1110
‼️ r18: cân nhắc trước khi đọc
(tui viết chap này dựa trên bộ define the relationship)
___________☆★☆___________
Mấy ngày gần đây, Michael Olise liên tục nhận thấy những dấu hiệu bất thường của cơ thể mình.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ mình quá mệt vì lịch thi đấu dày đặc.
Những buổi tập kéo dài hơn bình thường, những chuyến bay liên tục, những trận đấu nối tiếp nhau khiến cơ thể vốn đã quen với cường độ cao cũng bắt đầu lên tiếng.
Nhưng rồi những dấu hiệu ấy xuất hiện ngày càng rõ ràng.
Bắt đầu từ những cơn mệt bất chợt.
Sau đó là cảm giác khó chịu kéo dài, khiến cậu khó tập trung ngay cả trong những bài tập mà bình thường cậu có thể hoàn thành dễ dàng.
Cậu biết cơ thể mình.
Và càng không muốn thừa nhận, cậu càng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Kỳ rut của cậu có lẽ sẽ đến sớm hơn dự kiến.
Là một Enigma, cậu biết kỳ phát tình của mình vốn không dễ kiểm soát. Những lần trước đã đủ khiến cậu phải cẩn thận, lần này lại đến quá đột ngột.
Điều khiến cậu lo lắng nhất không phải bản thân.
Mà là anh.
Hai người mới chuyển sang sống chung ở căn hộ của anh. Ngày nào cũng gặp nhau, anh còn là người mà cậu đã quen với việc có mặt bên cạnh mình gần như mọi lúc.
Nếu cậu không chủ động giữ khoảng cách...
Cậu không dám nghĩ chuyện gì có thể xảy ra nếu bản thân mất kiểm soát.
Cậu biết rõ một khi bản thân thật sự mất kiểm soát, cậu có thể vô tình đánh dấu anh và khiến phân hóa của anh thay đổi. Một Alpha cấp S như anh vốn luôn kiểm soát cơ thể và cuộc sống của mình một cách tuyệt đối, chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận việc ấy.
Cậu hiểu anh hơn bất kỳ ai.
Cậu biết anh kiêu hãnh đến nhường nào.
Anh luôn là người đứng đầu trên sân cỏ, là đội trưởng mà tất cả mọi người tin tưởng, cũng là người chưa bao giờ cho phép bản thân trở nên yếu đuối trước mặt người khác.
Vậy nên cậu càng không muốn chính mình trở thành lý do khiến anh mất đi quyền lựa chọn đối với cơ thể của mình.
Nếu chuyện đó thật sự xảy ra...anh có thể sẽ căm ghét cậu. Hoặc tệ hơn, anh sẽ tự trách bản thân vì đã không thể kiểm soát được mọi thứ.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, cậu đã thấy sợ.
Vì vậy, dù trong lòng chẳng muốn xa anh một chút nào, cậu vẫn chọn cách đẩy anh ra. Không phải vì cậu không cần anh, mà chính vì cậu cần anh quá nhiều.
Cậu thà để anh hiểu lầm rằng mình đang chán ghét anh còn hơn để anh phải chịu hậu quả từ một khoảnh khắc mà chính cậu cũng không thể kiểm soát.
___________☆★☆___________
Tối hôm đó, sau khi anh đã ngủ, cậu ngồi một mình trên sofa. Điện thoại nằm trong tay, màn hình sáng lên rồi lại tắt.
Cậu mở khung chat với anh.
Gõ một dòng.
Xóa.
Gõ lại.
Lại xóa.
Cuối cùng, sau gần mười phút, cậu mới lấy hết can đảm gửi đi.
Tin nhắn vừa gửi thành công.
Cậu cũng tắt thông báo ở phần tin nhắn và gọi điện của anh, không dám nhìn phản hồi bởi cậu biết ngày mai anh sẽ hỏi.
Chắc chắn sẽ hỏi.
Nhưng cậu không biết phải giải thích thế nào.
"Em sợ mình sẽ mất kiểm soát."
"Em sợ sẽ làm anh bị ảnh hưởng."
Những câu ấy...
Cậu không thể nói ra, không phải vì xấu hổ, mà bởi cậu biết anh sẽ không bao giờ chịu đứng ngoài.
