1110
Michael Olisé cướp được bóng ở giữa sân, ngẩng đầu lên chỉ mất chưa đầy một giây để nhìn thấy Kylian Mbappé đang bứt tốc phía trước. Không cần thêm một nhịp chạm, cậu tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương. Quả bóng lăn vừa tầm để anh băng xuống dứt điểm.
Vào.
Cả sân vận động như vỡ òa.
Theo thói quen, cậu nở nụ cười, dang hai tay chờ anh chạy về phía mình như mọi lần.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Désiré Doué là người nhanh chân nhất, gần như nhảy bổ vào người anh khiến anh theo phản xạ cũng vòng tay đỡ lấy.
Ở bên ngoài vòng tròn ăn mừng.
Cậu vẫn đứng đó.
Đôi mắt cậu không rời khỏi hai người.
Khóe môi vốn cong lên vì vui mừng từ lúc anh ghi bàn giờ đã hạ xuống từ bao giờ.
Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng trên cánh tay đang ôm lấy Doué của anh.
Bàn tay đặt bên hông vô thức siết chặt.
"..."
Chỉ một thoáng thôi.
Ánh mắt ấy lướt qua cậu nhóc sinh năm 2k5.
Không phải sự căm ghét.
Cũng chẳng phải tức giận.
Chỉ là một chút ghen tị không thể che giấu.
Một chút tủi thân vì người mình luôn hướng về, ngay lúc này lại đang thuộc về khoảnh khắc của người khác.
Đúng lúc ấy.
Tách!
Tiếng màn trập của chiếc máy ảnh vang lên từ khu vực sát đường biên.
Một tay săn ảnh đã vô tình bắt trọn khoảnh khắc đó.
Một khung hình hoàn hảo.
Ở trung tâm là Kylian Mbappé và Désiré Doué đang ôm nhau cười rạng rỡ sau bàn thắng.
Còn phía sau họ, Michael Olisé đứng lặng.
Ánh mắt hướng thẳng về phía cầu thủ mang áo số 20 với gương mặt lạnh tanh, đôi mày khẽ cau lại.
Chỉ cần nhìn bức ảnh thôi cũng đủ khiến người khác nghĩ rằng...
Cậu đang nhìn Doué bằng một ánh mắt đầy khó chịu.
Không ai biết người cậu thực sự nhìn là anh.
Và càng không ai biết rằng, thứ khiến cậu khó chịu chưa bao giờ là nhóc Doué.
Mà là cảm giác... mình không thể bước tới ôm người yêu ngay trước hàng vạn khán giả.
___________☆★☆___________
Ngay sau khi trận đấu khép lại, bức ảnh ấy lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
Chỉ trong chưa đầy một giờ, hàng chục nghìn lượt chia sẻ đã xuất hiện.
Tiêu đề các bài đăng cũng bắt đầu được thêu dệt theo nhiều hướng.
"Michael Olisé bị "bơ" sau đường kiến tạo?"
Hay "Mâu thuẫn nội bộ sau màn ăn mừng của Kylian Mbappe và Désiré Doué của tuyển Pháp?"
Và cả "Ánh mắt của Olisé dành cho Doué gây tranh cãi."
Dưới phần bình luận, cư dân mạng nhanh chóng chia thành nhiều phe.
Có người cho rằng cậu quá nhạy cảm.
Có người lại khẳng định cậu đang khó chịu vì bị "cướp" công sau đường kiến tạo.
Thậm chí còn có những tài khoản bắt đầu cắt riêng khoảnh khắc ấy, phóng to biểu cảm của cậu rồi đăng kèm những dòng chú thích đầy suy diễn.
"Nhìn mặt là biết không vui."
"Chắc trong phòng thay đồ có chuyện rồi."
"Olisé ghét Doué từ lâu rồi thì phải."
Chỉ một bức ảnh.
Chỉ một ánh nhìn kéo dài chưa đến hai giây.
Nhưng dưới góc nhìn của mạng xã hội, nó nhanh chóng bị thêu dệt thành đủ mọi câu chuyện.
Trong khi đó, người trong cuộc hoàn toàn không hay biết.
Anh vẫn bận trả lời phỏng vấn sau trận.
Doué thì cười nói với đồng đội trong phòng thay đồ.
Còn cậu...
Cậu chỉ lặng lẽ ngồi ở góc phòng, cầm điện thoại lướt qua từng bài đăng.
Càng đọc, chân mày càng nhíu chặt.
Cậu không tức vì mọi người nói mình.
Điều khiến cậu khó chịu là những bình luận nhắm vào Doué.
Nào là "Doué chen vào nên Olisé mới bực."
Hay cả "Cố tình cướp spotlight của người kiến tạo."
Đến mức còn bảo "Doué đúng là thích làm màu."
Cậu tắt màn hình điện thoại, khẽ thở dài.
"Người đáng bị mắng đâu phải cậu ấy..."
Doué chỉ là người đầu tiên chạy đến ôm anh theo bản năng sau bàn thắng.
Anh đáp lại cái ôm cũng chỉ vì quá vui.
Không ai trong hai người làm gì sai cả.
Cái sai duy nhất...
Có lẽ là cậu đã không giấu nổi cảm xúc của mình trong khoảnh khắc ấy.
___________☆★☆___________
Buổi tối hôm ấy.
Sau khi tắm xong, anh vừa mở điện thoại đã bị hàng chục tin nhắn từ đồng đội dội tới.
"Ê, xem X đi."
