Episode 15
Từng tia sáng yếu ớt len qua lớp màn dày soi sáng căn phòng âm u, ánh sáng lan đến đâu thì khung cảnh nơi đó hiện ra chẳng khác nào một bãi chiến trường thực thụ. Sự tan hoang của căn phòng làm chẳng ai nhận ra trước đó một ngày nó còn sạch sẽ ngăn nắp đến thế nào.
Từng mảnh vụn quần áo rơi trên sàn nhà, cả những mảnh thủy tinh vỡ, đồ trang trí ở gần giường đều rơi gãy vỡ nát nằm ở khắp nơi, cả lông vũ trong gối cũng bay tán loạn dưới cái ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm.
Cái không gian này nó tĩnh mịch đến mức tiếng nghiến răng và tiếng khớp xương của Yuri dãn ra cũng có thể nghe thấy được. Trong cái căn phòng đó chất đầy sự phẫn nộ của Yuri, cả cái sát ý khủng khiếp cũng làm cho không khí như nằng nề thêm. Trong lòng Yuri chẳng biết đã nguyền rủa biết bao nhiêu lần Jung Hyung Dong, không biết bao nhiêu lần cô tự nguyền rủa mình…
Là bất cẩn của Yuri, là sơ suất của Yuri…
Tất cả đều là lỗi của Yuri… Chính cái chuyện này…
Joo Hyun trong vòng tay cô vẫn co người ngủ say, dấu vết của nước mắt trên gương mặt thiên thần đó vẫn còn đọng lại, bây giờ đến nhìn cô bé đó Yuri cũng không có can đảm. Khuôn ngực nhẹ nhàng phập phồng trong vòng tay Yuri thỉnh thoảng lai rung lên như một tiếng nấc. Yuri cố giả vờ như không biết, nhưng những chuyện đó chỉ vừa xảy ra làm sao có thể quên được…
“Công chúa, bác sĩ Kim đem thuốc tới.” Tiếng gọi bên ngoài vang lên, Yuri nghe thấy tiếng lách cách mở ổ khóa… Bọn chúng khóa trái cửa từ bên ngoài. Cơn giận dường như bùng nổ, với tay lấy cái áo choàng khoác vào, Yuri nhảy khỏi giường và mở toang hai cánh cửa phòng ra để cho bọn người bên ngoài có thể thấy toàn bộ khung cảnh bên trong. Ngay cả Tae Yeon cũng phải giật bắn người hoảng hốt với cái biểu tình trên mặt Yuri và cả cái khung cảnh trong phòng. Yuri tránh người sang một bên để Tae Yeon có thể đi vào phòng đồng thời cái ánh mắt căm hận của cô nhìn đám vệ sĩ và người hầu bên ngoài cũng khiến cho chúng khúm núm lui đi. Những kẻ còn nán lại để chờ khóa cửa thì không dám nhìn thẳng vào mặt Yuri.
“XÉO NGAY!” Hai tiếng vừa phát ra khỏi miệng Yuri như sấm vang giữa trời quang mây tạnh. Bọn chúng không lui đi nhưng lại cúi đầu chăm chăm nhìn vào bàn chân mình. Nếu Tae Yeon không ngăn lại chắc Yuri đã ra tay đánh bốn tên vệ sĩ bên ngoài phòng rồi.
.
.
.
“Chuyện quái gì vậy Kwon Yuri?” Mọi chuyện ổn thỏa thì cũng là lúc Tae Yeon bắt đầu hỏi Yuri về cái sự tình xảy ra trong phòng này. Đáp lại là cái sự im lặng nặng nề chỉ có khi Yuri thật sự tức giận. Những lúc này đúng là chỉ nên để cho cô gái đó ở một mình… Thay vì chờ câu trả lời trong vô vọng thì Tae Yeon bắt đầu quan sát xung quanh để đoán xem chuyện gì đã xảy ra…
Nói là đoán thì cũng thật quá đáng, chỉ cần nhìn bộ dạng của Yuri, tình trạng của giường chiếu và một cô gái hoàn toàn kiệt sức nằm trên giường cũng biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là không hiểu tại sao Yuri lại phát cáu như vậy.
“Mãnh liệt quá vậy?”
“Cậu thử uống thuốc xem có mãnh liệt như vậy không?” Yuri hằn học lên tiếng, cô cố gắng giảm âm lượng của giọng nói mình xuống hết mức có thể. “Tớ quá bất cẩn không thể nghĩ được bọn chúng lại dùng cái cách này để chơi tớ.” Yuri cười nhạt, vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình. Tae Yeon biết điều này nghĩa là gì, Yuri rất ít khi tự đổ lỗi cho chính mình, nhưng mà chuyện Yuri đã nhận lỗi thì rõ ràng Yuri hối hận…
“Hắn bỏ thuốc cậu sao?”