Anh sẽ nói rằng mình có thể giúp, sẽ nói rằng hai người có thể cùng nhau giải quyết và rồi anh sẽ lại quên mất việc bảo vệ bản thân.
Đó chính là điều cậu sợ nhất.
___________☆★☆___________
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Anh tỉnh dậy theo thói quen, đưa tay sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt.
Anh hơi nhíu mày.
Cậu không có ở đây.
Anh nhìn đồng hồ rồi tự nhủ có lẽ cậu đã dậy từ sớm và tới sân tập trước. Bình thường cậu cũng hay có những buổi tập riêng nên anh chẳng nghĩ nhiều.
Anh xuống giường, chuẩn bị mọi thứ như thường lệ rồi bước vào phòng tắm.
Mãi đến khi tắm xong, anh mới cầm điện thoại lên.
Màn hình hiện vài thông báo chưa đọc.
Anh tiện tay mở ra.
Rồi khựng lại.
Một tin nhắn từ cậu hiện lên đầu tiên được gửi từ tối qua trong lúc anh đã ngủ.
Chỉ một câu.
"Mấy ngày này em với anh đừng gặp nhau nhé. Anh ở nhà đi ạ, em sẽ dọn về căn hộ, đừng tới gặp em."
Anh đọc lại.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Vẫn là câu ấy, không giải thích, không lý do, không một lời gọi tên thân mật như mọi khi.
Chỉ đơn giản là...
Đừng gặp nhau.
Anh đứng bất động giữa căn phòng. Một cảm giác bất an chậm rãi dâng lên trong lòng.
Anh nhớ lại tối qua, cậu vẫn bình thường. Hay ít nhất, anh đã nghĩ như vậy.
Không có cãi nhau.
Không có bất đồng.
Không có chuyện gì khiến anh nghĩ rằng cậu đang khó chịu với mình.
Vậy tại sao chỉ sau một đêm, cậu lại muốn tránh anh?
Anh ngồi xuống mép giường, bỗng một suy nghĩ đáng sợ bắt đầu xuất hiện.
Hay là em ấy chán mình rồi?
Anh lập tức lắc đầu.
"Không."
Anh tự trả lời chính mình.
"Không thể nào."
Nhưng càng cố gạt bỏ, suy nghĩ ấy lại càng quay trở lại.
Anh nhớ đến những ngày gần đây.
Cậu ít nói hơn, có những lúc đang nói chuyện với anh, cậu đột nhiên im lặng, có những buổi sáng khi cậu thức dậy trước rồi rời khỏi nhà mà không đợi anh.
Anh từng nghĩ cậu chỉ mệt vì lịch tập dày đặc hay lạ chỗ mới ngủ không quen.
Nhưng bây giờ...mọi thứ bỗng trở nên đáng ngờ.
Anh mở khung chat.
Ngón tay dừng trên bàn phím.
"Em sao vậy?"
Rồi xóa.
Gõ lại lần nữa.
"Anh làm gì sai à?"
Lại xóa.
Sau cùng, anh chỉ gửi một câu ngắn ngủi.
"Michael, em có chuyện gì sao?"
Tin nhắn được gửi đi.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không có hồi đáp, anh đợi năm phút.
Rồi mười phút.
Nửa tiếng.
Vẫn không có gì.
Anh bắt đầu thấy lòng bàn tay lạnh đi, anh chưa bao giờ sợ cậu im lặng đến thế.
Cậu có thể trêu anh, có thể chọc anh tức đến mức phải lườm cậu cả ngày, sau đó thì liên tục làm nũng để anh hết giận.
Nhưng cậu chưa từng đẩy anh ra như thế này.
Trong đầu bắt đầu xuất hiện lại loạt suy nghĩ mà chính anh đã gạt đi khi nãy.
Hay là em ấy nhận ra ở bên mình quá mệt mỏi?
Hay từ đầu đến cuối, chỉ có chính mình nghĩ rằng hai đứa mình đang hạnh phúc?
Anh cúi đầu, hai tay siết chặt lấy điện thoại.
Anh ghét cảm giác này.
