0510
Kể lại thì buồn cười, chuyện tình của Kylian Mbappe và Jude Bellingham ban đầu cũng chẳng suôn sẻ gì cho cam.
Cả hai không phải kiểu thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, càng không phải dạng quen biết nhau từ lâu rồi từ từ nảy sinh tình cảm.
Thậm chí nếu có ai nói với cậu rằng có khi nào sau này cậu sẽ thích anh đến mức chỉ cần không nhìn thấy anh một ngày cũng thấy thiếu thiếu, có lẽ cậu sẽ cười vào mặt người đó.
Năm đầu tiên Kylian Mbappe vừa mới về Real Madrid, hai người ghét nhau đến mức có cảm giác không thể cùng tồn tại trong một gian phòng.
Chẳng phải kiểu ghét mà ngày nào cũng đem ra trêu chọc, càng không phải kiểu ngoài miệng mắng nhau nhưng trong lòng vẫn coi đối phương là bạn.
Không.
Khi ấy, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau thôi cũng đủ khiến cả hai mất kiên nhẫn.
Anh vừa bước vào phòng thay đồ, nếu bắt gặp cậu đang ngồi đó, anh thậm chí chẳng buồn chào. Anh sẽ đi thẳng đến tủ của mình, đặt túi xuống rồi làm như người đối diện hoàn toàn không tồn tại.
Cậu cũng chẳng khá hơn.
Chỉ cần nghe thấy giọng anh từ phía sau, cậu đã lập tức nhíu mày.
Anh ta lại tới nữa rồi.
Có hôm cả hai vô tình ngồi cạnh nhau trong phòng họp, không ai nói với ai một câu. Thế nhưng bầu không khí giữa hai người căng đến mức mấy đồng đội ngồi gần cũng chẳng dám chen vào.
Người này dịch ghế sang một chút, người kia lập tức dịch sang hướng ngược lại.
Chẳng ai chịu nhường ai.
Trên sân cũng vậy.
Anh không thích cách cậu di chuyển, cậu cũng chẳng chịu nổi cách anh chơi bóng. Một người chuyền bóng quá sớm, người kia chạy quá muộn. Một người muốn bóng vào chân, người còn lại lại chuyền vào khoảng trống.
Cứ như thể hai người đang cố chứng minh rằng đối phương chẳng hiểu mình một chút nào.
Đến mức có lần huấn luyện viên phải thẳng thừng hỏi:
"Hai cậu có vấn đề gì với nhau à?"
Anh đáp ngay:"Chẳng có gì ạ."
Cậu cũng đồng thời:
"Không có ạ."
Hai người quay sang nhìn nhau, rồi đồng thời quay mặt đi.
Huấn luyện viên nhìn cảnh đó, chỉ biết thở dài.
Bởi ông biết rõ hơn ai hết, hai người này không phải không có vấn đề. Mà vấn đề lớn đến mức chỉ cần đứng chung một sân cũng đủ khiến cả đội mệt theo.
___________☆★☆___________
Nhưng có một sự thật ít người biết, ngày anh chuyển đến, cậu là một trong những người đầu tiên nghe tin.
Cậu từng xem anh thi đấu từ trước.
Một tiền đạo người Pháp đang ở đỉnh cao phong độ, tốc độ tốt, khả năng dứt điểm sắc bén, đặc biệt là những tình huống xử lý trong vòng cấm gần như chẳng cho thủ môn quá nhiều cơ hội.
Vì thế khi biết câu lạc bộ chuẩn bị ký hợp đồng với anh, cậu đã có chút mong chờ.
Cậu thậm chí còn nghĩ:
Có thêm một tiền đạo như vậy, mùa giải này chắc chắn sẽ có cơ hội giành Champions League.
Ngày anh chính thức xuất hiện ở sân tập, cậu cũng chủ động quan sát anh nhiều hơn.
Nhưng chỉ sau vài buổi...
Cậu bắt đầu thấy mọi thứ không giống như cậu tưởng.
Anh hòa nhập với đội rất nhanh.
