Truyen3h.Co

S'entendre

0510

smeraly

‼️ r18: cân nhắc trước khi xem

Dạo gần đây, Bellingham bỗng nhiên phát triển một 'tâm hồn ăn uống' có phần bất thường và đem lòng 'nghiện'... ngực của Mbappe. Khỏi phải nói, anh đang rơi vào tình cảnh vô cùng trớ trêu và đau đầu, không biết nên đối phó ra sao với chiếc 'đồ vật' dính người quá mức này.

Sáng nào cũng vậy, vừa tỉnh giấc anh đã thấy 'cục chocolate' to bự ấy cứ vùi chặt vào lồng ngực hết mút cắn rồi lại nhéo. Sự bám dính này khiến mỗi buổi tập của anh sau đó đều biến thành một cực hình vì sự đau nhức mỗi khi núm vú vô tình cạ vào chiếc áo tập.

Thế là anh quyết định phải nghiêm túc ngồi lại nói chuyện rõ ràng với cậu về cái "tật xấu" này.

Nhìn vẻ mặt hầm hầm của anh đang liếc nhìn cậu.

Cậu - người đang nằm đè lên người anh, miệng đang mút một bên ngực, vội nhả ra - nhìn anh mà chớp chớp mắt với bộ dạng vô tội hết mức.

"Sao thế anh, mới sáng ai chọc giận anh hả?"

"Là em đấy! Còn hỏi cho được à, nhìn lại bộ dạng của bản thân bây giờ đi" anh hắng giọng.

"Em làm gì đâu ạ?" cậu vẫn cái vẻ vô tội ấy mà nhìn anh.

"Dạo này em bị làm sao thế, sáng nào mở mắt ra cũng thấy em dính chặt vào ngực anh"

"Cứ thế này thì hôm nào ra sân tập thể lực với đội, hai đầu ngực anh đau nhức thế thì tập tành kiểu gì nổi."

Nghe xong, chẳng những không sợ, cậu còn lập tức trườn tới, vòng tay ôm chặt lấy eo anh rồi dụi đầu vào lồng ngực, bắt đầu bài ca làm nũng.

"Hừm... tại dạo này anh tập chăm quá đó. Cơ ngực săn chắc lên thấy rõ, cứ vô tình lọt vào mắt em mãi. Em có muốn không để ý cũng không được."

Vừa nói cậu liền dùng một tay mà búng vào một bên đầu ngực của anh, làm cả người anh rung lên còn cậu thì trông vô cùng thích thú với phản ứng này của anh.

"Với lại..." cậu kéo dài giọng, còn cố tình bày ra vẻ mặt đầy tủi thân.

"Dạo này lịch thi đấu kín quá, em thiếu hơi anh nên cơ thể tự động tìm chỗ 'sạc pin' để hồi phục thể lực thôi mà."

Anh thật sự muốn nổi giận với cậu, cái lí do quái gì đây.

"Sạc pin cái nỗi gì."

"Rõ ràng là đang toàn tìm cách 'bào mòn' thể lực của anh thì có."

Anh lấy tay bụng nhẹ vào trán cậu.

"Lý do thì lúc nào cũng hay lắm."

"Ngày mai mà em còn bày trò nữa..." anh cố tình nghiêm mặt.

"...thì anh sang phòng khác mà ngủ đấy, nghe rõ chưa?"

"Không chịu đâu"  cậu bĩu môi.

"Đó là "bài tập hồi phục" độc quyền của em cơ mà, anh nỡ lòng nào từ chối sự quan tâm đầy ngọt ngào của em chớ"

Đối diện với một loạt lý do vừa vô lý vừa mềm mại ấy, anh đành bất lực thở dài, bao nhiêu sự nghiêm túc bay đi đâu mất, cuối cùng chỉ biết đầu hàng chịu trận.

Nhìn gương mặt chẳng khác gì một chú cún con đang ngước lên nhìn mình bằng đôi mắt đầy mong chờ, mọi sự "nghiêm túc" mà anh cố gắng giữ từ nãy đến giờ bỗng tan biến sạch.

Anh khẽ bật cười, đưa tay véo nhẹ cái má của cậu.

"Đúng là..."

"Anh hết cách với em thật rồi."

Cậu được nước lấn tới, còn cố tình cọ cọ đầu vào vai anh.

"Giờ thì ngoan nào."

Anh xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng nói dịu hẳn đi.

"Bò xuống khỏi người anh đi, ra ngoài ăn sáng."

Cậu vẫn ôm chặt lấy eo anh không chịu buông.

"Cho em ôm thêm năm phút nữa..."

"năm phút thôi."

Anh nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường rồi nhìn sang người đang bám dính lấy mình như con koala, bất lực bật cười.

"Đúng năm phút."

"Nhưng hết năm phút là phải xuống."