Ghét việc bản thân không biết chuyện gì đang xảy ra. Ghét nhất là việc người khiến anh bất an...lại chính là người anh tin tưởng nhất.
Anh nghĩ có lẽ mình nên cho cậu một chút thời gian.
Có thể cậu chỉ đang cần ở một mình để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Anh không muốn ép cậu phải trả lời ngay khi chính anh cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Vậy nên anh quyết định tạm gác chuyện ấy sang một bên và đến sân tập như thường lệ.
Nhưng ngay khi bước vào sân, anh đã nhận ra một điều.
Cậu thật sự không đến.
Vị trí quen thuộc của cậu hoàn toàn trống không.
Anh đứng đó vài giây, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa ra vào, như thể chỉ cần chờ thêm một chút, cậu sẽ xuất hiện với dáng vẻ bình thản như mọi ngày.
Nhưng không có ai cả.
Dù trong lòng đã bắt đầu dấy lên một nỗi khó chịu khó tả, anh vẫn không để nó ảnh hưởng đến buổi tập. Trận đấu chỉ còn vài ngày nữa, cả đội đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Anh không thể vì chuyện riêng của mình mà khiến tinh thần của tất cả mọi người bị kéo xuống.
Vì vậy, anh vẫn tập luyện như bình thường.
Vẫn là đội trưởng đứng đầu hàng.
Vẫn là người đầu tiên nhắc nhở đồng đội giữ tập trung.
Vẫn là người ở lại sân lâu hơn một chút để hoàn thành những bài tập còn dang dở.
Chỉ có điều...
Thỉnh thoảng, ánh mắt anh vẫn vô thức liếc về phía cửa.
Một lần.
Hai lần.
Rồi không biết đến lần thứ bao nhiêu, anh mới nhận ra mình đã thôi đếm từ lúc nào.
___________☆★☆___________
Buổi tập cuối cùng cũng kết thúc khi trời đã bắt đầu tối.
Các cầu thủ lần lượt thu dọn đồ đạc, vừa đi vừa nói chuyện về trận đấu sắp tới. Tiếng cười vang lên khắp phòng thay đồ, bầu không khí nhanh chóng trở lại như mọi ngày.
"Mai gặp nhé!"
"Nhớ ngủ sớm đấy!"
"Đừng để đến ngày thi đấu lại than mệt!"
Anh cũng mỉm cười, lần lượt chào từng người.
Đợi đến khi mọi người gần như đã rời đi hết, anh mới ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.
Điện thoại vẫn nằm yên trong túi áo.
Anh lấy nó ra, tay anh tự động mở khung chat với cậu đầu tiên, vẫn không một tin nhắn mới.
Tin nhắn cuối cùng đang dừng ở câu hỏi của anh từ sáng.
"Michael, em có chuyện gì sao?"
Anh nhìn màn hình rất lâu.
Suốt cả ngày anh đã cố tự nhủ rằng cậu chỉ cần thêm thời gian. Nhưng bây giờ, anh không thể tiếp tục tự lừa mình nữa. Cậu chưa từng im lặng với anh lâu đến thế.
Anh siết nhẹ điện thoại trong tay.
Cuối cùng, anh quyết định nhấn vào biểu tượng gọi.
Tiếng chuông vang lên.
Một hồi.
Hai hồi.
Ba hồi.
Anh nín thở chờ đợi.
Nhưng đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy.
Anh không cúp ngay.
Chỉ ngồi yên, nghe từng tiếng chuông kéo dài trong căn phòng đã gần như không còn ai.
Đến khi cuộc gọi tự động kết thúc, màn hình trở về trạng thái im lặng. Anh cố thử lại mấy lần nhưng lần nào cũng nhận được kết quả y hệt.
Cậu chưa từng làm vậy.
Từ ngày hai người bắt đầu ở bên nhau, cậu chưa từng bỏ lỡ cuộc gọi của anh.
Dù đang tập.
Dù đang họp.
Dù đang ở sân bay.
Chỉ cần nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, cậu sẽ ngay lập tức gọi lại.
Nhưng hôm nay...không có gì cả.
Anh cúi đầu.
Lần đầu tiên trong ngày, vẻ bình tĩnh mà anh cố giữ suốt từ sáng hoàn toàn biến mất.