Anh nói chuyện với hầu hết mọi người, có thể ngồi ăn cùng bất kỳ nhóm nào, trên sân cũng phối hợp khá tốt với các cầu thủ khác.
Chỉ riêng với cậu...
Không hiểu vì sao cứ như hai cực nam châm.
Càng đến gần càng đẩy nhau ra.
Buổi tập đầu tiên hai người được xếp cùng đội, anh chuyền cho cậu một đường bóng quá mạnh.
Cậu không đón kịp.
"Anh chuyền kiểu gì thế?"
Anh quay lại.
"Anh đã nghĩ em sẽ đỡ được."
"Anh nhìn cho kĩ rồi chuyền cho đúng đi."
"Em mới là người đỡ không được, đừng có ở đó mà lên giọng."
"Không hề."
Huấn luyện viên đứng cách đó không xa nhìn hai người, chỉ biết day trán.
Đến bài tập tiếp theo, tình hình còn tệ hơn.
Cậu chạy vào khoảng trống - anh không chuyền.
Anh chạy cắt vào trong - cậu lại chuyền ra ngoài.
Hai người như thể cố tình chơi một thứ bóng đá hoàn toàn khác nhau.
Mấy đồng đội cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường.
"Có chuyện gì giữa hai người vậy?"
"Không có gì."
Cả anh lẫn cậu đồng thanh trả lời, nhưng sau đó lại quay sang lườm nhau.
___________☆★☆___________
Mấy tháng tiếp theo, tình hình không khá hơn.
Anh ghi bàn đều đặn.
Cậu cũng thi đấu tốt.
Cả hai đều là những cầu thủ quan trọng của đội. Nhưng khi đứng cạnh nhau, sự ăn ý gần như bằng không. Có những trận đấu, chỉ vì một đường chuyền sai giữa hai người mà cơ hội tấn công bị bỏ lỡ.
Bực nhất là cả hai đều biết đối phương giỏi.
Cậu biết anh có thể ghi bàn từ những tình huống mà người khác không làm được.
Anh cũng biết cậu có khả năng tạo ra những đường chuyền cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng chẳng ai chịu nhường ai.
Cho đến một ngày, mọi chuyện cuối cùng cũng thay đổi.
Hôm ấy, câu lạc bộ phải đối đầu với một đối thủ mà gần như chẳng ai nghĩ họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Trước trận, phần lớn người hâm mộ đều tin rằng Real Madrid sẽ dễ dàng giành chiến thắng.
Ngay cả hai người họ cũng nghĩ như vậy.
Nhưng bóng đá vốn chẳng bao giờ đi theo những gì người ta dự đoán.
Suốt chín mươi phút, mọi thứ liên tục lệch khỏi quỹ đạo. Những đường lên bóng bị bẻ gãy, những cơ hội hiếm hoi lần lượt trôi qua, còn anh và cậu, hai người vốn đã chẳng thể phối hợp với nhau lại càng trở nên rời rạc hơn bao giờ hết.
Đến tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng tỷ số vẫn đứng yên.
Đội của họ đã thua.
Một trận thua khiến cả sân vận động chết lặng.
Không ai ngờ tới.
Anh đứng giữa sân vài giây, ánh mắt dừng trên bảng điện tử. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu thở ra một hơi dài.
Ở phía bên kia, cậu cũng đứng bất động.
Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một chiến thắng. Thậm chí trong đầu còn nghĩ đến trận đấu tiếp theo, nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác hụt hẫng.
Trên đường trở về phòng thay đồ, hai người vẫn không nói với nhau như thường lệ.
Nhưng lần này, anh không còn cảm thấy tức giận vì cậu.
Anh chỉ thấy mệt.
Và lần đầu tiên, anh bắt đầu tự hỏi.
Rốt cuộc mình còn định như thế này đến bao giờ?
Một đội bóng không thể có hai cầu thủ cứ liên tục chống đối nhau. Đặc biệt khi cả hai đều biết đối phương có thể trở thành một phần quan trọng trong lối chơi của đội.
