Truyen3h.Co

S'entendre

1110

smeraly

Nếu có thứ gì đủ sức cạnh tranh với cả bộ sưu tập quần áo ca-rô của Michael Olise, thì chắc chắn chỉ có thể là tủ đồ hoa lá hẹ của Kylian Mbappe.

Bởi lẽ thế mà hai người có một điểm chung rất kỳ lạ: cả hai đều có gu thời trang riêng đến mức chẳng ai hiểu nổi người còn lại.

Mỗi ngày cậu có thể đứng trước tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phông rộng, phối với quần ca-rô đen trắng rồi bình thản hỏi: "Đẹp không?"

Anh nhìn từ đầu xuống chân.

"Gu thời trang của em đúng là..." anh khẽ tặc lưỡi.

"Nhạt nhẽo"

Cậu lập tức phản bác:

"Ít nhất là đẹp hơn mấy bộ đồ chói mắt của anh."

Anh nhướng mày.

"Em chả biết gì thế nó mới thời trang."

"Trông chẳng khác gì vườn hoa biết đi."

"..."

Anh nhìn cậu.

Cậu nhìn lại.

Hai người cùng im lặng vài giây.

Rồi chẳng hiểu sao lại cùng bật cười.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu có cả một bộ sưu tập ca-rô thì anh cũng chẳng hề kém cạnh.

Những chiếc áo của anh không chỉ có họa tiết hoa lá mà còn thường mang những gam màu sáng đến mức gần như không thể bị lu mờ giữa đám đông. Vàng chanh, xanh cobalt, cam sáng, hồng, đỏ...đủ các thể loại màu sắc, kết hợp với những họa tiết hoa lớn nhỏ khiến cậu nhiều lần phải đứng trước tủ đồ của anh mà tự hỏi liệu người yêu mình sao có thể mặc được chúng ra đường.

Đường đường là đại sứ thương hiệu của Dior, xuất hiện trên vô số tạp chí thời trang, mỗi lần bước lên thảm đỏ đều khiến người ta phải bàn tán về trang phục...

Vậy mà ở nhà, anh lại có một gu thời trang khiến cậu nhiều lần phải tự hỏi:

"Rốt cuộc thì anh có thực sự biết mình đang diện cái gì không vậy?"

Một buổi sáng nọ, cậu đang ngồi ăn sáng thì anh từ trên tầng đi xuống.

Cậu vừa ngẩng đầu lên liền khựng lại.

Anh mặc một chiếc áo sát nách trắng khá đơn giản, vừa đủ gọn gàng để không làm tổng thể trở nên quá cầu kỳ. Thế nhưng điểm nhấn lại nằm ở chiếc quần xanh nổi bật mà anh đang mặc. Nền xanh vốn đã bắt mắt, trên đó còn phủ đầy những họa tiết hoa với đủ kích cỡ khác nhau, khiến tổng thể trở nên rực rỡ đến mức khiến cậu chẳng biết nên nhìn vào đâu trước.

Michael Olise đang uống nước cũng phải dừng lại, cậu im lặng rất lâu.

Anh kéo ghế ngồi xuống.

"Nhìn gì?"

"Anh tính đi đâu à?"

"Ra ngoài."

"Đi đâu?"

"Có hẹn."

"Với ai?"

"Achraf Hakimi."

Cậu gật gù.

Rồi nhìn anh từ đầu xuống chân một lần nữa.

"Anh chắc chứ?"

Anh nhíu mày.

"Chắc gì?"

"Là anh nghiêm túc muốn mặc bộ này ra ngoài?"

"Đơn nhiên."

"Không đổi à?"

"Tại sao phải đổi?"

Cậu chống cằm.

"Anh biết không, em bắt đầu hiểu tại sao người ta cứ chụp ảnh anh mỗi khi anh ra đường rồi."

Anh bật cười.

"Chịu thôi...làm cầu thủ nổi tiếng như anh khổ lắm" anh nhún vai.

"Chẳng phải đâu."

"..."

"Chắc chắn là do mấy cái bộ đồ nổi bật đến thế cơ mà."

"Em thật lo ngại cho đôi mắt người đi đường."

"Cảm ơn."

"Em khen anh hồi nào."

"Anh cứ nhận thôi." cậu chỉ biết lắc đầu.

___________☆★☆___________

Thực ra điều khiến cậu bất lực nhất chính là anh hoàn toàn không thấy gu thời trang của mình có vấn đề.

Anh có thể mặc một cái áo không thể nào chói hơn, bước ra khỏi nhà vô cùng tự nhiên, thậm chí còn quay sang hỏi:

"Trông anh ổn nhỉ?"

Cậu lần nào cũng phải suy nghĩ thật kỹ.

Bởi nếu nói không đẹp, anh sẽ dỗi.

Nhưng nếu nói đẹp, chính cậu lại cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt.

Có lần cậu nhìn anh hồi lâu rồi mới nói:

"Ừ thì cũng đẹp."

Anh lập tức cười.

"Thật à?"

"Ừm...."

"Anh biết ngay mà."

"Nhưng"

"Nhưng gì?"

"Mốt anh đừng hỏi em nữa."

Anh bật cười.

"Tại sao cơ?"

"Vì em không biết phải nói thế nào."

