Truyen3h.Co

S'entendre

0510

smeraly

Sau kỳ World Cup, anh và cậu được nghỉ một khoảng thời gian khá dài trước khi cả hai chính thức trở lại câu lạc bộ Real Madrid.

Đó là quãng nghỉ hiếm hoi mà cả hai không phải chạy theo lịch tập dày đặc, không phải vội vàng kéo vali ra sân bay, cũng chẳng phải thức dậy từ sáng sớm chỉ để lao đến sân tập.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh có thể ngủ đến khi tự tỉnh.

Cậu cũng chẳng khác gì.

Cậu gần như dành phần lớn thời gian để nằm dài trên sofa, hết xem phim lại chơi game, thỉnh thoảng còn kéo anh ra ngoài ăn uống.

Cuộc sống của hai người trở nên bình yên đến mức đôi khi anh còn cảm thấy hơi lạ.

Không có tiếng còi tập luyện.

Không có chiến thuật.

Không có những cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Chỉ có hai người và một căn nhà yên tĩnh.

Một buổi tối nọ, hai người quyết định ở nhà.

Cậu nằm dài trên sofa, một tay cầm điện thoại lướt qua lịch thi đấu, còn anh thì ngồi bên cạnh, vừa ăn đồ ăn vặt vừa chăm chú xem một trận đấu khác đang được phát trên màn hình.

Đột nhiên, cậu nhìn thấy thông báo về một trận giao hữu sắp diễn ra.

"Anh."

"Hửm?"

"Cuối tuần có trận giao hữu của Borussia Dortmund."

Anh quay sang.

"Câu lạc bộ cũ của em á hả?"

"Ừm."

Cậu đưa điện thoại cho anh xem.

Trên màn hình là thông tin về trận đấu giữa Dortmund và Arsenal. Trong đó Dortmund là câu lạc bộ mà cậu từng thi đấu, còn Asernal là nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh của mùa giải gần nhất.

Dù chỉ là một trận giao hữu, tên tuổi của hai đội vẫn đủ khiến người hâm mộ quan tâm.

Anh nhìn qua lịch thi đấu rồi gật đầu.

"Em định đi xem à?"

"Đương nhiên rồi."

Cậu nói ngay.

"Em trai em đang ở Borussia Dortmund mà."

Anh lúc này mới nhớ ra.

Cậu vẫn luôn theo dõi các trận của em trai mình, đặc biệt là những trận gặp những đội bóng lớn.

"Dù gì cuối tuần cũng rảnh, mình xem cùng nhau đi" cậu nói với khuôn mặt đầy hào hứng nhìn anh.

"Được."

___________☆★☆___________

Ngồi xem không thì quá chán, bỗng một ý tưởng khác bất ngờ xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu quay sang nhìn anh đang chăm chú với chiếc ti vi.

"Hay là chúng ta cá cược đi?"

Anh nghe xong liền quay lại nhìn cậu.

"Cá gì?"

"Nếu đội em chọn thắng thì anh thực hiện một yêu cầu của em và ngược lại nếu anh thắng em cũng vậy."

Anh nhướng mày.

"Em chắc không?"

"Chắc."

"Em không sợ thua à?"

Cậu bật cười.

"Thua thì anh sẽ vui, thế thì em cũng vui mà."

Anh nhìn vẻ mặt đang chờ anh đồng ý của cậu, khóe môi có chút cong lên.

"Được."

"Thế anh chọn đội nào?"

"Arsenal."

Anh trả lời gần như ngay lập tức.

Cậu tròn mắt.

"Anh không ủng hộ Dortmund à?"

"Không."

"Tại sao?"

Anh bình thản đáp:"Anh biết em sẽ chọn Dortmund thôi với cả anh nghĩ Arsenal sẽ giúp anh thắng em."

Cậu bật cười.

"Anh đúng là trẻ con."

"Em thì khác gì."

Cậu khoanh tay, vẻ mặt đầy tự tin.

"Em có niềm tin ở thằng Jobe Bellingham, em tin chắc nó sẽ thắng thôi"

Anh gật đầu.

"Được thôi."

"Nhưng anh nhớ nhé, nếu em trai em thắng thì anh phải chấp nhận yêu cầu của em."

"Anh biết."

"Không được đổi ý."

"Không đổi."

"Không được nghe em nói rồi không làm."

Anh bật cười.

"Em chuẩn bị sẵn yêu cầu cho anh rồi à?"

"Chưa."

Cậu chống cằm.

"Nhưng em sẽ nghĩ sau."

Anh nhìn cậu vài giây.