Anh ngồi trong phòng thay đồ rất lâu, nhớ lại những tình huống trong trận.
Có một pha cậu chạy vào khoảng trống rất đẹp.
Nếu lúc đó anh chuyền bóng sớm hơn một nhịp...Có lẽ mọi chuyện đã khác.
Lại có một tình huống anh di chuyển vào vòng cấm, nhưng cậu không chuyền. Có lẽ cậu cũng chẳng tin anh sẽ chạy đến đúng vị trí.
Hai người họ đều không thiếu năng lực.
Thứ họ thiếu chính là sự tin tưởng dành cho nhau.
Và anh hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, người chịu thiệt không chỉ là anh hay cậu.
Mà là cả đội.
Anh ngồi đó, hai tay đan vào nhau, suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, anh đứng dậy.
Anh quyết định mình sẽ là người lên tiếng trước.
Lúc ấy chỉ còn mỗi anh và cậu trong phòng thay đồ, những người khác đã lần lượt rời đi. Cậu ngồi cúi đầu trên ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, đôi giày vẫn chưa tháo.
Trận thua khiến cậu khó chịu.
Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn lại chính là cảm giác bất lực.
Cậu biết mình có thể làm tốt hơn.
Anh cũng có thể làm tốt hơn.
Thế nhưng hai người cứ như hai đường thẳng song song, luôn ở rất gần nhưng chẳng bao giờ chịu tìm cách giao nhau.
Cậu đang cúi xuống tháo dây giày thì nghe thấy tiếng bước chân.
Cậu không ngẩng đầu.
Cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Bellingham."
Cậu ngẩng lên.
Anh đang đứng cách cậu vài bước, không có vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Cũng chẳng có thái độ khó chịu như mọi lần.
Chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn cậu.
"Có chuyện gì?" Cậu hơi khựng lại rồi thoáng nhíu mày.
Anh đứng trước mặt cậu, im lặng vài giây.
Rồi anh bước đến gần hơn.
"Anh muốn nói chuyện."
Cậu tựa lưng vào ghế.
"Về trận đấu?"
"Ừ."
"Có gì để nói ư?"
Giọng cậu vẫn còn mang theo sự bực bội.
"Chúng ta thua rồi."
"Anh biết."
"Vậy còn nói làm gì nữa?"
Anh nhìn cậu.
"Về chúng ta."
Cậu sững lại.
Anh kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống.
"Anh nghĩ...chúng ta cần thay đổi."
Cậu không đáp.
"Anh biết thời gian qua anh và em không hợp nhau."
Anh nói rất thẳng.
"Thậm chí anh có những lúc chỉ cần nhìn thấy em là anh đã thấy khó chịu." cậu hơi bất ngờ, bởi anh chưa bao giờ nói những điều như vậy.
"Nhưng hôm nay anh nhận ra một chuyện."
Anh cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.
"Cứ tiếp tục như thế này thì chẳng ai được lợi cả."
"Đặc biệt là mọi người trong đội."
Cậu im lặng.
"Anh không muốn vì chuyện giữa hai đứa mình mà ảnh hưởng đến cả đội."
Anh ngẩng lên.
"Cho nên...anh xin lỗi."
Cậu hoàn toàn đứng hình.
Cậu nhìn anh như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi.
"Gì?"
"Hửm?"
"Anh đang xin lỗi em?"
"Ừ."
Cậu nhìn chằm chằm vào anh như muốn xác nhận rằng bản thân đã không nghe lầm.
Anh bật cười rất khẽ.
"Đừng nhìn anh như thế."
Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nghiêm túc như vậy. Không phải dáng vẻ tự tin của một tiền đạo hàng đầu, không phải nụ cười thường ngày. Chỉ đơn giản là một người đang thành thật thừa nhận mình đã sai.
Cậu vẫn nhìn anh.
"Em chỉ...không nghĩ anh sẽ nói câu này."
Anh thở dài.