“Cả tớ và Hyunie.” Ngắn gọn, Yuri cười khẩy rồi dời mắt mình khỏi cái giường khổng lồ, hay chính xác hơn là người ở trên đó. “Rượu của tớ và bằng cách nào đó với Hyunie.”
“Vậy không trách ai được rồi. Chỉ là cậu đã làm gì cô bé?”
“Quá tay.” Yuri trừng mắt nhìn bạn mình rồi bật ra hai chữ làm cô gái kia suýt chút ngã khỏi ghế.
“Vậy hóa ra cái đống bề bộn này là do hai người giành quyền kiểm soát với nhau gây ra à?” Cái chủ đề nhạy cảm này dường như là điều duy nhất làm cho Tae Yeon cảm thấy thích thú nhưng càng nói thì Yuri càng nhanh quên đi sự bực bội để chuyển hết thành cái cảm giác muốn tương cho Tae Yeon bẹp xác. Rõ ràng nếu Tae Yeon còn xàm ngôn câu nào nữa thì chắc chắn cô sẽ phải tự chữa thương tích cho mình ngay trong 3 giây sau đó.
“Được rồi, tớ tìm cậu để đưa cho cậu mớ thuốc mà hôm qua tớ quên với lại tớ cũng nhắc luôn. Cậu coi chừng chết trong tay người mà cậu không ngờ nhất đấy.” Tae Yeon ném cho Yuri một bọc thuốc cùng với nụ cười khẩy quái dị. Hơn ai hết Yuri hiểu rằng bạn mình đang muốn cảnh báo cô đừng quá tin vào Joo Hyun, và cũng như đừng quá tin vào cái người đang nói chuyện với mình.
“Nếu lại bất cẩn nữa thì tớ cam tâm tình nguyện chết. Hối hận cũng muộn.” Yuri nhe răng cười, cùng lúc có người mở cửa đi vào, chỉ nhờ vào ánh mắt của người đối diện Yuri cũng biết được người đứng sau lưng mình lúc này là ai. Nụ cười khinh miệt hiện lên gương mặt của cô…cái sự đáng sợ tản mát đi khi nói chuyện với Tae Yeon đã tập trung trở lại trong cái nụ cười khách sáo trên mặt Yuri. Cười tủm tỉm nhưng có cảm giác là nụ cười đó lúc nào cũng có thể rách toạt ra thành gương mặt ác quỷ rồi nuốt trọn người đối diện vào bụng vậy.
“Ngài Jung hôm nay dậy sớm thế? Đêm qua ngài không ngon giấc à?” Yuri đứng bật dậy dùng giọng điệu khách sáo nhất có thể để nói, cũng như kìm nén cơn giận của mình trước cái ánh mắt hài lòng của Jung Hyung Dong khi trông thấy Joo Hyun nằm trên giường và cái tràng cảnh xung quanh thì kẻ ngu cũng biết là do đâu mà ra.
“Ta không được vui vẻ như công chúa đêm qua. Người có hài lòng với sự phục vụ của đám người hầu này không?” Cái giọng điệu khách sáo của hai người này đối với nhau thật sự làm những kẻ xung quanh phải run lẩy bẩy vì sợ. Ném chuột vỡ đồ, một trong hai người ra tay hù dọa người kia thì cũng sẽ ảnh hưởng đến đám tay chân xung quanh.
“Có lẽ là đủ rồi nhưng sức ta có hạn không thể nhận lễ vật này của ngài hàng ngày a.” Yuri cười cười đáp lại, Tae Yeon dám chắc là bây giờ nếu có một khẩu súng trong tay Yuri thì chắc chắn là tên Jung Hyung Dong kia não cũng phải có ít nhất mười mấy hai mươi lổ thủng. Yuri nổi điên như vậy không phải vô cớ, đêm qua ngoài những chuyện Yuri đã nói ra chắc hẳn phải còn chuyện gì động trời với cô gái kia thì Yuri mới phản ứng mạnh đến như vậy.
Jung Hyung Dong cũng cười cười ra vẻ đang đùa nhưng thật ra cục tức trong lòng hắn sắp dằn xuống không được rồi. Hắn muốn bằng vào việc này bức Yuri đau lòng vì chính mình làm cho người mình yêu đau đớn, bức tinh thần thép của Yuri phải nhão ra như bùn để hắn có thể dễ dàng uy hiếp dễ dàng điều khiển. Dễ dàng…
Đúng là dễ dàng thật, nhưng là với người khác. Không phải với Kwon Yuri…
Tae Yeon thề là nếu cô kề tai vào quai hàm Jung Hyung Dong thì tiếng nghiến răng của hắn có thể làm thủng màng nhỉ của mình. Ánh mắt hắn nhìn Yuri đầy giận dữ rồi cũng bật ra một câu khách sáo cuối cùng, “Ta thấy có vẻ không phải công chúa không đủ sức mà là người tình của công chúa không chịu nổi sự chinh phạt mạnh mẽ của công chúa thì phải. Chỉ cần công chúa muốn ta có thể đưa đến cho công chúa vài người khác để công chúa có thể tùy tiện giải tỏa căng thẳng.” Hắn vừa dứt lời thì Tae Yeon lại nghe thấy Yuri lầm bầm một câu chửi gì đó không được tế nhị cho lắm. Ngay sau đó thì Jung Hyung Dong cũng đi ra ngoài để cho một đám người làm tạp vụ đi vào dọn dẹp.