"Anh bắt đầu thấy mình quyết định sai rồi đấy."

"Muộn rồi." cậu chỉ cười.

___________☆★☆___________

Cuối tuần nhanh chóng đến.

Ngay từ vài tiếng trước giờ bóng lăn, sân vận động đã gần như chật kín người. Tiếng cổ vũ, tiếng trống và những bài hát quen thuộc của người hâm mộ vang lên không ngừng, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đến mức đứng bên ngoài sân cũng có thể cảm nhận được sự háo hức.

Dù chỉ là một trận giao hữu, sức hút của cuộc đối đầu giữa Dortmund và Arsenal vẫn chẳng hề thua kém một trận đấu chính thức. Đặc biệt, Asernal vừa lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải gần nhất, còn Dortmund lại đang sở hữu một đội hình trẻ đầy triển vọng. Vì vậy, người hâm mộ hai bên đều vô cùng mong chờ được chứng kiến màn so tài này.

Anh và cậu cũng xuất hiện trên khán đài từ khá sớm.

Hai người chọn một vị trí tương đối kín đáo, tránh xa khu vực dành cho những cổ động viên cuồng nhiệt nhất. Hôm nay, cậu còn đặc biệt phối chiếc khăn của Dortmund quanh cổ như một lời ủng hộ tới em trai mình.

Ban đầu, cả hai cứ nghĩ ngồi xa như vậy là đủ để không bị chú ý, nhưng có vẻ họ đã đánh giá thấp khả năng nhận diện của người hâm mộ.

Chỉ vài phút sau khi ngồi xuống, một nhóm cổ động viên ở hàng ghế phía trước bắt đầu quay đầu nhìn về phía hai người.

Một người khẽ kéo tay bạn mình.

"Ê...hình như kia là Mbappe với Bellingham đúng không?"

"Đâu?"

"Ở phía sau kìa."

Cả hai lập tức quay lại nhìn.

Anh lúc này đang cúi đầu nói gì đó với cậu, còn cậu thì bật cười, tiện tay đưa hộp đồ ăn sang cho anh.

Chỉ một khoảnh khắc rất bình thường, nhưng đủ để những chiếc điện thoại lập tức được giơ lên.

Tách.

Một tấm ảnh được chụp lại.

Rồi thêm một tấm.

Và thêm vài tấm nữa.

Cậu là người đầu tiên nhận ra, khẽ nghiêng đầu.

"Anh."

"Hửm?"

"Có người đang chụp hai đứa mình kìa."

Anh nhìn theo hướng cậu chỉ, lập tức bắt gặp vài chiếc điện thoại đang vội vàng hạ xuống.

"...Thấy rồi."

Cậu cố nhịn cười.

"Giờ làm sao?"

"Chịu thôi đã tới đây rồi, biết làm gì giờ." anh nhún vai.

"Dù sao chúng ta cũng chỉ đến xem bóng đá."

Thế nhưng càng gần giờ bóng lăn, số người nhận ra hai người càng nhiều.

Có người chỉ lén chụp vài tấm.

Có người còn giả vờ quay cảnh sân vận động nhưng rõ ràng ống kính lại hướng về phía hai người. Thậm chí có một vài cổ động viên còn nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Anh nghiêng người sang cậu, nói nhỏ:"Anh nghĩ chúng ta sắp đầy trên mạng rồi."

Cậu bật cười.

"Giờ anh mới nghĩ tới hả?"

Cậu chỉ vào màn hình điện thoại của mình.

Một bài đăng mới vừa xuất hiện.

"Mbappe và Bellingham bất ngờ cùng nhau xuất hiện trên khán đài để xem trận đấu giữa Dortmund và Arsenal!"

Cậu đọc xong thì bật cười thành tiếng.

Anh nhìn màn hình.

"Chụp góc nào mà anh xấu vậy?"

"Em thấy đẹp mà."

"Chả đẹp tẹo nào." anh chề môi.

"Đẹp thật mà."

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, rồi cười.

"Với lại...ít nhất người ta cũng chụp được hai đứa mình ngồi cạnh nhau."

Anh im lặng vài giây, rồi đáp: "Ừ."

Sau đó quay lại nhìn sân cỏ, khóe môi vô thức cong lên.

Dù biết chỉ vài tấm ảnh xuất hiện trên mạng cũng có thể kéo theo hàng loạt lời bàn tán, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng ai thực sự quan tâm.

Bởi họ chỉ đơn giản là hai người đang tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi.

Cậu đến đây để cổ vũ cho em trai, còn anh đến để xem bóng đá cùng cậu. Và nếu những chiếc máy ảnh vô tình ghi lại khoảnh khắc ấy, thì có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ.