"Anh cũng không nghĩ rằng anh sẽ nói mà." anh nhún vai.
Rồi anh chìa tay ra.
"Làm hòa nhé?"
Cậu nhìn bàn tay trước mặt.
Một lúc rất lâu.
Có lẽ cậu vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra.
Người mà cậu ghét nhất trong câu lạc bộ, người mà cậu từng nghĩ có cái tôi lớn đến mức chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.
Giờ lại là người đầu tiên chủ động bước về phía cậu.
Cuối cùng, cậu khẽ bật cười, đưa tay ra nắm lấy tay anh.
"Được."
Chỉ một cái bắt tay.
Nhưng chẳng ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy, hai người đã bắt đầu viết lại hoàn toàn câu chuyện của mình.
___________☆★☆___________
Sau hôm ấy, cậu bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn.
Ban đầu chỉ vì bóng đá.
Cậu bắt đầu quan sát cách anh di chuyển.
Anh thích chạy vào khoảng trống nào, thường nhìn về đâu trước khi nhận bóng. Khi nào anh muốn đồng đội chuyền sớm, khi nào anh muốn bóng ở chân.
Cậu dần hiểu được.
Và kỳ lạ là...anh cũng hiểu cậu nhanh không kém.
Hai người bắt đầu phối hợp.
Một đường chuyền.
Một pha chạy chỗ.
Một cú dứt điểm thẳng vào khung thành.
Sau đó anh quay sang nhìn cậu.
Cậu cũng nhìn lại.
Không cần nói gì, chỉ một cái gật đầu. Từ đó, những đường chuyền lỗi giữa hai người ít dần, rồi gần như biến mất.
Nhưng thứ thay đổi không chỉ là bóng đá, cậu bắt đầu nhận ra mình hay nhìn anh.
Lúc khởi động.
Lúc nghỉ giữa buổi.
Lúc cả đội ăn trưa.
Thậm chí có những hôm anh không tham gia buổi tập, cậu lại vô thức nhìn sang chỗ quen thuộc bên cạnh.
Rồi mới nhận ra.
Hôm nay anh ấy không đến.
Bắt đầu từ khi nào thì cậu cũng chẳng biết.
Chỉ biết rằng mỗi lần bước vào sân, ánh mắt đầu tiên của cậu đều vô thức tìm kiếm một bóng dáng.
Kylian.
___________☆★☆___________
Anh cũng nhận ra sự thay đổi đó.
Một hôm sau buổi tập, anh hỏi:"Em cứ nhìn anh làm gì?"
Cậu lập tức quay mặt đi.
"Em nhìn bóng."
"Bóng nào ở trên mặt anh thế?"
"..."
Anh bật cười.
"Em dạo này lạ thật."
"Anh mới lạ."
"Anh làm gì?"
"Không có gì."
Cậu đứng dậy.
"Về thôi."
Nhưng cả hai đều biết.
Có điều gì đó đã thay đổi.
___________☆★☆___________
Đến một ngày, cậu cuối cùng cũng hiểu mình đang gặp vấn đề gì.
Cậu thích anh.
Không phải kiểu thích đồng đội, không phải sự ngưỡng mộ dành cho một cầu thủ giỏi. Mà là thứ tình cảm khiến cậu muốn biết hôm nay anh có vui không.
Có mệt không.
Có ăn đủ không.
Có ai làm anh khó chịu không.
Muốn trở thành người đầu tiên anh tìm đến khi có chuyện.
Nhưng cậu không dám nói.
Bởi họ vẫn là đồng đội.
Cậu sợ nếu nói ra, tất cả những gì khó khăn lắm mới xây dựng được sẽ biến mất.
Cho đến một tối, sau trận đấu.
Anh ghi bàn.
Cậu kiến tạo.
Hai người ăn mừng cùng nhau.
Khi cả đội rời sân, anh bất ngờ gọi:
"Jude."
"Hửm?"
"Em có chuyện muốn nói với anh à?"
Cậu khựng lại.
"...Sao anh biết?"