"Hai đứa có chuyện gì hả?"
"Bị paparazzi chụp được rồi."
Anh nhíu mày, bấm vào đường dẫn.
Đập vào mắt anh là chính bức ảnh ấy.
Ở giữa là anh và cầu thủ số 20 đang ôm nhau ăn mừng sau bàn thắng. Còn cậu đứng phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người.
Kèm theo đó là vô số bình luận suy đoán.
"Michael Olisé và Désiré Doué bất hòa?"
"Phòng thay đồ sắp có biến?"
"Michael Olisé tỏ thái độ ngay trên sân?"
Anh nhìn chằm chằm bức ảnh vài giây rồi khẽ bật cười.
"...Mấy người này đúng là tưởng tượng giỏi."
Anh không nghĩ nhiều, lập tức gọi video cho cậu. Chỉ sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. Cậu vẫn đang mặc áo tập của đội, tóc còn hơi ướt.
"Em xem mạng xã hội chưa?"
"Rồi."
"Đừng để ý mấy bài đó."
Cậu "ừ" một tiếng rất nhỏ.
Thấy phản ứng của cậu quá bình tĩnh, anh lại có chút lo.
"Em đừng buồn."
"Anh biết em không ghét Doué."
"Chỉ là mấy tên báo lá cải chụp đúng lúc em đang mệt nên mặt như thế thôi."
Cậu im lặng.
Một lúc lâu sau mới lí nhí.
"...Lúc đó, đúng là em khó chịu nhưng không phải với Doué."
Anh khựng lại.
"Thế em khó chịu với ai?" cậu cắn môi.
Cậu vốn không định nói.
Nhưng nghĩ đến việc cả thế giới đang đoán già đoán non, còn người duy nhất không hiểu lại là anh, cậu bỗng thấy tủi thân.
"...Em khó chịu với anh."
Anh khẽ chớp mắt.
"Anh?"
"Ừ."
"Tại sao?"
Cậu hít một hơi thật sâu.
"Vì..."
"Người kiến tạo là em."
"Người đầu tiên chạy về phía anh cũng là em."
"Nhưng em còn chưa kịp đến..."
Cậu cúi đầu, giọng có hơi lí nhí
"...Thì anh đã ôm Doué mất rồi."
Đầu dây bên kia bỗng im phăng phắc.
Anh nhìn cậu rất lâu.
Rồi như chợt hiểu ra tất cả.
Hóa ra...
Ánh mắt trong bức ảnh ấy chưa từng hướng về Doué.
Mà là đang nhìn anh.
Nhìn người đã vô thức ôm một đồng đội khác trước khi kịp nhìn thấy cậu.
Anh khẽ thở dài.
"Anh thật sự không để ý."
"Lúc đó nhóc con đó lao tới trước, anh ôm lại theo phản xạ."
"Anh còn tưởng em đang chạy phía sau mọi người."
Cậu không đáp.
Anh dịu giọng hơn.
"Nhưng anh sai ở chỗ..."
"Anh quên mất người em muốn ôm sau bàn thắng ấy là anh."
Nghe đến đó, vành tai cậu đỏ bừng.
"...Em không có."
Anh bật cười.
"Không có mà còn ghen."
"..."
"Không có mà cái ánh mắt nhìn như muốn thiêu rụi luôn nhóc Doué ấy hả?"
"Em không nhìn cậu ấy." cậu phản bác ngay.
Anh hơi sững người.
"Em..."
"...Em nhìn anh."
Câu trả lời khiến cả hai cùng im lặng.
"Em chỉ nghĩ..." cậu mím môi, nhỏ giọng thú nhận.
"Nếu lúc đó em chạy nhanh hơn một chút..."
"Thì người anh ôm đầu tiên sẽ là em."
Anh thấy tim mình mềm hẳn.
Anh chống cằm, nhìn cậu qua màn hình với ánh mắt dịu dàng.
"Đồ ngốc."
"Trên sân thì anh ôm đồng đội để ăn mừng."
"Nhưng ngoài sân..."
Anh mỉm cười.
"Người anh muốn ôm nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn là em."
Cậu cúi đầu, cố giấu nụ cười đang nở trên môi.
Anh tiếp tục trêu.
"Hay thế này nhé."
"Lần sau em kiến tạo cho anh ghi bàn..."
"Anh chạy sang ôm em đầu tiên."
"À không, chỉ cần anh ghi bàn thì em sẽ luôn là người đầu tiên."
Cậu lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Không được."
"Sao lại không?"
"Lỡ người ta nghi ngờ."
Anh cười thành tiếng.
"Thế em muốn sao?"
Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"...Trên sân anh cứ ăn mừng với mọi người đi."
"Đợi vào đường hầm..."
Cậu hơi ngượng, giọng nhỏ xíu.
"...Anh phải ôm em bù gấp mười lần."
Anh bật cười, ánh mắt cong lên đầy cưng chiều.
"Được."
"Đó là lời hứa."
"Không cần em kiến tạo."
"Không cần anh ghi bàn."
"Chỉ cần gặp em..."
"Anh cũng sẽ ôm em."
Cậu thõa mãn, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Mọi sự tủi thân từ bức ảnh kia dường như tan biến.
Hóa ra điều cậu cần chưa bao giờ là lời giải thích với mạng xã hội, mà chỉ là một lời dỗ dành từ chính người mình yêu.
___________☆★☆___________
Tôi bị mắc cười bởi tấm hình này trông em Sê ghen tị ơi là ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co