Làm lơ anh tiếp?
Cậu cũng không chịu nổi.
Cùng lắm chỉ là... để anh biết có người đang không vui thôi.
Nghĩ vậy, cậu tắt điện thoại, quyết định không xem TikTok nữa.
...
Ba phút sau.
Cậu lại mở lên.
"Chỉ xem một video cuối thôi."
Cậu tự thuyết phục bản thân.
Nhưng video cuối lại là một đoạn anh đang tập sút cùng đồng đội. Sau khi ghi bàn, mấy người kia lập tức chạy đến khoác vai, đập tay chúc mừng.
Anh cười rất vui, nụ cười mà cậu đã quá quen thuộc.
Cậu nhìn màn hình, im lặng vài giây.
Thật ra cậu biết, anh không làm gì sai cả.
Đó là đồng đội của anh, là những người cùng anh chiến đấu trên sân cỏ. Những cái ôm, những tiếng cười ấy chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.
Máu ghen trong người cậu cứ như bị ai châm lửa, càng cố dập thì nó lại càng bùng lên.
Bellingham biết mình vô lý.
Biết anh chỉ đang ở cùng đồng đội.
Biết những cái ôm trên sân, những tiếng cười trong phòng thay đồ đều chỉ là sự thân thiết giữa những người cùng chiến đấu với nhau.
Nhưng mà...
Biết là một chuyện.
Khó chịu lại là một chuyện khác.
Cậu nhìn những đoạn video trên TikTok, nhìn anh cười vui vẻ bên cạnh mọi người, trong lòng cứ có một cảm giác kỳ lạ.
Anh ấy cười với ai cũng vậy.
Vậy rốt cuộc mình đặc biệt ở chỗ nào?
Rồi cậu khựng lại.
"Khoan..."
"Mình đang làm gì vậy?" trong lúc cậu mãi suy nghĩ thì tay của cậu không biết từ nào đã chuyển đến đoạn tin nhắn giữa hai người.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn dòng tin nhắn chưa gửi cho anh.
___________☆★☆___________
judebellingham ➻⇢ k.mbappe
judebellingham
Anh tập sao rồi? [x]
judebellingham
Anh có đang nhớ em không? [x]
judebellingham
Anh ôm người khác nhiều hơn ôm em rồi đó. [x]
Cậu nhìn dòng chữ ấy vài giây, mặt nóng lên, lập tức xóa sạch.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
___________☆★☆___________
Bạn nhận được tin nhắn từ k.mbappe
k.mbappe ➻⇢ judebellingham
k.mbappe
đang gõ gì đấy?
nhớ anh à.
judebellingham
không, anh bị dở à.
[cậu nhanh chóng trả lời]
k.mbappe
thế mà nãy giờ anh cứ thấy em gõ
chứ có gửi cho anh tin nào đâu.
k.mbappe
sao bình thường ồn lắm cơ mà?
nay lại im thế à?
judebellingham
anh chê em phiền à?
k.mbappe
này!!
anh bảo thế bao giờ.
em đây là nhét chữ vào mồm anh.
k.mbappe
em lại bắt đầu rồi đấy.
judebellingham
anh vừa bảo em ồn đó thây?
k.mbappe
tại bình thường em hay spam
nát cái mạng xã hội của anh.
k.mbappe
nay trầm lặng quá không quen
với anh có câu nào bảo em phiền đâu.
judebellingham
khác gì nhau.
k.mbappe
khác chứ.
k.mbappe
phiền là anh không muốn nghe.
k.mbappe
còn anh thì ngày nào không nghe em lải nhải vài câu
hay không nhận được tin nhắn nào thì thấy thiếu.
judebellingham
anh nói nghe sến thế làm gì.
k.mbappe
sao?
k.mbappe
có người vừa nãy còn ngồi xem
TikTok của đội anh rồi tự giận dỗi.
judebellingham
ai giận dỗi?
k.mbappe
không phải em à?
judebellingham
không.
k.mbappe
thế ai xem đi xem lại video của anh mấy chục lần?
judebellingham
ai nói chứ rõ ràng là không có
[cậu ngỡ ngàng]
judebellingham
bộ anh theo dõi em à?
k.mbappe
ừ anh theo dõi đó rồi sao?
k.mbappe
em sẽ kiện anh à?
judebellingham
nhưng sao anh biết
k.mbappe
gọi đi anh lười nhắn quá
với cũng muốn nhìn mặt người yêu anh.
Chưa để cậu kịp phản ứng, màn hình điện thoại lập tức hiện lên thông báo.
___________☆★☆___________
Bạn nhận được cuộc gọi video từ k.mbappe
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây.
Rõ ràng vừa nãy còn định làm giá một chút...
Nhưng tay lại nhanh hơn não, bấm nhận cuộc gọi.
Khuôn mặt anh xuất hiện trên màn hình, vẫn là nụ cười quen thuộc khiến cậu càng nhìn càng thấy khó chịu.
___________☆★☆___________
"Anh khai ra đi anh có thủ thuật gì?" cậu nhướn mày nhìn vào điện thoại
"Thủ thuật gì?" anh bật cười.
"Sao lần nào em giận anh, anh cũng biết hết vậy?"
Anh dựa lưng vào ghế, thong thả kể.
"Thì lúc nãy Olise chạy tới bảo anh..."
"Anh Harry Kane kể với em ấy là không biết em đang bị gì."
"Hả?" cậu khựng lại.