___________☆★☆___________

Trận đấu bắt đầu.

Ngay từ những phút đầu tiên, đội Asernal đã thể hiện đúng đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Họ kiểm soát bóng tốt và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Cậu ngồi sát mép sofa, chăm chú theo dõi.

Mỗi lần bên Dortmund mất bóng, cậu lại nhăn mặt.

Anh thì bình tĩnh hơn nhiều.

"Asernal đang chơi tốt đấy chứ."

"Anh im đi."

"Anh chỉ nói diễn biến bây giờ thôi."

"Không nghe."

"Ngang ngược thật."

Anh bật cười.

"Em căng thẳng thế?"

"Đương nhiên."

"Chỉ là giao hữu thôi mà."

"Nhưng em trai em đang đá."

Anh hiểu cảm giác ấy.

Dù bản thân cậu không trực tiếp thi đấu, nhìn người thân của mình đứng trên sân vẫn là một cảm giác hoàn toàn khác.

Khoảng phút thứ bảy, bên phía Dortmund bất ngờ tổ chức một pha phản công.

Cậu lập tức ngồi thẳng dậy.

Tiền đạo phía Dortmund nhận bóng.

Một nhịp khống chế.

Một cú dứt điểm.

VÀO!

Nhờ vậy Dortmund dẫn trước.

1–0.

Cậu như nhảy bật khỏi ghế.

"YES!"

Cậu giơ hai tay lên trời làm dáng vẻ như chính cậu mới là người ghi bàn, vui đến mức suýt làm rơi chiếc khăn đang quấn trên cổ.

Anh nhìn cậu, bất lực bật cười.

"Có cần vui thế không?"

"1–0 rồi!"

"Ờ thấy rồi."

Cậu quay sang nhìn anh với vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

"Anh còn nhớ bản thân chọn đội nào không?"

Anh khoanh tay.

"Arsenal."

"Arsenal đang thua."

"Trận đấu chưa kết thúc, mới chỉ có bảy phút thôi."

"Nhưng hiện tại em thắng."

"Hiện tại thôi."

Cậu ngồi xuống, cố nhịn cười.

"Anh sợ thua đúng không?"

"Không, em bớt tưởng tượng đi."

Cậu cười.

"Được."

___________☆★☆___________

Hiệp một kết thúc với tỷ số 2–0 nghiên về Dortmund.

Cậu lập tức quay sang nhìn anh.

"Anh."

"Gì?"

"Anh đang thua."

"Anh biết."

"Anh có muốn nhận thua luôn không?"

"Mới chỉ có 45 phút thôi đấy."

"Cứng đầu."

Anh liếc cậu.

"Còn một hiệp đấy, em đừng vội mừng."

Cậu cười lớn.

"Anh nên chịu thua đi là vừa."

"Còn lâu."
___________☆★☆___________

Trận đấu bước vào hiệp hai với tốc độ nhanh hơn hẳn.

Dortmund vẫn đang nắm lợi thế, trong khi Arsenal bắt đầu đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Những pha tranh chấp liên tục diễn ra ở khu vực giữa sân, tiếng cổ vũ trên khán đài cũng ngày một lớn hơn

Lúc này anh cũng không còn vẻ bình thản như đầu trận. Anh ngồi cạnh cậu, ánh mắt gần như không rời khỏi sân.

Anh biết Arsenal không thể cứ để khoảng cách ấy kéo dài.

Và rồi, đến phút 54, cơ hội cuối cùng cũng xuất hiện.

Một đường chuyền được đưa vào vòng cấm. Tiền đạo số 22 của Arsenal nhanh chóng khống chế rồi tung cú dứt điểm quyết đoán.

Bóng đi thẳng vào lưới.

Khán đài lập tức nổ tung.

Anh gần như phản xạ theo bản năng, giơ cao hai tay ăn mừng.

"Vào rồi!"

Nhưng chỉ vài giây sau, anh chợt nhớ ra mình đang ngồi cạnh ai.

Anh quay đầu sang.

Cậu vẫn ngồi nguyên trên ghế.

Gương mặt cậu vốn đang háo hức theo dõi trận đấu giờ đã xị xuống thấy rõ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sân như thể muốn ghim vào mặt từng cầu thủ của Arsenal vì vừa phá hỏng niềm vui của mình.

Anh cố nhịn cười.

"Em làm gì mà mặt như mất sổ gạo vậy?"

Cậu quay sang lườm anh.

"Anh còn hỏi?"

"Arsenal vừa ghi bàn mà."

