1110
Nhiều năm sau, trong một buổi phỏng vấn, MC mỉm cười hỏi Kylian Mbappe.
"Nếu phải chọn một khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình, anh sẽ chọn điều gì?"
Mọi người đều nghĩ câu trả lời sẽ là chức vô địch World Cup 2018, hay có thể cú hat-trick lịch sử ở trận chung kết World Cup 2022.
Thế nhưng...
Anh chỉ khẽ cười, ánh mắt chậm rãi hướng về phía màn hình lớn đang phát lại những bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp.
"Đó là bàn thắng vào lưới Thụy Điển ở World Cup 2026."
Cả khán phòng đều bất ngờ.
"Bởi vì đó là bàn thắng đẹp nhất sao?"
Anh lắc đầu.
"Không."
"Vì đó là khoảnh khắc đẹp nhất."
___________☆★☆___________
Trận đấu hôm ấy diễn ra vô cùng căng thẳng.
Phút 74
Michael nhận được bóng ngay giữa sân.
Không một giây chần chừ, cậu ngẩng đầu quan sát.
Ở phía trước, anh đã bắt đầu bứt tốc.
Chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần một khoảnh khắc.
Thấy anh bứt tốc, cậu đã hiểu anh muốn gì, rồi cậu tung một đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương.
Quả bóng lăn vừa đủ lực.
Vừa đủ khoảng trống.
Vừa đủ để anh băng xuống.
Anh khống chế gọn gàng trước khi tung cú sút hiểm hóc nhắm thẳng vào lưới.
Một nhịp chạm.
Một cú dứt điểm.
Bóng nằm gọn trong lưới.
3-0
Tiếng còi xác nhận bàn thắng vang lên, cả sân vận động như bùng nổ.
Đó là bàn thắng thứ hai của anh trong trận đấu.
Nếu như ở bàn mở tỷ số, anh chạy thẳng về phía khu kỹ thuật để dang tay ôm lấy huấn luyện viên như một lời cảm ơn vì đã luôn tin tưởng mình...
Thì lần này, anh chạy về phía khán đài.
Anh thể hiện màng ăn mừng như mọi khi về phía hàng vạn cổ động viên đang hò reo không ngớt, dành trọn khoảnh khắc ăn mừng ấy cho những người luôn đồng hành cùng đội tuyển.
Tiếng hò hét càng lúc càng lớn.
Khăn, cờ và những chiếc áo đấu phủ kín cả một góc khán đài.
Đúng lúc anh vừa quay người lại, dang hai tay để ôm lấy tất cả đồng đội đang chạy đến.
Một bóng người lao đến.
"A!"
Cậu chẳng buồn phanh lại.
Cậu lấy đà rồi bật mạnh khỏi mặt cỏ, cả người cứ thế bay thẳng vào vòng tay anh.
Theo phản xạ, anh lập tức đỡ lấy cậu, vòng tay ôm chặt lấy eo để người nhỏ hơn không bị ngã.
Hai chân cậu quấn hờ quanh hông anh, gương mặt rạng rỡ vì sung sướng.
"Thấy đường kiến tạo của em có đẹp không?"
Cậu cười toe, đôi mắt cong thành hai vầng trăng.
Anh bật cười, gật đầu.
"Ừm, đẹp lắm."
Cậu khẽ phì cười.
Rồi trước hàng vạn khán giả và vô số ống kính đang hướng về mình, cậu khẽ cúi xuống, đặt lên mái tóc anh một nụ hôn thật sâu.
Khoảnh khắc ấy khiến cả sân vận động như lặng đi trong chốc lát.
Đó không phải là một nụ hôn bộc phát vì chiến thắng. Cũng không phải để phô trương tình yêu trước ánh nhìn của người khác.
Mà là cách cậu âm thầm nói với cả thế giới rằng...
Người đàn ông đang đứng trước mặt mình là niềm tự hào lớn nhất, là người cậu muốn chạy đến đầu tiên sau mỗi bàn thắng, là người cậu muốn ôm lấy đầu tiên sau mỗi tiếng còi kết thúc trận đấu.
Trong nụ hôn ấy có niềm hạnh phúc vì chiến thắng, có sự tự hào khi người mình yêu lại một lần nữa tỏa sáng.
Và cũng có một chút ích kỷ rất đỗi dịu dàng...
Rằng giữa biển người đang hò reo tên anh, chỉ có cậu mới được quyền đặt lên anh một nụ hôn như thế.
Người ta vẫn thường nghĩ tình yêu phải được phô bày bằng những lời nói ngọt ngào hay những cử chỉ thật ồn ào.
Nhưng với anh và cậu thì khác.
Tình yêu không nằm ở việc để cả thế giới biết hai người yêu nhau.
Mà là vào những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời, giữa muôn vàn người đang dõi theo, người đầu tiên họ tìm đến vẫn luôn là đối phương.
___________☆★☆___________
MC mỉm cười nhìn anh.