"Thế thì cứ nói thật."

Cậu thở dài.

"Anh mặc cái gì cũng hợp."

"Thấy chưa."

"Nhưng không phải cứ đẹp là nên mặc cùng một lúc."

Anh đứng hình.

"..."

Cậu lập tức quay mặt đi để nhịn cười.

"Em nói thật."

Anh nhìn mình trong gương.

Rồi lại nhìn cậu.

"Anh thấy đẹp mà."

"Nhưng em thấy anh đang thách thức thị giác của người khác."

Anh bật cười.

___________☆★☆___________

Điều buồn cười là anh cũng chẳng chịu thua.

Mỗi khi cậu mặc ca-rô, anh sẽ đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi lắc đầu.

"Em không có ý định thay bộ khác à?"

"Không."

"Cái quần này giống cái áo hôm qua."

"Thì cùng bộ."

"..."

Anh nhìn cậu.

"Anh không hiểu."

"Nhưng em thích."

"Anh thích hoa thì em bảo anh mặc cả vườn hoa lên người, trông khi bản thân em mặc chả khác gì cái bàn cờ."

"Họa tiết ca-rô đẹp mà."

"Thế hoa cũng đẹp."

Hai người nhìn nhau.

Cuối cùng lại chẳng ai chịu thua.

Thế là từ đó, mỗi lần chuẩn bị ra ngoài, họ gần như luôn có một cuộc tranh luận nhỏ về quần áo.

"Em thay cái áo đi."

"Anh thay trước đi."

"Áo của em có vấn đề ấy."

"Của anh rõ là mới có vấn đề."

"Anh là đại sứ của Dior."

"Em là người yêu anh."

"Liên quan gì?"

"Liên quan chứ! Em không thể để người yêu mình mặc xấu ra đường."

Anh nhìn cậu.

"Thế bộ hôm qua của em thì sao?"

"Bộ nào?"

"Cái bộ kimetsu no yaiba xanh đen ấy."

"Đẹp mà."

"Anh thấy giống khăn trải bàn."

"Anh!"

___________☆★☆___________

Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận một chuyện.

Mỗi khi hai người cùng xuất hiện ở bên ngoài, họ cực kỳ nổi bật.

Không phải vì cả hai cố tình muốn thu hút sự chú ý.

Mà bởi gu thời trang của họ quá khác biệt.

Anh thường xuất hiện với những bộ trang phục có họa tiết nổi bật, màu sắc bắt mắt, đôi khi còn phối thêm phụ kiện khiến anh trông giống như vừa bước ra khỏi một buổi chụp hình thời trang.

Cậu thì hoàn toàn ngược lại.

Cứ trắng đen mà tới, càng tối giản càng tốt.

Tủ đồ của cậu gần như được chia thành hai màu chủ đạo: đen và trắng. Áo phông rộng, hoodie, quần ống rộng, jacket, giày thể thao cùng vài món phụ kiện bạc đơn giản.

Cậu đặc biệt thích phong cách đường phố, rộng rãi và thoải mái, đến mức mỗi lần bước ra ngoài cùng anh, người ta thường phải nhìn lại vài lần mới nhận ra cậu là một cầu thủ bóng đá chứ không phải rapper nào đó.

Bởi vậy mà hai người trông chẳng khác gì hai nhân vật bước ra từ hai thế giới thời trang hoàn toàn đối lập.

Có hôm cả hai chỉ đơn giản đi mua đồ ăn.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết hoa, quần tối màu.

Cậu đi bên cạnh với full một cây đen từ đầu đến chân.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một nhóm người phía đối diện đã bắt đầu quay đầu nhìn.

Cậu lập tức kéo nhẹ tay áo anh.

"Thấy chưa?"

"Thấy gì?"

"Người ta đang nhìn."

Anh bình thản.

"Thì kệ."

"Anh nổi quá."

"Anh có nổi lắm đâu."

Anh chỉ biết cười.

"Em là đang đổ lỗi cho anh à?"

"Chứ còn gì nữa."

___________☆★☆___________

Thực ra, cậu cũng dần nhận ra một điều.

Anh chẳng mặc những bộ đồ ấy chỉ để thu hút ánh nhìn.

Anh đơn giản là thích chúng, thích cảm giác được thử một thứ mới.

Thích những màu sắc khác nhau.

Thích những bộ trang phục khiến mình cảm thấy vui vẻ.

Cậu cũng vậy.

Cậu thích ca-rô bởi nó gắn với thứ cậu yêu thích, với những ngày tháng còn nhỏ và đơn giản hơn rất nhiều.

Hai người có thể trêu chọc gu thời trang của nhau mỗi ngày. Có thể đứng trước tủ quần áo và tranh luận nửa tiếng chỉ để quyết định một chiếc áo có nên được mặc hay không.

Nhưng cuối cùng, họ vẫn sẽ bước ra khỏi nhà cùng nhau và chẳng ai trong hai người thực sự muốn đối phương thay đổi.

Bởi đôi khi điều khiến một người trở nên đặc biệt lại chính là những thứ kỳ quặc mà người khác không hiểu nổi.

Hai con người chẳng giống nhau.

Hai phong cách chẳng liên quan gì đến nhau.

Nhưng lại vô tình trở thành một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co