"Ừ." anh nhịn cười.
"Anh tưởng em gặp chấn thương, ai ngờ..." anh kéo dài giọng, nhìn vẻ mặt chột dạ của cậu.
"Sau đó nhóc Olise mới nói cho anh biết."
"Đội trưởng bên em bảo em đang ăn cùng đội mà cứ xem clip của anh."
"..."
"Mặt thì lầm lì."
"Miệng còn lẩm bẩm tên anh."
"Anh hỏi thật, lúc đó em đang mắng anh hay nhớ anh vậy?"
"Em không có!" cậu phản bác ngay lập tức.
Nhưng tốc độ phản ứng ấy lại khiến anh càng chắc chắn.
"Rồi rồi, không có."
"Không có mà đội trưởng em phải đi nhờ người thông báo trước với anh."
Cậu im lặng.
Cậu thật sự không ngờ chuyện mình ghen lại bị truyền đi tận hai đội khiến giờ cậu đang cảm thấy quê muốn chui tọt xuống đất, không ngờ bản thân ghen lại làm mọi chuyện trở nên thế này.
"Còn buồn cười nhất là đội trưởng bên em còn bảo..." anh tiếp tục.
Anh cố nhịn cười.
"Sợ em tự nhiên phát điên, chạy tới khách sạn tìm anh rồi tẩn anh một trận."
Cậu mở to mắt.
"Anh ấy nói vậy thật hả?"
"Thật."
"..."
"Hề thật."
Anh bật cười, nhìn người đang đỏ mặt ở đầu dây bên kia.
"Hai đứa mình quen nhau mà từ ngoài nhìn cứ như đang ghét nhau vậy hả?"
Cậu nghe xong cũng không nhịn được cười.
"Tại anh đáng ghét."
"Anh làm gì?"
"Anh đi đâu cũng cười với người khác."
"Anh là cầu thủ, không lẽ gặp đồng đội lại không nói chuyện?"
Cậu không trả lời được.
Anh nhìn biểu cảm của cậu, giọng dịu xuống.
"Bellingham."
"Ừ?"
"Em biết không?"
"Anh vui vì em ghen."
"Vui?" cậu nhướng mày.
"Ừ."
"Vì ít nhất anh biết..." anh cười nhẹ.
"Anh cũng quan trọng với em giống như em quan trọng với anh."
Cậu nhìn màn hình, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng.
"Nhưng lần sau anh đừng để em phải xem tất cả trang mạng xã hội để biết anh đang làm gì nữa." giọng cậu nhỏ dần, khác hẳn vẻ mạnh miệng lúc nãy.
"Được nghỉ thì gọi cho em một chút..."
Cậu ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp.
"Em nhớ anh."
Câu nói ấy nhẹ đến mức nếu không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, có lẽ anh đã nghĩ mình nghe nhầm.
Nhưng nhìn người đang cố quay mặt đi vì ngại trước màn hình, anh lại không nhịn được cười.
"Được."
"Anh biết rồi."
Anh nhìn cậu thật lâu rồi nói.
"Anh sẽ gọi cho em để em không cảm thấy tủi thân rồi coi clip khiến bản thân ghen tuông như thế."
Chỉ là khi không thể ở cạnh, cậu dễ nhớ anh hơn bình thường, rồi lại tự tìm mọi thứ liên quan đến anh để xem.
Kết quả là càng xem càng nhớ, càng nhớ càng khó chịu.
"Đúng rồi."
Cậu lập tức lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày.
"Anh phải biết giữ mình nữa."
"Anh phải giữ mình thế nào đây?" anh bật cười.
"Thì..."
Cậu nghiêm túc suy nghĩ.
"Anh là của em."
"Em gia trưởng lắm đó."
Anh nghe xong không nhịn được cười.
"Ừ, anh biết."
"Biết mà còn cười?"
"Tại bình thường em toàn tỏ vẻ mình không cần anh."
"Ai bảo?"
"Cái người lần trước thấy anh là quay đầu bỏ đi ấy."
Cậu lập tức im lặng.
"..."
"Được rồi, không nhắc nữa."
"Khuya rồi."
"Ngủ thôi, mai em còn phải đá tứ kết."
Cậu gật đầu, dù vẫn còn nhìn màn hình điện thoại.
"Anh cũng ngủ sớm đi."
"Biết rồi."
"Ngủ ngon." anh mỉm cười.
"Yêu em, Bellingham."
Cậu khựng lại một chút.
Dù đã nghe câu này không ít lần, mỗi lần anh nói ra cậu vẫn chẳng thể bình tĩnh được.
Cậu quay mặt đi, cố giấu nụ cười nhưng giọng nói lại không giấu nổi sự vui vẻ.
"Hì hì..."
"Ngủ ngon....em yêu anh."
Cuộc gọi kết thúc.
___________☆★☆___________
Cậu đặt điện thoại xuống giường, nhìn màn hình tối đen vài giây rồi ôm gối lăn qua lăn lại, anh của cậu đáng yêu quá mức rồi.
Cuối cùng, sau gần mấy ngày tập luyện căng thẳng cùng những khoảng lặng kéo dài giữa hai người, một chút ấm áp cũng dần len lỏi trở lại.
Và cậu phải thừa nhận một chuyện...
Ghen thì vẫn ghen.
Nhưng chỉ cần anh chịu dỗ một chút, cậu lại chẳng thể giận anh lâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co