"Em biết."

"Anh vui một chút không được à?"

"Được."

Cậu khoanh tay, giả vờ quay mặt đi mà giận dỗi.

"Anh cứ vui đi."

Anh nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi không giật giật, cố nén lại nụ cười.

"Đừng giận."

"Em không giận."

"Nhìn là biết đang giận."

Cậu im lặng.

Anh thì bật cười.

"Được rồi, anh không chọc nữa."

Nhưng chưa kịp ngồi yên được bao lâu...

Bốn phút sau.

Bên Dortmund bất ngờ phản công.

Một đường chuyền nhanh được đưa lên phía trước, hậu vệ số 22 thoát xuống và tung cú dứt điểm.

VÀO!

Tỷ số lập tức được nâng lên 3–1.

Lần này đến lượt cậu phấn khích đến mức nhảy khỏi ghế.

"Phải vậy chứ!"

Cậu quay sang anh, vẻ mặt lập tức trở nên đắc ý.

"Anh thấy chưa?"

Anh ngồi im.

"...Thấy."

"Ba một rồi."

"Anh biết." anh bất lực nhìn dáng vẻ của cậu.

Cậu ngồi xuống, sự phấn khích vẫn chưa biến mất, liền quay sang nhìn anh, miệng không kiềm được mà trêu anh một câu.

"Anh căng thẳng rồi."

"Không."

"Có."

"Đã bảo không mà."

"Rõ ràng là có."

"Em lo xem đi."

"Em đang xem đấy thôi."

Thấy anh bắt đầu lườm mình cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im  mà quay lại nhìn màn hình.

___________☆★☆___________

Thế nhưng Arsenal rõ ràng chưa chịu bỏ cuộc.

Phút 69, sau một chuỗi phối hợp nhanh, bên phía Arsenal lại có được bàn thắng.

3–2.

Anh lần này không cần phải ăn mừng quá lớn, chỉ khẽ đập tay xuống thành ghế, thở phào một hơi.

Nhưng cậu bên cạnh thì lập tức đứng ngồi không yên.

"Không được..."

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Đừng hòa mà...."

Anh quay sang.

"Bình tĩnh thôi."

"Anh nói dễ lắm."

"Vẫn hơn một bàn mà."

"Chính vì còn một bàn nên em mới lo!"

"Anh thấy em còn muốn thắng hơn cả anh rồi đấy."

Cậu chẳng còn tâm trạng để trả lời anh nữa.

Mỗi pha tấn công bên Arsenal đều khiến cậu nín thở.

Mỗi lần đội Dortmund giành lại được bóng, cậu lại thở phào. Còn anh cũng bắt đầu ngồi thẳng người, ánh mắt dõi theo từng diễn biến trên sân.

Khoảng cách chỉ còn một bàn.

Và Arsenal càng lúc càng chơi quyết liệt.

Thời gian trôi dần về những phút cuối.

Khán đài gần như không còn ai ngồi yên.

Người hâm mộ Dortmnud liên tục hô vang tên đội bóng, trong khi phía bên kia, những cổ động viên của Arsenal cũng không ngừng thúc giục các cầu thủ tiến lên.

Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình.

"Còn hơn một phút bù giờ."

Anh gật đầu.

"Ừ."

"Anh đừng nói gì hết."

"Anh chưa bảo gì mà?"

"Bây giờ em sẽ cầu nguyện."

Anh bật cười.

"Chỉ là cá cược thôi đó, em có cần phải làm đến mức đấy không?" anh không khỏi bật cười trước hành động của cậu.

"Giờ phút này muốn thắng thì cái gì cũng phải làm."

Anh còn chưa kịp đáp thì Arsenal lại nhận được pha phạt góc sở trường.

Một đường chuyền vào vòng cấm.

Một cú sút.

Bóng vào lưới.

Cậu chết lặng.

Anh cũng đứng bật dậy.

Nhưng chiếc cờ trọng tài biên giơ lên gần như ngay lập tức.

Việt vị.

Bàn thắng không được công nhận.

Khán đài Dortmund đồng loạt thở phào, trong khi phía Arsenal vang lên những tiếng tiếc nuối.

Cậu đặt tay lên ngực, thở ra một hơi thật dài.

"Trời ơi..."

Anh đưa tay ôm trán.

"Tiếc thật." anh nhỏ giọng.

Cậu lập tức quay sang nhìn anh.

"Anh vừa tiếc à?"

"Anh chỉ tiếc cho Arsenal."

Cậu kéo dài giọng.

"Em hiểu mà." cậu vòng tay ra sau, bày đặt vỗ vỗ vào lưng anh mà an ủi.