"Đó thật sự là khoảnh khắc anh nhớ nhất sao?"
Anh gật đầu.
"Ừm."
"Vì đó là lần đầu tiên bọn tôi quên mất trên sân còn có hàng vạn khán giả."
Cả khán phòng bật cười.
MC tò mò hỏi tiếp.
"Thế... sau nụ hôn đó, hai người có bị đồng đội chọc không?"
Anh chống cằm suy nghĩ vài giây rồi cũng bật cười theo.
"Đơn nhiên."
"Ngay khi vừa về đến phòng thay đồ."
___________☆★☆___________
Tiếng cửa phòng thay đồ vừa mở.
Anh và cậu còn chưa kịp bước vào thì bên trong đã vang lên tiếng huýt sáo rầm rộ.
Chẳng ai nói chẳng rằng.
Rồi đồng loạt...
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng.
Một đồng đội huýt sáo.
"Đỉnh thật!"
"Ăn mừng bàn thắng hay công khai luôn vậy?"
"Khán giả hôm nay được xem miễn phí phim tình cảm rồi."
Anh đang cười tươi thì khựng lại.
"Hả?"
Marcus Thuram lập tức giơ điện thoại lên, trên màn hình là đúng khoảnh khắc cậu nhảy lên ôm anh rồi đặt nụ hôn lên mái tóc anh.
"Xem đi."
"Tụi anh tua đi tua lại cả chục lần rồi."
Michael cười tủm tỉm.
"Sao, thấy ngầu không?."
Ngược lại...
Anh chỉ mới liếc qua màn hình đã lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Hai bên tai đỏ bừng.
"Nè..."
"Anh đi ra đây." anh quay đầu tính bỏ trốn.
Thấy phản ứng của anh, cả phòng thay đồ cười nghiêng ngả.
"Ơ kìa đội trưởng!"
"Có mỗi cái hôn lên đầu thôi mà ngại dữ vậy?"
Bradley Barcola lập tức chen vào.
"Không biết ai lúc trên sân còn dang hai tay đợi người ta nhảy vào."
"Giờ về phòng thay đồ lại đỏ mặt."
Anh đưa tay che nửa gương mặt, bất lực đáp.
"Im đi."
"Tụi bây phiền quá."
Cậu đứng bên cạnh nhìn anh ngượng đến mức chẳng dám ngẩng đầu thì không nhịn được cười.
Cậu lén đưa tay chọc chọc vào cánh tay anh.
"Kylian."
"..."
"Anh ngại hả?"
"Không."
"Tai anh đỏ lên rồi kìa."
"Không có."
"Đỏ chót luôn."
"Em im một chút đi."
Cả phòng lập tức cười ầm lên, Désiré Doué chống nạnh nhìn anh.
"Đội trưởng."
"Lúc nãy ghi bàn lạnh lùng bao nhiêu..."
"Giờ bị người yêu hôn một cái đã đứng hình luôn."
"Đúng là có mỗi Olise mới trị được anh."
Anh khẽ ho một tiếng.
"...Đừng có nói nữa."
"Ơ?"
"Có gì đâu mà ngại."
"Hay..."
Ousmane Dembélé nhếch mày đầy gian xảo.
"Lần sau nhóc hôn lên má luôn thử xem Kylian có ngất tại chỗ không."
"Ha ha ha!" tiếng cười vang kín căn phòng.
"Mọi người tha cho ảnh đi."
"Ơ."
Dayot Upamecano lập tức nhướng mày.
"Michael Olise nay biết xót người yêu rồi hả?"
Cậu nhướn mày, tỏ vẻ đương nhiên.
"Được rồi, được rồi không chọc nữa."
Cả phòng im lặng đúng... ba giây.
Rồi Rayan Cherki quay sang phía anh.
"Anh nghĩ tụi em không chọc anh nữa hả, còn lâu." tiếng cười lại một lần nữa vang lên.
"..." anh cảm thấy bất lực
"Đội trưởng."
"Lần sau ghi bàn nhớ báo trước, để tụi này né ra. Không lại cản đường người ta chạy tới ôm anh."
Anh lần này thật sự chịu hết nổi, đưa tay kéo nhẹ cổ tay cậu.
"Đi."
"Về thôi."
Cậu ngoan ngoãn đi theo, nhưng khóe miệng vẫn không giấu nổi nụ cười.
Đi được vài bước, cậu còn cố tình nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh."
"Gì?"
"Nếu em kiến tạo thêm một bàn nữa..."
"Đừng nói."
"..."
"Em vẫn hôn anh."
Anh khựng bước.
Vành tai vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn.
Phía sau, cả phòng thay đồ chứng kiến cảnh ấy thì cười đến mức không đứng vững.
"Thấy chưa!"
"Đội trưởng của chúng ta nhìn trên sân nghiêm túc vậy thôi."
"Chứ xuống sân..."
"Bị chọc một tí là lại ngại ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co