Mọi thứ tưởng chừng như yên ổn vì Yuri chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ như một cái tượng sáp bọc da người, Tae Yeon đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng làm theo Yuri. Mặc kệ cho Yuri đang nghĩ cái gì trong đầu, tàn ác kế sách gì thì cũng không liên quan đến cô. Chuyện cô đang nghĩ là…
Một vài thứ mà cái linh tính của một bác sĩ mách bảo.
Đám người dọn dẹp phòng cũng phát hoảng trước cái trạng thái hóa thạch của Yuri mà không dám gây ra tiếng động mạnh. Những tiếng loạt xoạt cũng nhỏ nhất có thể…nếu lỡ gây ra tiếng động mạnh làm cho người đang ngủ trên giường thức dậy không biết họ sẽ gặp chuyện gì. Với tính khí của Yuri, bọn họ hiểu không được năm phần thì cũng là ba phần nắm chắc. Bị quát tháo là nhẹ nhất…
Một tiếng rên khe khẽ vang lên và ngay lập tức cái ghế của Yuri bị đẩy ra phía sau gần cả mét tạo nên một tràng âm thanh khó chịu. Chẳng qua là vì người kia đã thức rồi, cô gái đó đã thức dậy rồi nên Yuri cũng chẳng cần giữ im lặng làm gì nữa.
Yuri cũng như hôm trước cuốn chặt cô gái còn đang mơ màng kia trong tấm chăn rồi ôm vào phòng tắm, cùng lúc đó Tae Yeon kịp liếc mắt nhìn sơ qua để đánh giá về độ mãnh liệt của đêm qua… Đánh giá cũng xong, cô cũng chẳng còn gì làm ngoài việc chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù ngoài đó chỉ là một đống cây cỏ đang trổ bông xanh tươi mơn mởn…
“Có cách nào kiềm chế dược lực của thuốc đó không?” Đột nhiên tiếng của Yuri vang lên làm cho Tae Yeon đang mơ màng cũng phải giật bắn người, Yuri giỏi gì thì Tae Yeon không chắc, nhưng dọa người thì Yuri là số một. “Quả thật tớ không nghĩ là hắn chỉ dùng chiêu đó một lần, vì không thể sống mà không có nước được.” Yuri thở dài, lần này đúng là cô vô phương nghĩ ra cách gì để giải quyết, có thể uống nước sống trong vòi nước ở phòng tắm, nhưng đó không phải là cách lâu dài bởi vì Yuri dù cho được gọi là quái vật thì cũng không thể chứa được hàng tấn thuốc tẩy nước trong bụng được.
“Vậy…cậu cứ thả dàn mà hưởng thụ đi.” Tae Yeon hững hờ buông một câu để rồi lãnh một đợt tóc tai dựng ngược vì cái ánh mắt ‘ngọt ngào’ của Yuri dành cho mình.
“Tốt nhất là nếu cảm thấy thuốc bắt đầu phát tác thì…uống thuốc ngủ vào. Nhưng mà cái thứ quái vật như cậu thì tớ không nghĩ được thuốc ngủ mất bao lâu mới thấm, làm sao để không bị chai tác dụng của thuốc, làm sao để cậu không quá liều rồi chết trong êm ái…” Tae Yeon nhún vai, rồi tiếp tục công việc ngắm nhìn gió thổi cỏ lung lay, cây rung rinh…
“Vậy chuẩn bị thuốc mê cho tớ đi.” Yuri ngáp dài một cái rồi cũng ngồi xuống làm theo Tae Yeon. Nhưng thay vì là mơ mộng như ánh mắt cô đang biểu hiện thì trong đầu Yuri chẳng biết có bao nhiêu kế hoạch đang được sắp xếp…
“Tớ biết cậu điên, nhưng tớ không có nhiều thuốc tới vậy. Tốt nhất cậu hãy thoát khỏi nơi này cho sớm đi…”
“Sắp rồi…” Yuri nói, dường như không phải nói, chỉ là tiếng thở hơi mạnh mà thôi, có lẽ Tae Yeon đã tưởng tượng ra đó là những gì cô vừa nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co