Anh không biết cậu đang gặp chuyện gì, nhưng anh biết một điều. Anh không thể cứ đứng đây và chờ thêm nữa.
Nghĩ thế, anh liền đứng bật dậy, nhanh tay khoác vội chiếc áo, tay vớ liền chiếc chìa khóa xe.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Mình phải nhanh gặp em ấy.
___________☆★☆___________
Trời cũng đã tối khi anh lái xe đến nhà cậu.
Con đường vắng hơn bình thường, đèn đường kéo dài thành những vệt sáng trên kính xe.
Anh gần như không suy nghĩ được gì nữa. Bây giờ, anh chỉ muốn biết chuyện gì đã khiến cậu như vậy.
Muốn nghe chính cậu nói rằng cậu vẫn ổn.
Hoặc ít nhất...
Muốn biết anh đã làm gì khiến cậu đột nhiên muốn tránh mặt đến như thế.
Khi đứng trước cửa nhà cậu, anh lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ. Anh tính nhập mật khẩu cửa, nhưng ngón tay vừa đặt lên bàn phím thì dừng lại.
Anh khựng người.
Nếu cậu thật sự không muốn gặp anh thì sao?
Nếu cậu cần không gian riêng?
Nếu việc anh tự tiện bước vào nhà lúc này chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn?
Anh đứng trước cửa.
Một phút.
Ba phút.
Gần năm phút trôi qua.
Anh vẫn không quyết định được.
Đúng lúc ấy...
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Anh giật mình.
Cánh cửa mở ra, cậu đứng phía sau, mặc một chiếc áo rộng phối cùng chiếc quần caro, mái tóc hơi rối, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì trong vài giây.
Cuối cùng cậu lên tiếng.
"Anh?"
Anh nhìn cậu, rồi cậu nhìn xuống.
"Anh đứng đây bao lâu rồi?"
Anh lúng túng.
"Anh..."
"Em vừa định ra ngoài lấy đồ. Nếu em không ra thì anh định đứng ngoài đây đến sáng à?"
"Anh xin lỗi."
Cậu thở dài, khẽ nhìn chiếc áo khoác mỏng trên người anh.
"Trời lạnh thế này mà anh còn chạy qua đây."
Anh cúi đầu.
"Anh không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của em."
"Anh lo."
Cậu im lặng.
Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến vẻ lạnh lùng trên mặt cậu mềm xuống, nhìn dáng vẻ này của anh, cậu thật sự không nỡ đuổi anh về.
"Vào nhà trước đi."
Cậu mở rộng cửa.
Anh bước vào.
Một lúc sau, cậu mới nói: "Trời tối rồi, anh ngủ phòng em nhé để em ra ngoài phòng khách ngủ."
Anh lập tức quay sang.
"Em tránh cái gì, anh còn chưa hiểu chuyện gì mà em đã kêu anh đi ngủ là thế nào."
"Giờ em nói cho anh biết đi, nghe xong anh sẽ ngoan ngoãn mà làm theo lời em."
Cậu im lặng.
Anh nhìn cậu, bao nhiêu sự sợ hãi từ sáng đến giờ như bộc phát qua từng câu nói.
"Em nhắn anh đừng gặp em."
"Anh gọi năm cuộc em cũng không nghe."
"Anh đã nghĩ cả tối xem mình làm sai chuyện gì."
Giọng anh nhỏ dần.
"Anh còn nghĩ..." anh dừng lại.
Cậu nhìn anh.
"Anh nghĩ gì?"
"Anh nghĩ có phải em chán anh rồi không." anh cắn môi.
Cậu sững người.
"Anh..."
"Anh nghĩ có phải ở bên anh khiến em mệt mỏi, hay là anh đã làm gì đó khiến em không muốn nhìn thấy anh nữa."
Cậu lập tức lắc đầu.
"Không phải."
"Vậy thì là gì?"
Cậu cúi đầu.
Cuối cùng cũng nói.
"Kỳ phát tình của em."
Anh khựng lại.
"Đến sớm?"
Cậu gật đầu.
"Ừ."
"Em không chắc mấy ngày tới mình có đủ ổn hay không?."
"Vì vậy em muốn tránh anh."
Anh nhìn cậu.