Cậu cười tít mắt, ôm anh chặt hơn một chút.

"Rõ!"

"Em hứa..."

"..."

"...hứa sẽ cố gắng xuống."

Anh khẽ thở dài.

"Cái miệng em hứa thì nhanh lắm."

Nhưng nhìn anh với chiếc áo kéo cao cùng cái mông tròn, thì một người giàu tinh lực vào buổi sáng như cậu đã cậu cương lên mất rồi, và nó còn đang chọc vào người anh.

"Này....nhóc! em hứa với anh là ôm chứ không phải giở trò xàm sở nhé"

"Cái tay của em đang đưa vào đâu đấy...ah" cậu đưa tay ngắt vào đầu ngực trái của anh, tay còn lại thì nhanh tay kéo chiếc quần ngủ mong mảnh của anh xuống.

"Cũng lâu rồi hai đứa mình chưa làm, dạo này anh cứ tập luyện thôi chả chịu chiều em gì cả" miệng thì nói còn người cậu đã nhướng lên vớ lấy gel bôi trơn để ngây tủ giường mà đổ đầy ra tay.

"Em đúng thật...ah..từ từ thôi Jude" Anh bất lực thở dài, cuối cùng vẫn chiều theo ý cậu mà để người nhỏ hơn tiếp làm trên người mình.

Biết làm sao được.

Ai bảo anh lại lỡ thích một người đẹp trai như thế này.

Mỗi lần cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, bày ra vẻ mặt vừa ngoan vừa đáng thương ấy...bao nhiêu sự tức giận trong anh đều tan biến sạch.

"Anh khít vãi...đúng là lâu rồi chưa làm, em nghĩ chúng ta phải nên làm thường xuyên thôi"

Nghe cậu nói vậy, anh không đáp lời, lườm cậu một cái sắc như dao.

Những ngón tay của cậu không rảnh rỗi kể từ khi đâm vào, cậu liên tục đâm sâu rồi banh ra để tí nữa khi đút cái của cậu vào thì không làm anh đau.

Ba ngón tay của cậu cứ bới móc liên tục ở bên trong với tốc độ đáng kể bởi cậu muốn nhanh tìm ra điểm sướng ở bên trong anh.

Sau một khoảng thời gian dài đâm rút, sự chăm chỉ nỗ lực ấy đã được đền đáp. Khi ấn vào điểm gồ bên trong anh, nó vô tình làm anh giật cong người rồi bắn ra.

Thấy phản ứng của anh, khóe môi cậu càng cong lên đầy thích thú. Như phát hiện ra điểm yếu của anh người yêu, cậu cố tình đưa tay ấn vào đó thêm một lần nữa.

Rồi thêm một lần.

"...Jude."

Anh khẽ rùng mình, vội nắm lấy cổ tay cậu.

Nhưng cậu nào chịu dừng.

Cậu cười khúc khích, nhân lúc anh lơi tay lại ấn thêm vài cái nữa, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch như đang cố tình trêu cho anh mất bình tĩnh.

"Thôi không trêu anh nữa, em đút vào đấy nhé?"

Đây không phải câu hỏi, nó rõ ràng là lời thông báo, chưa kịp cho anh chuẩn bị gì cậu liền đâm một cú thật mạnh vào bên trong.

"Thoải mái chết đi được, em yêu anh Kylian"

Nghe câu này anh thì ngượng đến mức cả vành tai đỏ bừng, cậu điên hay gì mà lúc này bày đặt nói lời yêu.

Như để bày tỏ lời yêu, cậu không để anh nghỉ một giây nào, liên tục âu yếm mà đâm thúc đến khi anh dần cảm thấy kiệt sức mà xin tha.

"Lần nữa là anh..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bật cười.

"Anh sao cơ?" cậu sâu một cú vào trong.

Anh bất lực nhắm mắt, tay nắm chặt lấy chiếc gối trên đầu mình.

"Em tha cho anh đi..."

Cậu nghe vậy càng đắc ý.

"Thế thì anh không được ra ngoài phòng khác ngủ...."

"Em sẽ ít mút anh lại nhưng anh phải cho em làm một tuần một lần, người yêu gì ngày nào cũng ở kế bên mà cứ bắt người ta nhịn...."

Anh mở mắt to nhìn cậu,.

"Em...rõ ràng là bắt nạt anh." anh khẽ lườm cậu một cái, nhưng ánh mắt chẳng có chút sức uy hiếp nào.

"H-hai...hai tuần một lần, anh già rồi không có sức như em đâu" anh khó khăn nói.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của anh, cậu cười đến mức hai vai run run, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

"Thôi, em tha." cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi đâm thúc lần cuối cùng trước khi cả hai cùng bắn.

"Em biết là em đang bắt nạt anh."

Cậu nghiêng đầu cười tươi.

"Nhưng mà em thích nhìn anh làm nũng với em lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co