Anh nhìn cậu.

"Em đừng có mà làm như thế với anh."

"Như thế nào?"

"Như thể em vừa đánh bại anh đấy."

Cậu bật cười.

"Anh sắp thua rồi."

"Chưa hết trận, còn thời gian là còn gỡ."

Thời gian bù giờ cũng hết, trọng tài nhìn đồng hồ rồi đưa còi lên miệng.

Tuýt!

Tiếng còi mãn cuộc vang lên giữa sân vận động.

Dortmund giành chiến thắng với tỷ số 3–2.

Cậu gần như muốn hét cho cả khán đài nghe.

"THẮNG RỒI!"

Cậu quay sang anh, nụ cười rạng rỡ đến mức chẳng còn chút vẻ căng thẳng nào của vài phút trước. Anh thì ngồi yên trên ghế, nhìn bảng tỷ số rồi khẽ thở dài.

"Ừ."

"Em biết thằng Jobe và Dortmund sẽ làm được mà."

Cậu chống tay lên thành ghế, cúi xuống nhìn anh.

"Vậy em thắng rồi nhé."

Anh nhìn cậu vài giây.

Cuối cùng, anh bật cười bất lực.

"Ừm, em thắng rồi."

Cậu cười đến mức mắt cong lên.

"Em đã bảo rồi mà."

Anh nhìn vẻ mặt đắc thắng của cậu.

"Em vui quá rồi đó."

"Phải vui chứ, hiếm lắm em mới thắng anh đó."

"Trận giao hữu thôi."

"Nhưng vẫn là thắng."

Anh bật cười.

"Rồi, anh chịu."

Sau đó, anh nhìn thấy cậu chống cằm suy nghĩ. Lần này cậu thật sự suy nghĩ rất lâu.

"Em định bắt anh làm gì?"

"Đang nghĩ."

"Nhưng anh nói trước, đừng có đưa ra yêu cầu quá đáng."

Cậu quay sang.

"Anh sợ à?"

Anh nhìn vẻ mặt gian xảo ấy, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành.

Có lẽ... ngay từ lúc đồng ý với kèo cá cược này, anh đã mắc bẫy rồi.

___________☆★☆___________

Một lúc sau, cậu bỗng mỉm cười.

"Em nghĩ ra rồi."

Anh lập tức cảnh giác.

"Gì?"

"Tối nay về nhà, anh mặc áo Dortmund cũ của em cho em xem đi."

"Chỉ vậy?" anh nhướn mày, anh không tin nó cho anh yêu cầu dễ như vậy.

"Tối nay anh sẽ biết" anh đánh giá đây có thể là nụ cười gian xảo nhất của cậu từ trước đến giờ.

"À với anh đi gặp thằng Jobe với em..."

Cậu kéo chiếc khăn Dortmund trên cổ xuống.

"Anh phải đeo cái này."

Anh nhìn chiếc khăn.

"Anh không thích màu này, trông chả hợp với anh."

"Nhưng anh thua em mà."

"..."

"Anh hứa với em rồi màaaaa."

Anh im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng chấp nhận, đưa tay nhận lấy chiếc khăn.

"Được."

Cậu lập tức cười.

"Còn phải chụp ảnh."

"Lại muốn đăng lên mạng đúng không?"

"Đương nhiên."

"Em đúng là biết cách tận dụng chiến thắng."

Cậu cười.

"Mãi em mới thắng anh một lần đó."

Anh nhìn cậu.

"Lần sau nếu Arsenal gặp Dortmund mà Arsenal thắng thì sao?"

"Thì anh được quyền yêu cầu em."

"Nhớ đấy nhé."

"Em không sợ đâu."

Cậu lại cười.

"Em tin Dortmund."

Anh lắc đầu.

Hai người nhìn nhau cuối cùng bật cười.

Trận đấu đã kết thúc.

Dortmund thắng với tỉ số 3-2.

Cậu thắng trận cá cược.

Còn anh, dù miệng vẫn không ngừng than phiền về chiếc khăn mà mình sắp phải đeo với chiếc áo vàng đen anh phải mặc vào buổi tối, nhưng trong lòng lại chẳng khó chịu.

Và có lẽ...

Anh cũng vui vì đã được nhìn thấy cậu vui như vậy. Đôi khi những ngày nghỉ của họ chẳng cần điều gì quá đặc biệt.

Chỉ cần một trận bóng, một kèo cá cược trẻ con, vài câu chọc ghẹo qua lại...và một người luôn cố giành chiến thắng trước người còn lại.

Vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co