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừm, chỉ vậy thôi."cậu đáp.
Anh im lặng vài giây.
"Em có biết anh đã sợ như thế nào không?"
Cậu khẽ cúi đầu."Em xin lỗi."
Anh nhìn cậu.
"Nhưng em không cần phải biến mất khỏi cuộc sống của anh chỉ vì chuyện đó."
"Em biết."
"Không, em không biết."
Anh bước lại gần một chút.
"Em cứ tự quyết định mọi thứ, tự quyết định rằng anh không nên gặp em, tự quyết định rằng anh sẽ ổn khi không biết chuyện gì."
Cậu không nói được gì.
Anh khẽ thở dài.
"Anh không giận."
"Anh chỉ..."
Anh ngập ngừng.
"Anh sợ, anh nói thật đấy anh rất sợ...."
Cậu ngẩng đầu.
"Anh sợ mất em."
Câu nói khiến cậu đứng yên.
Một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng: "Em cũng sợ."
"Hửm?"
"Sợ mình làm anh gặp chuyện."
Anh nhìn cậu, rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Ngốc, anh không cần em phải tự chịu một mình."
"Nhưng em cũng không muốn anh gặp nguy hiểm." cậu siết chặt hai bàn tay, giọng nói vốn luôn bình tĩnh giờ đây lại có chút run rẩy.
"Anh biết mà...kỳ phát tình của em không giống những người khác."
Cậu ngập ngừng rất lâu, như thể đang đấu tranh với chính mình trước khi nói ra điều mà bản thân đã cố giấu suốt mấy ngày qua.
"Em sợ mình sẽ mất kiểm soát rồi đánh dấu anh mất."
Anh sững người
Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em không biết lúc đó mình sẽ thế nào. Em chỉ biết nếu anh ở quá gần, em có thể không còn đủ tỉnh táo để bảo vệ anh."
Anh hoàn toàn không ngờ câu trả lời lại là như vậy.
Suốt những ngày qua, anh đã nghĩ cậu tránh mình vì chán ghét, vì mệt mỏi, thậm chí còn tự hỏi liệu có phải tình cảm của cậu đã thay đổi.
Nhưng hóa ra...
Cậu lại tránh anh vì sợ làm anh tổn thương.
"Michael...."
"Em xin lỗi." cậu khẽ nói. "Em chỉ không muốn chuyện gì xảy ra với anh."
Anh nhìn cậu thật lâu.
Lần đầu tiên anh hiểu rằng sự im lặng của cậu không phải một bức tường được dựng lên để đẩy anh ra xa. Mà là một bức tường cậu tự dựng lên để ngăn chính mình làm hại anh.
Bỗng anh khẽ cười, đưa tay đặt lên má cậu.
"Anh đã đến đây thì nghĩa là anh không sợ." ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, như thể đã quyết định từ lâu.
"Nào, lại đây. Để anh ở bên em."
Ngay khi câu nói của anh vừa dứt, sự bình tĩnh mà cậu cố duy trì suốt những ngày qua bỗng chốc lung lay.
Mùi hương vốn được cậu cố gắng che giấu từ nãy đến giờ bất ngờ lan ra.
Ban đầu chỉ là một thoáng rất nhẹ, gần như hòa lẫn vào không khí. Nhưng chỉ trong vài giây, nó nhanh chóng trở nên rõ rệt, phủ kín căn phòng như một làn sóng vô hình.
Hương gỗ sồi trầm ấm, khô và mạnh, mang theo cảm giác sâu lắng như một căn hầm rượu cũ giữa mùa đông. Nó không còn được cậu cố tình giữ lại mà lan ra từng chút một, khiến không khí xung quanh như đặc lại.
Anh khựng người
Mùi hương ấy quá rõ, đến mức anh có thể cảm nhận được nó ở mọi góc trong căn phòng.
Bỗng cậu bước tới, bàn tay khẽ giữ lấy cằm anh.
Anh giật mình, chưa kịp phản ứng thì cậu đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh, một nụ hôn như muốn nuốt chửng cả anh.
Cậu lập tức nắm lấy tay anh, kéo anh về phía căn phòng với bước chân vội vã.