"Vì dáng vẻ của em trông lạ lắm, trông cứ thắp thỏm kiểu gì ấy."
Cậu im lặng.
Anh tiến lại gần.
"Có chuyện gì?"
Cậu hít sâu.
"Em..."
Cậu nhìn anh.
"hình như thích anh rồi."
Anh không trả lời ngay.
Cậu lập tức thấy tim mình chìm xuống.
"Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi."
Anh nói rất khẽ.
"Anh chỉ đang nghĩ."
"Anh nghĩ gì?"
Anh bật cười.
"Anh nghĩ...hình như mình cũng vậy, anh cũng thích em."
Cậu ngẩn ra.
"Thật?"
"Ừ."
"Nhưng từ bao giờ?"
Anh suy nghĩ một lúc.
"Có lẽ từ lúc em bắt đầu không còn chuyền bóng cho anh vì miễn cưỡng nữa."
Cậu bật cười.
"Nghe chẳng lãng mạn gì."
"Anh là cầu thủ."
"Thì sao?"
"Anh chỉ biết nói chuyện bằng bóng đá thôi."
Cậu nhìn anh.
"Vậy từ giờ..."
"Ừ?"
"Đừng chỉ chuyền bóng cho em."
Anh khẽ cười.
"Thế anh phải làm gì?"
"Chuyền cả trái tim anh cho em nữa."
Anh bật cười.
"Nghe sến quá."
Anh đưa tay ra.
"Lại đây."
Cậu bước tới.
Anh chỉ đơn giản ôm lấy cậu.
Không có gì quá lớn lao.
Không có lời hứa hẹn hoa mỹ.
Chỉ là hai người từng chẳng thể đứng chung một sân mà không cãi nhau, cuối cùng lại lựa chọn bước về phía nhau.
___________☆★☆___________
Sau khi yêu nhau, cậu mới phát hiện ra một điều.
Anh chẳng hề khó gần như cậu từng nghĩ, anh chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để hiểu anh. Còn anh cũng phát hiện cậu chẳng phải cái tên lúc nào cũng cứng đầu như vẻ ngoài.
Cậu chỉ cần một người chịu ở lại.
Thế là từ lúc hai người chẳng thể phối hợp với nhau, họ lại dần trở thành cặp đôi ăn ý nhất đội.
Một người chạy.
Một người chuyền.
Một người nhìn.
Một người hiểu.
Có những trận đấu, anh thậm chí chẳng cần quay đầu.
Chỉ cần cảm nhận bước chân phía sau là biết cậu đang ở đâu. Cũng giống như nhiều năm sau đó, anh chỉ cần im lặng một chút là cậu nhận ra là anh đang buồn. Hay cậu chỉ cần thở dài một tiếng là anh biết cậu đang có chuyện.
Có lẽ tình yêu của họ chưa bao giờ bắt đầu bằng một khoảnh khắc quá đẹp.
Mọi chuyện bắt đầu bằng những đường chuyền lỗi.
Những lần cãi nhau.
Những cái lườm.
Là một lời xin lỗi.
Là một bàn tay được chìa ra.
Cuối cùng chính là một người cuối chịu hạ cái tôi của mình xuống để bước về phía người còn lại.
Nhưng có lẽ chính vì thế mà nó trở nên đặc biệt.
Bởi nếu ngày đó anh không nói câu "xin lỗi", có lẽ hai người vẫn chỉ là hai cầu thủ chẳng thể phối hợp với nhau. Nếu cậu không bắt đầu nhìn anh lâu hơn một chút, có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Và nếu cả hai mãi giữ lấy sự kiêu ngạo của mình...
Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ có được ngày hôm nay.
Một câu chuyện tình bắt đầu từ việc ghét nhau, rồi chẳng biết từ lúc nào lại biến thành:
"Anh ở đâu, em ở đó."
"Em nhìn anh làm gì?"
"Tại em thích anh mà."
Và lần này, anh chẳng còn cách nào để phủ nhận nữa.
___________☆★☆___________
nổ rồiiiiiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co