Anh chỉ kịp nhìn bóng lưng cậu trước mặt. Cậu nắm tay anh rất chặt, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, anh sẽ quay người bỏ đi mất.
Vừa đặt anh lên giường, cậu lột phăng chiếc quần vướng víu của anh ra, nhanh chóng bóp một đống dầu bôi trơn lên cửa huyệt của anh, rồi đặt cậu em của mình ngay trước miệng huyệt.
"Michael...N-nếu đâm vào là rách đấ..." cậu không nói không rằng thúc thẳng một cú vào trong.
"Anh thả lỏng một chút đi" cậu liếm nhẹ vào tai anh.
"Đang cố đây...em đâm cái thứ to tổ bố đó vào người anh trong khi không nới lỏng còn kêu anh à." anh ức đến mức chảy cả nước mắt.
Cậu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mí mắt anh. Bàn tay cậu đưa lên, cẩn thận lau đi giọt nước mắt còn vương trên gương mặt anh.
"Ngoan, đừng khóc." giọng cậu rất khẽ, gần như chỉ còn là một lời thì thầm.
Nhưng hành động thì không như lời nói, cậu đưa tay cởi phăng chiếc áo còn sót lại của anh, khẽ hôn lên vai rồi cúi xuống liếm nhẹ một bên ngực, sau đó bắt đầu mút chúng cho đến khi hai bên sưng táy lên.
Những biểu cảm trên khuôn mặt anh luôn khiến cậu phát điên vì thế mà tính chiếm hữu trong cậu lại dâng lên. Cậu bắt đầu hôn anh nhiều hơn, từ cằm, yết hầu và cả cổ, cố gắng để lại trên thân thể anh những dấu vết chẳng dễ phai mờ.
Cậu chẳng hề nhẹ nhàng chút nào đến nỗi chiếc giường liên tục va mạnh vào tường. Mắt anh bắt đầu mờ đi vì sự mất kiểm soát của cậu.
"Cùng tới nhé?" anh bây giờ đã không còn tỉnh táo, chỉ biết gật đầu với mỗi câu nói của cậu.
Ngay tức thì một cú thúc mạnh, tinh dịch ấm nóng theo đó mà tràn vào trong anh. Cả hai dừng lại vài phút, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển.
Rồi tay cậu vòng qua eo anh, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man.
Cậu bế anh lên để anh ngồi lên đùi mình.
"Cho anh ở trên nhé." mắt anh mở to, rồi cảm nhận được dương vật của cậu vẫn đang cương cứng bên trong mình.
Anh lắc đầu mạnh mẽ, "Không! hức...tư thế này sâu lắm"
"Yêu của em làm được mà" anh dù có mệt cũng phải lườm cậu cho bằng được, miệng thì lúc nào ngọt ngào còn bên dưới thì chẳng biết tiết chế gì.
Trước khi bất tỉnh, anh chỉ nhớ rằng cậu đã đè anh ra làm thêm một lần nữa.
___________☆★☆___________
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu chỉ lặng lẽ nhìn người đang nằm yên trong vòng tay mình. Nhịp thở của anh đều đặn, gương mặt sau một đêm dài cuối cùng cũng trở nên bình thản.
Một cảm giác nhẹ nhõm chậm rãi len vào lòng cậu.
Có lẽ đây mới là cách tốt nhất để cả hai cùng đối mặt với những chuyện sắp tới—không né tránh, cũng không để một người phải tự mình chịu đựng.
Cậu cứ nhìn mãi đến mức anh cuối cùng cũng tỉnh giấc.
"Đừng nhìn nữa... em nhìn muốn nát mặt anh rồi."
Cậu bật cười.
"Người yêu của em, em nhìn thêm một chút thì có sao?"
Anh nghe xong lập tức kéo chăn lên che nửa khuôn mặt.
"Em hành người ta cả đêm, giờ còn ở đó nói lời yêu à?"
"Em chỉ nói thật thôi mà."
"Thật cái gì?"
"Thật lòng yêu anh."
Anh im lặng vài giây, rồi quay mặt sang chỗ khác để giấu đôi tai đang đỏ lên.
"...Phiền chết đi được." nói thì nói thế nhưng khóe môi anh lại chẳng thể giấu nổi nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co